Đoản 6: Định Nghĩa Hai Từ " Bạn Thân " (3) [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương, hôm nay sinh Nhật tao, cảm ơn mày vì món quà sinh nhật đầy nước mắt và đau lòng này.

[...]

Cô úp mặt xuống bàn mà khóc, khóc rất nhiều, con bạn của cô có khuyên ngăn bao nhiêu cô vẫn chẳng ngừng khóc, tình bạn mười mấy năm của cô và anh cũng chẳng thể bằng tình yêu vài tháng anh dành cho con bé Thanh ấy, hỏi sao lại không đau?
Dương xưa giờ luôn biết cô có cảm tình đặc biệt với anh, nhưng cứ mãi giả vờ như không biết gì, mãi mãi chỉ có hai từ bạn thân giữa hai người.

Thế mà giờ, ngay cả bạn thân cũng không còn... Dương, mày quá đáng lắm, tao thương mày, mày thương con bé ấy đến mù quáng chẳng màng đến bạn thân bao năm nay vì mày mà lo lắng mất ăn mất ngủ, tao từ bỏ hết những người thích tao vì tao thương mày.

" Yên à, mày nín cho tao, tao không cho mày khóc nữa, thằng Dương không cần mày thì mày vẫn còn tao mà chẳng phải sao? "

Con bạn của cô nhìn như sắp khóc đến nơi, nó lo cho cô lắm, nó là đứa thứ hai thân với cô sau Dương, nhưng câu nói của nó lại làm cô nhớ đến hôm ấy, hôm anh hứa xong rồi lại thất hứa.

" Mày nói tao nghe đi, tao phải làm thế nào bây giờ? Không khóc thì tao phải làm gì? Tao không nói cho Dương nghe tình cảm của tao vì tao muốn giữ tình bạn, giờ thì sao? "

Cô khóc càng lớn, con bạn ôm cô vào lòng, con bạn này luôn ở bên cạnh cô những lúc cô buồn, an ủi cô, cho cô lời khuyên, nó không phải bạn thân, vậy bây giờ bạn thân của cô đang ở đâu? Có bên cạnh cô hay không chẳng phải đã quá rõ ràng.

" Mày mà còn khóc nữa tao bỏ mày luôn đấy "

" Đừng mà, tao chỉ còn có mày là thân thiết, đừng bỏ tao đi mà "

Cô níu lấy tay con bạn, cứ ngỡ như nếu buông tay ra thì sẽ mất luôn đứa bạn thân thiết cuối cùng này. Con bạn cô vuốt lưng cô, khuyên: " Vậy thì nín nào, tao sẽ tính sổ nó cho mày, mày chỉ cần nín khóc thôi, còn chuyện tính sổ với nó để tao lo "

Biết bao giờ cô mới có thể nghe lại những lời này từ anh?
Chắc là... Không còn cơ hội nữa rồi, bây giờ người nói những lời đó cho cô chỉ là con bạn của cô, trống rỗng đến kỳ lạ...
Cô nín khóc, từ bỏ thì từ bỏ, kết thúc thì kết thúc, nếu vẫn còn vẫn mối quan hệ này thì người đau vẫn là cô.

[...]

Ngày qua ngày, cô và anh đều lạnh nhạt, cho dù ngồi kế bên vẫn không hề lên tiếng, hết giờ người đi đầu tiên là anh, người tuyệt tình cũng là anh.

Hôm nay, cũng như vậy, nhưng hôm nay anh đã chịu lên tiếng nói chuyện với cô: " Thật tốt khi mày đã không đụng đến Thanh nữa, nếu mày vẫn muốn chấm dứt tình bạn thì tao không có ý kiến, mày muốn thế nào tùy mày "

Cô cúi sầm mặt, rồi lại ngửa mặt lên trời cố kiềm nước mắt, bảo: " Mày cái gì cũng Thanh hết nhỉ? Chỉ mình Thanh thôi nên con bạn thân này chẳng còn là cái đinh trong mắt mày nữa, mày quên hết tất cả, chỉ còn mỗi Thanh trong mắt mày "

Anh lạnh lùng quay lại, đứng trước mặt cô, nói: " Đúng, tao yêu em ấy, nên ngay cả bạn thân tao cũng không màng từ bỏ nếu đụng đến người tao yêu "

Cô cười, một nụ cười chua chát, chưa bao giờ tim cô đau như cắt thế này, cứ như thể bị ai lấy dao đâm hàng ngàn nhát vậy đấy.

" Cảm ơn mày nhé, vì làm bạn thân của tao bao năm qua, cũng cảm ơn mày vì hôm sinh nhật tao lại tặng tao món quà ý nghĩa đến thế, nó tuyệt vời lắm "

Cô chạy đi, chẳng biết nên đối diện với nhau như thế nào, chỉ có thể chạy, đụng trúng con bé ấy, cô cũng chẳng nói gì, cứ thế mà chạy.

Kể từ giây phút anh bảo anh chọn Thanh, anh bảo có thể từ bỏ bạn thân vì người yêu thì cô chẳng tha thiết gì để quay lại như xưa.

Tạm biệt mày, Dương à.

[...]

Anh thấy Thanh đang đứng nói chuyện thân mật với một tên khác, còn hôn lên môi tên đó một cái. Anh tức giận đi lại nắm chặt tay Thanh, bảo: " Em đang làm gì vậy hả? "

" Thấy rồi thì không cần giả dối làm gì nữa, anh ấy là người tôi yêu, chúng ta chia tay đi "

Thanh dửng dưng nhìn anh, anh nóng giận nói: " Chia tay đối với em nói ra dễ như vậy sao? "

" Đúng, dễ như nói anh chọn tôi thay vì chọn cô bạn thân anh đấy, anh quả thật là một thằng ngu ngốc khi không tin bạn thân mình, còn tỏ vẻ thanh cao lắm. Ngu ngốc, tự anh chuốc việc này vào thân mình thôi, kết thúc, bye nhé anh chàng không có đầu óc biết suy nghĩ "

Anh đứng người, không thể tin được Thanh là người như thế, bao nhiêu lần anh không tin cô, giờ thì sao đây? Cô ta nói đúng, anh là kẻ ngu ngốc.

Hôm nay cô không đi học, hỏi bạn bè hàng xóm không ai biết.

Yên, hiện tại mày đang ở đâu?

_còn_

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro