Đoản 7: Chỉ Muốn Yêu Em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là con nhà giàu, sống trong nhung lụa từ nhỏ. Cô chỉ là con bé nhà nghèo, không có đủ tiền để ăn, mỗi ngày đều phải đi làm thêm phụ giúp cho gia đình.

Ngay từ khi bắt gặp cô gái này, anh đã xao xuyến và muốn chinh phục, biến cô gái này thành của anh. Vì cô gái này, anh ngày nào cũng vào quán coffee cô gái làm để ngắm nhìn, bắt chuyện.

" Chào em "

Cô nhìn anh rồi cúi đầu, bảo: " Chào quý khách, quý khách cần gì? "

" Anh là cần em đấy "

Anh mỉm cười, cô chẳng biết nói gì, chỉ đỏ mặt rồi bảo: " Nếu quý khách không có việc gì thì tôi xin phép đi làm việc tiếp "

[...]

Những ngày sau nữa, anh vẫn tiếp tục theo đuổi cô gái này, không biết do yêu từ cái nhìn đầu tiên hay chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng ngay lúc này anh chỉ có được tình cảm của cô gái này.

" Này em, chỉ cho anh cách để hết say em đi "

Vào những lúc như thế này cô sẽ lơ đi câu hỏi và trả lời lại một câu chẳng liên quan gì.

" Qúy khách xin hãy giữ trật tự để tránh làm phiền đến những người xung quanh ạ, cảm ơn quý khách "

[...]

" Em ơi, hãy cho anh vào tim em một lần thôi "

" Xin lỗi quý khách, tôi phải làm việc tiếp "

Anh thở dài, muốn cô gái trở thành của mình quá khó, thả thính bao nhiêu lần cũng chẳng đổ, mở miệng ra là quý khách, thật là khó khăn mà. Nhưng một khi Gia Uy anh muốn thứ gì, cũng đều sẽ tìm mọi cách chiếm lấy nó.

" Cô gái đằng kia, em không quên gì đấy chứ? "

Cô nhìn anh, trả lời: " Tôi không quên gì thưa quý khách "

" Em có quên đấy "

" Là gì ạ? "

" Em quên một người đang yêu em đây này, nhớ mang anh theo em nữa "

Cô đứng người, cô rõ ràng là từ chối nhiều lần đến như vậy, mà anh chàng này vẫn không từ bỏ ý định ấy sao. Nhìn cũng đã rõ, cô và anh quá khác nhau, anh thuộc dạng con nhà giàu, không nên yêu một người con gái nghèo như cô.

" Qúy khách đã quá lời, tôi xin phép vào trong "

Cô quay người đi, chẳng thèm nhìn anh một cái nào nữa.

...

Hôm nay, cô đang đi dạo xung quanh công viên thì vô tình gặp anh. Anh bắt chuyện với cô và rồi đi dạo cùng cô.

" Trùng hợp nhỉ, cô gái "

" Vâng "

Vốn dĩ quen biết nhau vì anh quá mặt dày, suốt ngày kêu anh bằng hai từ " Qúy khách " Nên cô quen rồi, giờ gặp nhau bên ngoài cô không biết nên nói chuyện thế nào.

" Qúy, à không, tôi có việc muốn hỏi anh "

" Em cứ hỏi đi "

" Vì sao lại theo đuổi tôi? Nếu là nhất thời thì anh nên dừng lại ngay đi "

Cô đứng đối diện với anh, ngày hôm nay, cô sẽ làm cho rõ chuyện này.

" Đơn giản là vì anh thương em "

" Xin anh dừng lại, tôi với anh quá khác biệt, về cấp bậc, về danh phận, về mọi thứ nên mong anh đừng cố gắng thay đổi điều này "

Anh khó chịu khi nghe thấy cô bảo là họ khác nhau về cấp bậc, về danh phận hay địa vị. Tuy là con nhà giàu nhưng anh luôn mong muốn có hạnh phúc thật sự, con nhà giàu thì sao? Có được cha mẹ quan tâm như những người bình thường khác không? Có được tình yêu thật sự như những người khác không?

Anh lại gần cô, bảo: " Anh không quan tâm đến những thứ ấy, cái anh cần là tình yêu của người com gái anh yêu và yêu anh, khác nhau thì có vấn đề gì cơ chứ? "

" Anh không hiểu... "

Anh đột nhiên ôm cô, rồi nhỏ nhẹ nói: " Xin em, cho anh được yêu em, đừng bận tâm đến những việc ấy, xin em "

Cô mềm lòng, chưa bao giờ ai nói với cô những câu đó, từ bé đến giờ vì không giàu như người khác, cô luôn bị coi thường.

" V... Vâng "

Cô vô thức trả lời, cũng chẳng màng đến mọi chuyện xảy ra sau này nữa, nếu bây giờ có được hạnh phúc thì cô sẽ nắm bắt lấy hạnh phúc ấy.

_Còn_

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro