Đoản 3: Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30, còn nửa ngày nữa là đến giao thừa và bước qua mùng một, cũng là khoảnh khắc người người cùng nhau đón mừng năm mới thuận lợi, bình an. Ngô Tùng - một người bạn thân của An Thi từ nhỏ đến bây giờ, hai người cũng được coi là thanh mai trúc mã của nhau. Ấy vậy mà Ngô Tùng lại lợi dụng điều này cứ chạy sang nhà cô ăn chực mặc dù anh cũng thuộc con nhà giàu.

Hôm nay vẫn vậy, Ngô Tùng vẫn qua đây lấy lòng cha mẹ cô, tiếp tục ở lại nhà cô ăn uống như ở nhà anh, cũng vì điều này mà cha mẹ cô có dịp cùng anh ăn hiếp cô.

" Ngô Tùng, sao thiếu gia như mày mà cứ chạy qua nhà tao ăn chực thế? Không thấy mắc cỡ à? " - Cô tức giận mà đứng chống nạnh nhìn Ngô Tùng đang ngồi ở ghế sopha ăn trái cây tuôn một tràng.

" Đương nhiên là không ngại, chẳng phải cha mẹ mày cũng chào đón tao sao? Đã nhiệt tình như vậy làm sao có thể từ chối "

Vậy đấy, cô cực ghét cái dáng vẻ tự đắc của anh khi làm cho cô cứng họng. Cô tự nhủ với lòng phải dìm xuống, Tết nhất không nên khẩu nghiệp, cả năm sẽ không hên nổi. Ngô Tùng nhìn cô một cái rồi bật cười: " Nhìn mày kìa, tao không ăn hết của nhà mày đâu, mắc quá mày qua nhà tao ăn bù là được "

" Tao không ăn nhiều như mày nha thằng mắc dịch kia! " - An Thi quay lưng đi lên phòng.

" Là mày từ chối qua nhà tao ăn đó nha, đừng có bảo tao không cho mày qua "

" Tao không cần "

[...]

Mùng một Tết đã đến, cô thức sớm một chút để chuẩn bị, và cuối cùng là đến xin lì xì cha mẹ của cô. Ngay khi chúc Tết cha mẹ, mặt dày xin lì xì khi đã 18 tuổi thì nhận lại được một câu " Con lớn rồi nhận lì xì làm gì nữa chớ, con đấy đừng lằn nhằn không mẹ bắt con lấy chồng sớm bây giờ "

Đắng.

Ngô Tùng qua nhà cô với cha mẹ của mình. Nhẹ nhàng chúc cha mẹ của cô một cái là được lì xì ngay, cô oai oán lên tiếng: " Cha mẹ à, sao cha mẹ lì xì cho nó không lì xì cho con, con là con cha mẹ mà "

" Thằng bé khác, con khác, đừng lằn nhằn nghe chưa "

Cay.

[...]

Cô và anh ra ngoài đi chơi vì là mùng một nên cha mẹ cô cho đi, và người đi cùng là Ngô Tùng nên cha mẹ cô không ngăn cấm.
Cô và anh đến nơi hồi nhỏ gặp nhau, là một nơi trồng đầy hoa, một vườn hoa thơm ngát.
Ngắm được một lát cô quay sang nhìn Ngô Tùng với ánh mắt oán trách, bảo: " Nè, vì mày mà tao không được lì xì, thế nên mày lì xì tao đi "

" Tao không có tiền lì xì mày đâu, mà mày bao nhiêu tuổi rồi còn đòi lì xì "

" Tao không biết, tao 18 thì sao, chưa có chồng thì vẫn là con nít "

Ngô Tùng bó tay với An Thi, lớn xác nhưng trẻ con. Nhưng, đây là điều anh thích ở cô.

" Lì xì tao đi, không thì tao không để mày yên ổn trong Tết này đâu "

" Tao không lì xì mày bằng tiền được, nhưng tao còn tấm thân nè, mày muốn lấy không? "

An Thi bất ngờ, hơi đỏ mặt : " Ai cần mày làm gì chứ? "

" Vậy mày không lấy đúng không? Vậy thôi không lì xì mày được rồi, mày đâu có nhận "

An Thi thẹn, nhìn anh quay lưng đi còn làm cho cô bực hơn nữa, cô đứng lên nói lớn : " Nãy giờ có ai nói không nhận đâu? Mày đứng lại đó, đã lì xì rồi cấm lấy lại "

Ngô Tùng quay lại cười tươi, đáp: " Và đã nhận thì cấm trả "

Thế là mùng một lại có thêm một cặp đôi nữa (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

____________________________________

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro