Đoản 2: Tao Yêu Mày, Bạn Thân À! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao yêu mày, bạn thân à "

" Mày nói gì vậy? Mày có biết mày đang nói cái gì không? "

Hạ Yên bất ngờ nhìn thẳng vào mắt anh, Thiên Phong không ngại ngần đáp trả.

" Tao hiểu rõ tao đang nói cái gì, tao biết tao như thế nào nên tao mới nói. Tao không yêu mày thì nói những lời này làm gì? "

" Tao... "

" Tao biết hiện giờ mày không có ý định yêu đương, nhưng tao vẫn muốn mày biết điều này, mày ghét tao cũng được tao chỉ cần mày biết điều này thôi "

Thiên Phong nói xong liền xoay người bỏ đi, cô bối rối đứng yên ở đó, chẳng biết nên làm gì lúc này, có nên giữ anh lại hay không? Có nên đáp lại hay không?
Cảm xúc trong cô cực kỳ hỗn loạn, về nhà rồi vẫn lầm lầm lỳ lỳ không nói năng gì khiến cha mẹ cô lo lắng. Nằm trong phòng, cô cứ mãi suy nghĩ đến chuyện lúc chiều, mãi vẫn chẳng quyết định được. Bây giờ cô phải làm sao? Câu hỏi đó cứ liên tục xuất hiện, điều cô không mong muốn nhất đó là mất đi tình bạn bao nhiêu năm nay của cô và anh. Nếu chấp nhận thì có bền lâu hay không? Vậy là cả đêm đó cô chẳng hề ngủ được, sáng ra liền gặp gương mặt mệt mỏi của chính mình làm tâm trạng cô tệ hơn.

Xách balo lên đi học, tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh, không được hoảng loạn nữa thì mới giải quyết được mọi vấn đề. Vô tình gặp Thiên Phong trong lúc đi đến lớp, vô tình chạm mặt nhau nhưng lại không thân thiết như đã từng. Điều cô không mong muốn đã xảy ra, nó khiến cô khó chịu vô cùng, cứ thế hai người không ai nói chuyện với ai suốt giờ học.

Đôi lúc cô khẽ liếc mắt qua anh, anh vẫn vậy không hề có ý định quan tâm cô, nếu cô đánh mất luôn cả tình bạn này thì sao?
Cô chỉ muốn biết cảm nhận của anh, cô chỉ muốn biết tâm tư của anh mà thôi.
Hai người cứ như thế ngày qua ngày, đến những cử chỉ thân thiết ngày nào cũng không còn, không còn tiếng trách móc của cô khi anh đi đánh nhau, cảm giác trống trải vô thức ập đến, khó chịu vô cùng. Những cô gái yêu thích anh đến và tặng quà cho anh, nếu là ngày thường anh sẽ từ chối, ấy mà hôm nay anh lại nhận lấy, điều này đánh trúng đáy lòng yếu đuối của cô, cô không muốn và cực kỳ không thích điều này. Lý do vì sao ư? Cô không biết! Có lẽ do là bạn thân sao, hay là do cô có tình cảm đặc biệt cho anh? Cô thật sự không biết.
Từ cái ngày anh nhận quà của cô gái ấy, đến cả cái nhìn cô cũng không thèm nhìn anh một cái, khoảng cách của hai người càng lúc càng xa, dường như có một bức tường ngăn cản vậy đấy. Anh biết cô giận, đúng anh biết đấy nhưng biết làm gì bây giờ, cô đã ghét anh thì anh không ngăn cản được.

Qua nhiều ngày tiếp nữa, anh vẫn nhận quà của mấy cô gái kia, đến nước này cô không thể làm ngơ, không thể tiếp tục nhịn. Hẹn anh ra sau trường sau giờ tan học, nói rõ ràng tâm tư của mình.

[...]

Anh đứng đợi cô sau trường, cô đi đến chỗ anh bảo: " Đợi tao lâu chứ? "

" Cũng không hẳn là lâu, nhưng cái thói lề mề của mày vẫn chưa bỏ. Sao? Muốn nói gì thì nói đi, hôm nay tao phải về sớm " - anh nói bình thản, lại có ý châm trọc.

" Chưa gì đã muốn đuổi tao đi rồi sao? Nếu mày muốn về đến thế thì về đi, tao sẽ nói chuyện với mày sau "

Cô giận, trong câu nói của anh như là muốn cô cút sớm vậy, thử hỏi cô nói vậy với anh anh sẽ như thế nào. Anh biết mình quá lời, cũng biết cô bạn này đã giận rồi đành nắm tay kéo tay cô lại, giải thích : " Tao không có ý đó, chỉ là hôm nay gia đình tao có việc nên phải về sớm, xin lỗi vì ăn nói có phần cộc cằn với mày "

" Ừm, không sao "

" Mày nè, chuyện hôm trước, mày... quyết định thế nào? "

Cô đứng đấy, nhìn thẳng vào mắt anh : " Chuyện tao muốn nói là chuyện này, mày là người luôn bên cạnh tao khi tao cần, là người luôn đồng hành cùng tao trong quãng thời gian vừa qua, tao trân trọng điều đó. Tao cũng thấy rất vui khi mày có tình cảm với tao... "

" Mày đừng nói nữa, tao hiểu rồi "

" Mày hiểu gì chứ? Mày đừng nói là mày nghĩ tao từ chối đấy nhá? Ôi cậu bạn của tôi ơi, tôi còn chưa nói hết nữa cậu đã xen vào họng tôi rồi. Tao muốn nói là... Tao đồng ý đấy "

Nét mặt anh vui hẳn ra, hỏi lại: " Thật chứ? "

" Thật, tao chưa bao giờ nói dối mày "

Anh vui hết mức, có lẽ đêm nay anh có thể an giấc và có thể mơ đến cô rồi. Tuổi 17, Hạ Yên đã có một mối tình đẹp, tuổi 17, Hạ Yên đã tìm được một nửa đích thực của đời mình, ai bảo tuổi 17 không có tình yêu trọn vẹn cơ chứ? Đối với Hạ Yên tôi, tuổi 17 là độ tuổi hạnh phúc vì đã có thể có được tình yêu đời mình.

Chỉ muốn điều này với mày thôi bạn thân ạ. Bạn thân à, tao yêu mày - Hạ Yên này yêu mày, Thiên Phong!

[...]

Năm nay cả hai người đều 20 tuổi, độ tuổi đẹp của tuổi thanh xuân. Đến tận bây giờ, họ vẫn là của nhau, vui vẻ, hạnh phúc.

" Yên, hôm nay sinh nhật em, em muốn anh tặng gì cho em? "

Hạ Yên lắc đầu, bảo: " Em không cần anh mua gì hết, chỉ cần anh là đủ rồi "

Thiên Phong nhéo mũi Hạ Yên, nâng cằm Hạ Yên hôn nhẹ vào đôi môi ấy.

" Quả thật, anh yêu em đến không thể dứt ra được bạn thân kiêm người yêu của anh "

_Hết_

____________________________________

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro