Đoản 13: Chúng Ta Kết Thúc Rồi (2) [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta... Kết thúc rồi.

Những ngày tháng không có anh ở bên, cuộc sống của tôi bỗng trở nên tẻ nhạt đến lạ thường.

Chúng tôi đi cùng nhau từ cấp ba cho đến Đại học, thế mà tình cảm lại đổ vỡ giữa chừng. Đây có thể gọi là một câu chuyện buồn không?

Nằm trong căn phòng tăm tối, tôi đắp kín chăn và chỉ biết khóc. Tôi nhớ anh.

Đúng.

Tôi là nhớ anh, nhớ đến phát điên. Làm gì có ai hiểu được cảm giác lúc này của tôi cơ chứ. Tôi muốn buông bỏ anh, muốn quên anh ra khỏi tâm trí đầy vấn vương.

Tôi lại không thể làm được.

Tôi muốn sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt, cùng anh trải qua những tháng ngày yêu đương nồng ấm. Tất cả, cũng chỉ là tôi muốn.

Anh, hiện tại anh... Có nhớ em không?

[...]

" Anh trai, làm như vậy, có đúng hay không? "

" Anh không còn lựa chọn nào khác, để cô ấy quên đi anh, có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn mới là điều quan trọng"

Ánh Như chỉ biết lắc đầu, khi cô thấy Tịnh Nhu gật đầu đồng ý chia tay rồi cô đơn quay đi thì lòng cô không chịu nổi. Để một cô gái chịu ủy khuất như vậy chỉ để bảo vệ hạnh phúc của cô ấy, có đáng không?

" Tại sao anh không thử đến và nói cho chị ấy biết chứ, rõ ràng chị ấy rất yêu anh, và anh cũng yêu chị ấy cơ mà "

" Không có anh ở bên, cô ấy mới có được một cuộc sống tốt đẹp "

[...]

Ai có thể biết rằng, khi anh cầm tờ giấy xét nghiệm thì anh đã suy sụp như thế nào.

Ung thư não.

Anh chỉ có thể trách hận bản thân, nếu anh bị căn bệnh thế này, làm sao có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Tịnh Nhu được nữa?

Nên.

Tốt nhất vẫn là chia tay.

[...]

"Anh biết không? Em vốn dĩ không muốn chấp nhận chia tay anh, nhưng thấy anh hạ mình vì cô gái ấy mà xin em chia tay, em.. Liền không thể không chấp thuận "

Tôi như một người mất hồn, cứ mãi thu mình ở trong phòng, không ăn không uống. Có vẻ rất giống với bộ dạng mấy cô gái hay thất tình?

Ha ha, tôi như một con ngốc, hành động ngu xuẩn, đáng lẽ tôi phải yêu thương bản thân tôi một chút chứ nhỉ, ai đời lại hành hạ bản thân của mình chứ.

Chỉ là, tôi muốn biết, anh có nhớ tôi không, chỉ cần biết anh cũng nhớ tôi, tôi sẽ tự mình chăm sóc tốt bản thân.

[...]

Tôi gặp anh trên đoạn đường đầy nắng, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là nụ cười ấy, chỉ là không còn thuộc về tôi.

Anh thấy tôi, không còn mỉm cười như lúc đầu, chỉ gật nhẹ rồi nắm tay cô ấy bước đi.

Từ bao giờ, chúng ta trở nên xa lạ như thế?

Nước mắt sắp rơi xuống, tôi liền nuốt ngược vào trong, anh vui vẻ thì tôi cũng sẽ vui vẻ, tôi...

Đau.

Ánh mắt anh u sầu, anh muốn ôm Tịnh Nhu vào lòng, muốn hôn lên đôi mắt ấy, muốn nghe Tịnh Nhu cất tiếng hát.

Anh và Tịnh Nhu, không còn thuộc về nhau nữa.

[...]

Anh đập phá đồ đạc, vò đầu bứt tóc, đây là triệu chứng của bệnh sao? Anh cười khẩy, nước mắt lại rơi, Tịnh Nhu của anh, anh xin lỗi.

Nếu anh vẫn ngoan cố giữ Tịnh Nhu ở bên cạnh, anh sẽ làm hại người anh yêu mất.

Chỉ vài tháng ngắn ngủi, đã khiến một cậu con trai đầy sức sống trở nên điên dại như thế.

Tịnh Nhu..

Tịnh Nhu, anh nhớ em.

[...]

Tôi nhập viện, vì suy nhược cơ thể, đôi mắt bị ảnh hưởng bởi khóc quá nhiều, cần thời gian điều trị, viêm dạ dày, bao nhiêu là bệnh ập đến, cũng tại tôi mà ra.

Tôi chỉ cần thông tin bên anh, tôi sẽ yên tâm, nhưng không hề có tin tức gì.

Anh, em muốn gặp anh.

Buổi chiều nắng dịu, cô gái đó đến gặp tôi, cô ấy luyên thuyên với tôi vài điều, rồi đột nhiên báo cho tôi một tin thật sự bất nhờ.

Anh, bị ung thư não.

Tôi như ngã quỵ, anh.. Ung thư não? Anh giấu tôi? Thì ra, anh chia tay tôi chỉ vì không muốn tôi biết anh sắp phải rời xa thế trần, thì ra, anh vẫn còn yêu tôi..

Tôi vội chạy tìm anh, tôi thấy, chàng trai tôi yêu đang quằn quại đau đớn trong cơn xạ trị.

Trái tim tôi đau lắm.

Tôi ôm lấy anh, anh bất ngờ đẩy tôi ra, anh hốt hoảng nhìn tôi. Tôi khóc, khóc rất lớn.

" Sao anh giấu em? "

" Anh... Anh xin lỗi "

Tôi ôm chặt lấy anh, cho dù thế nào tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh.

[...]

Ngày 25 tháng 4, vào lúc 4 giờ 08 phút, anh trút hơi thở cuối cùng, và cũng chính thức rời xa tôi.

Tôi như chết lặng trước ngôi mộ của anh, đôi môi mấp máy vài câu: " Em hát anh nghe nhé, anh rất thích nghe em hát mà "

Tôi hát anh nghe, hát đến đau cả cổ họng, vẫn cố chấp hát.

Tại sao tôi hát rồi mà anh vẫn không trở về bên tôi?

Tại sao khi tôi mong chờ anh về ôm lấy tôi anh lại không về?

Cuối cùng, sau ngày đó, người ta chỉ thấy cô gái đó ngây ngốc trước mộ chàng trai, rồi cứ lẩm bẩm hát một mình.

Tôi, chính thức mất luôn cả giọng hát của mình.

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro