Đoản 6: Định Nghĩa Hai Từ " Bạn Thân " (4) [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên, hiện tại mày đang ở đâu?

[...]

Dương, mày biết gì không? Vốn dĩ tao không muốn kết thúc tất cả với mày nhưng những lời tuyệt tình của mày làm tao trở nên tuyệt vọng, mất lòng tin đối với mày, người được gọi là bạn thân của tao lại đối xử với tao như thế thì tao hà cớ gì phải giữ mối quan hệ này mãi?

Mày có biết vì sao tao thương mày không? Vì mày là đứa duy nhất chịu nói chuyện với tao khi cha mẹ tao mất do tai nạn, năm ấy, chỉ một mình mày đến bên tao, an ủi tao, chịu thân với tao. Và, thế giới của tao mang tên mày.

Chẳng có lý do gì để lý giải cho việc tao càng ngày càng thương mày, điểm tựa duy nhất khi tao cô đơn và sợ hãi, tao còn tồn tại là nhờ gia đình mày giúp đỡ, tao có ơn với gia đình mày, có ơn với mày, cũng xin lỗi mày vì tao là một đứa ngu ngốc không biết suy nghĩ dẫn đến cớ sự này.

Năm 17 tuổi của tao, cảm ơn mày đã cho tao biết thế nào là đau, thế nào là cảm giác đau lòng khi bạn thân không tin tưởng nhé.

" Dương, tạm biệt mày "

" Cha mẹ, hai người sẽ đón con chứ? "

[...]

Mấy ngày nay Yên không đi học, Dương không biết nên nói gì hay mở lời như thế nào để hỏi về tung tích của cô, hỏi hàng xóm thì hàng xóm bảo mấy ngày rồi cô không về nhà, rốt cuộc cô ở đâu?

Chắc chỉ có một người biết, anh liền đi đến hỏi con bạn của cô, người cũng thân với cô trong vài năm qua.

" Kim, mày có biết Yên ở đâu không? "

Kim - con bạn của cô nhìn anh với con mắt khinh thường, bảo: " Mày có tư cách hỏi Yên ở đâu sao? Chẳng lẽ mày chia tay với con Thanh rồi mới để tâm tới Yên, mày với nó có còn là bạn thân gì nữa đâu mà hỏi làm gì? "

" Tao xin mày, mày cho tao biết Yên ở đâu đi "

Anh thật sự rất lo lắng, bạn thân của anh chưa bao giờ nghỉ học nhiều ngày như vậy, cũng chưa bao giờ đi đâu mà không nói gì với anh, anh thấy Kim không nói gì liền xuống nước năn nỉ, dù sao cũng là anh sai trước: " Kim à, tao xin mày mà, cho tao biết Yên đang ở đâu đi "

" Mày biết có ích lợi gì, có giúp ích gì cho nó hay không? Hay chỉ làm nó thêm đau lòng "

" Tao xin mày "

" Mày muốn tìm nó thì vào bệnh viện mà tìm "

Kim tức giận đập cuốn sách lên bàn, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, tại sao cái con người này có thể hai mặt đến vậy, lúc cần thì tìm, lúc không cần thì vứt bỏ. Anh bất ngờ hết cỡ, hỏi lại: " Mày nói vậy là sao? Bệnh viện? Yên nó bị gì? "

" Cái này mày phải hỏi lại mày, ngày hôm đó mày đã nói gì với nó để nó kích động như vậy? Để nó gặp tai nạn hả? Nếu tao không đuổi theo nó thì giờ nó không còn ở trên đời này rồi, giờ nó nằm trong bệnh viện chờ ngày thần chết lấy mạng nó kìa, nó bị thương nặng lắm mày biết không? Nếu mày muốn biết nó ra sao thì chiều nay đi với tao, tao sẽ cho mày xem "

Kim rơi nước mắt, nhớ đến cảnh Yên nằm dưới đất lạnh, máu chảy đỏ tươi như muốn thấm sâu vào đất làm cho Kim không kìm lòng được. Muốn tát anh lắm nhưng lại không muốn bẩn tay, cũng không muốn tốn hơi sức ra để tát người này.

[...]

Kim và Dương đến bệnh viện, nơi người con gái ấy nằm yên ắng trên giường bệnh, căn phòng cũng chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên, còn lại im lặng đến lạ thường.

Bạn thân của anh đang nằm trên chiếc giường kia, cả đời anh anh cũng không ngờ sẽ chứng kiến cảnh bạn thân nằm trên đó thân đầy vết thương.
Đến bên giường bệnh, anh như muốn ngã quỵ xuống vì quá sốc, không thể tin được vào sự thật này, nếu như ngày hôm đó anh không tuyệt tình đến vậy thì cô sẽ không nằm đây, sẽ không phải chờ đến lúc thần chết đến đưa đi thì đi. Yên hay cười của anh đâu rồi? Yên của anh bây giờ chỉ nằm yên một chỗ như vậy.
Từ nhỏ, cô đã thiếu thốn tình cảm gia đình, căn nhà cô đang sống là của cha mẹ cô để lại, còn tiền cô dùng hàng tháng là tiền cô làm thêm cộng với sự giúp đỡ của cha mẹ anh, tiền học của cô cũng do cha mẹ đóng giúp vì thương cô như con ruột.

" Yên, tao xin lỗi mày, đã hiểu lầm mày, đã nói với mày những lời tuyệt tình, mày tỉnh dậy cười với tao một cái được không? "

" Yên, xin mày, tỉnh dậy được không? Đừng vì thằng ngu ngốc như tao mà ngủ nữa được không? "

Một sự im lặng đến đáng sợ, làm anh phải rùng mình, anh sợ cô sẽ rời khỏi anh, anh rất sợ.

" Nếu mày tỉnh lại, mày nói gì tao cũng sẽ làm, cũng sẽ.... Không cãi lời mày nữa, được không? "

Kim đứng nãy giờ nghe lời anh nói mà đau lòng thay cho cô, nói: " Nếu mày sợ mất nó thì ngay từ đầu đừng hành xử như thế, đến giờ mày mới biết sai thì muộn rồi "

" Tao... "

" Mày biết nó đã chịu đau thế nào không hả? Mày có biết ngày hôm đó nó đã quằn quại tranh giành sự sống như thế nào không hả? Mày có biết nếu nó không có ý chí thì nó buông bỏ sự sống hay không hả? "

Kim nắm vạt áo anh mà hỏi, Kim lại rơi nước mắt, đau lòng... Thật sự đau lòng.

Đúng lúc này, cô lên cơn co giật, nhịp tim giảm dần, Kim nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ.
Nhịp tim càng ngày càng giảm, rồi lại thành một đường thẳng, tiếp bíp kéo dài rồi tắt hẳn.

Ngày 25 tháng 8 là ngày cô dứt bỏ cuộc sống phức tạp này. Ngày 25 tháng 8 cô ra đi trong bình thản, nhưng ngày này cũng là ngày sinh của anh, thật trùng hợp khi cả hai người đều mất đi hy vọng cuộc đời mình vào ngày sinh nhật.

Yên, mày đi thanh thản, tao... Xin lỗi.

[...]

Từ ngày cô đi, anh dường như ám ảnh, cứ đến ngày sinh nhật thì ký ức cô mất trên giường bệnh hiện về trong tâm trí, bên cạnh không còn cô còn khiến anh ám ảnh hơn gấp trăm lần. Như kẻ điên loạn đi tìm bóng hình cô, đứng trước mộ cô anh như chết đứng.

Nhìn ảnh cô rồi anh mỉm cười: " Tao đến tìm mày đây "

Có duyên nhưng không nợ
Cả đời không thể ở bên nhau.

_hết_

[...]

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro