Đoản 13: Chúng Ta Kết Thúc Rồi (1) [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, bầu trời tối đen như mực, từng hạt mưa lần lượt rơi xuống mặt đất. Đôi chân Tịnh Nhu vô thức bước đi đến một khoảng không vô định, lòng Tịnh Nhu trĩu nặng.

Tại sao?

Tại sao chúng ta lại vội vàng buông tay đến như thế?

Tại sao chúng ta luôn luôn đến với thật nhanh, rồi lại rời xa trong chốc lát?

[...]

Tôi, Tịnh Du, là một cô gái lạc quan, yêu đời, hơn ai hết tôi là một cô gái cực kì đam mê ca hát.

Giọng hát của tôi không quá hay, cũng không hề đặc biệt, nhưng tôi biết, giọng hát của tôi làm say lòng một chàng trai.

Anh luôn bảo anh say mê giọng hát của tôi, cho dù nó không đặc biệt, nhưng anh vẫn thích nó.

Chúng tôi cũng chỉ là những học sinh cấp ba, anh hơn tôi một khóa, cũng là học trưởng được bao nữ sinh thầm thương trộm nhớ.

Tôi là nữ sinh hết sức bình thường, không giỏi thể thao, học không giỏi, bề ngoài không ưa nhìn, duy chỉ có giọng hát là tạm được, thế mà tôi lại có một thứ mà bao nữ sinh muốn cũng chẳng được, đó là tình yêu thương vô đối của học trưởng.

[...]

" Bé con, mau lại đây hát anh nghe "

" Em đâu còn nhỏ đâu mà anh mãi gọi em là bé con "

Tuy tôi nói vậy, nhưng tôi cực kì thích anh gọi tôi là bé con, khi anh gọi tôi như vậy, lòng tôi lại ấm áp, giống như anh đang cưng chiều tôi vậy.

Anh cốc nhẹ đầu tôi, bảo: " Hát anh nghe đi, thẩn thờ ra đó làm gì "

" Vâng vâng, anh cốc đầu em riết em sẽ ngốc ra đó "

" Em ngốc chứ đâu phải anh, vả lại em ngốc cũng chẳng sao, anh nuôi em là được "

Tôi bĩu môi, ra bộ dạng không tin nhìn anh, rồi tôi cũng hát cho anh nghe.

[...]

" Anh, sau này chúng ta có rời xa nhau không? "

Anh ngẫm nghĩ rồi quay lại mỉm cười xoa đầu tôi, hôn nhẹ trán tôi.

" Ngốc ạ, đừng lo lắng, chúng ta sẽ không rời xa nhau đâu "

Lòng tôi tràn đầy hạnh phúc, ai bảo tình yêu tuổi 17 là không tốt đẹp đâu chứ, rõ ràng tôi đã vớ được anh người yêu quá tuyệt vời đây này.

Tôi dựa vào vai anh, nói anh nghe: " Em nghe người ta bảo, người mình yêu năm 17 tuổi sẽ không phải là người đi cùng mình suốt cả cuộc đời á, anh có tin việc này không? "

" Chúng ta cứ việc cùng nhau đi đến hết cuộc đời, thì câu người ta bảo cũng chẳng đáng để tin "

A ha ha, tôi hôn chụt lên má anh, rồi tạm biệt anh về nhà. Bỏ lại chàng trai trầm mặc ở đằng sau.

" Đi đến hết cuộc đời sao? Tịnh Nhu, chúng ta có thể đi đến hết cuộc đời sao?"

[...]

Tôi lên Đại học, anh cũng vậy, chúng tôi cứ như vậy ở bên nhau, vẫn yêu nhau như những ngày đầu.

Chỉ là.

Anh thay đổi rồi.

" Anh, tối đi ăn với em được không? "

" Xin lỗi em, tối nay anh bận rồi, lần sau nhất định sẽ dẫn em đi nhé "

Thế rồi anh tắt máy, để lại tôi trong nỗi buồn không ai thấu.

Anh, hôm nay là sinh nhật em.

[...]

" Anh nè, giờ sang chở em về được không? Em.. "

Không đợi tôi nói hết, anh vội trả lời : " Em tự về giúp anh, anh hiện không có thời gian, xin lỗi em "

Thế rồi, lại một lần nữa anh tắt máy.

Tôi nhắm mắt lại ngăn cho bản thân không được khóc.

Anh, hôm nay em bị tai nạn.

[...]

Ngày mùa đông, tôi một mình đi trên phố đông người, nhìn dòng người vui vẻ cười nói, nhìn các cặp đôi nắm tay nhau truyền cho nhau hơi ấm mà tôi chạnh lòng.

Chắc bây giờ anh bận lắm.

Nhưng.

Trước mặt tôi giờ đây là hình bóng người con trai ấy, đang cùng một cô gái khác tay trong tay, hạnh phúc vô cùng.

Tôi gọi cho anh, anh nghe máy.

" Anh, hiện anh đang ở đâu thế? "

" À, anh đang ở nhà làm chút công việc, có gì không em? "

A, thì ra là anh ở nhà, thì ra là làm việc..

Đến lúc này, nước mắt tôi chợt rơi, đau, đau lắm, lòng tôi đau nhói, người con trai con yêu, giờ đây đang ở cùng một cô gái khác.

" Anh nè, anh quay ra đằng sau đi "

Rồi, anh quay ra đằng sau, thấy tôi, anh chỉ cúi đầu chứ không hề nói gì. Đôi môi tôi giương lên nụ cười, một nụ cười chua xót.

" Anh có hạnh phúc bên cô ấy không? "

Anh chỉ im lặng, còn cô gái kia dường như muốn nói gì đó với tôi nhưng rồi cũng thôi.

" Không có gì để nói với em sao? "

" Tịnh Nhu, xin lỗi em, là lỗi của anh, nhưng người anh yêu hiện tại là cô ấy, chúng ta, chia tay đi "

Một câu nói đủ để cả thế giới của tôi sụp đổ. Thế mà tôi vẫn cười, cười đến nát lòng.

" Được, chúng ta chia tay, chúc anh hạnh phúc "

[...]

Giữa đoàn người đông đúc, giữa trời lạnh đến thấu lòng, giữa cơn mưa nặng hạt, đôi chân Tịnh Nhu vẫn cứ đi, nước mắt hòa cùng nước mưa.

Chúng ta ở cùng nhau rất lâu rồi.

Chúng ta vốn dĩ hứa với nhau sẽ đi đến suốt cuộc đời.

Chúng ta... Kết thúc rồi.

_còn tiếp_

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro