Đoản 14: Cưa Cẩm Bác Sĩ Đẹp Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, anh ôm cô gái nhỏ trong lòng, tựa hồ muốn ngủ thật ngon giấc, thế mà lại bị cô gái trong lòng cứ ngọ nguậy không nằm yên nổi một phút giây nào.

" Vợ, em nằm yên ngủ đi nào "

" Chồng yêu, em không ngủ được "

Anh ngay lập tức đè cô dưới thân, cất giọng gian tà:

" Nếu em không ngủ được chúng ta liền lăn giường đi "

" Em thật không hiểu, tại sao lúc trước em lại yêu anh, anh vừa nghiêm khắc, vừa gian manh, đôi lúc lại như cầm thú "

" Cứ cho là em bị hỏng mất thị giác nên nhìn trúng anh đi "

Cô thầm nhớ lại lúc trước.

Lúc đó, cô là vì làm việc quá sức mà dẫn đến suy nhược cơ thể. Được đưa vào bệnh viện nơi anh đang làm việc mà điều trị.

Thấy anh, cô đột nhiên tròn mắt, thốt lên một câu:

" Trai gì mà đẹp quá trời đất ơi "

Há há, đi bệnh viện mà gặp trai đẹp như vầy, cô nguyện bỏ tiền ra mà vào bệnh viện ngắm trai.

Vị bác sĩ nào đó khẽ nhếch môi, đi đến bên cô kiểm tra tình trạng của cô.

" Cô còn mệt mỏi hay gì không? "

Cô vội gật đầu liên tục, ôi thôi, anh cứ hỏi tiếp đi, cô tình nguyện ở đây trả lời anh mà.

" Cô thấy thế nào rồi? "

" Say đắm anh a ~ "

Úi, hình như cô hơi lố thì phải. Thôi kệ nó đi, liêm sĩ gì tầm này nữa.

" Bác sĩ a, tôi cảm thấy tim tôi đang đập rất nhanh rồi, còn rất khó thở nữa "

Anh liếc mắt nhìn cô, quan tâm hỏi: " Cô vào đây vì suy nhược cơ thể, ngoài ra không có tiền án bệnh tim, như thế nào lại đập nhanh lại còn khó thở? "

" Vì có người rất đẹp trai đang đứng trước mặt tôi đó nha "

Anh gõ nhẹ tập hồ sơ bệnh nhân lên trán cô, bảo: " Tịnh tâm và phục hồi thể trạng đi, ở đây mà mê trai "

[...]

Ai bảo anh đẹp trai, làm cô phải nghĩ đến lí do này đến lí do khác ở lại bệnh viện, quyết cưa đổ anh cho bằng được.

" Bác sĩ, tôi lại đau bụng rồi "

" Bác sĩ đẹp trai à, dạ dày tôi đau "

" Bác sĩ siêu cấp đẹp trai ơi, tim tôi hơi đau "

" Bác sĩ a ~ "

Anh gạt cô ra. Nâng nhẹ mắt kính lên.

" Rồi rồi, tôi biết tôi đẹp trai, đừng kêu nữa "

" Anh nói tôi biết đi, mẫu bạn gái của anh là gì? "

Ánh mắt mong chờ nơi cô đặt vào anh, chỉ cần biết mẫu bạn gái của anh thì sẽ dễ dàng hơn rồi.

" Có lẽ là kiệm lời đi "

Sặc. Kiệm lời sao? Như vậy cô liền bị loại từ vòng gửi xe rồi, cô tuyệt đối không thể nói ít nha.

" Có thể nào đổi thành nói nhiều không? "

" Tiêu chuẩn của tôi là kiệm lời, như vậy sẽ không nhức hết cả đầu óc "

Kiệm lời? Bà cô đây sẽ cho anh xem thế nào là kiệm lời, bà cô đây sẽ câm luôn cho anh coi.

[...]

" Sức khỏe thế nào? "

" ... "

" Thanh quản cô có vấn đề rồi à? "

" ... "

" Không định trả lời bác sĩ đẹp trai của cô sao? "

" ... "

" Hay cảm rồi? "

" ... "

Cô vẫn cứ lơ anh, ánh mắt đặt ra ngoài cửa sổ, bà cô đây nhất định im lặng, cho hợp với tiêu chuẩn của anh đấy bác sĩ.

" Nếu là cảm thì tôi tiêm cho cô, đỡ hơn là uống thuốc "

" Gì cơ? Tiêm á? Đừng đừng, xin anh đấy bác sĩ "

" Lớn đầu còn sợ tiêm "

Cô suy nghĩ một lát, liền sáng mắt, môi cười, ái muội nói: " Nếu anh muốn tiêm tôi cũng được, nhưng anh phải 'tiêm' kia nhé "

Hồ đồ. Quá mất giá rồi.

" Cô phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình đấy, cô gái ạ "

Thế đấy, cô đánh rơi cả liêm sỉ của mình để dụ dỗ bác sĩ đẹp trai về nhà, tính ra là do cô mê trai mới chịu cái kết vớ phải ông xã gian manh, cầm thú a.

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro