Đoản 7: Chỉ Muốn Yêu Em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày, anh đều đến chỗ cô làm việc để gặp cô, để ngắm cô, để nhìn thấy bóng hình của người anh yêu. Anh quan tâm cô nhiều đến nỗi khiến người khác phải ghen tức, phải ganh tỵ. Còn cô từ khi đồng ý làm bạn gái anh, lúc nào lòng cô cũng có một nỗi lo, nỗi lo rằng anh và cô sẽ không vẹn đường tình duyên.

Thấy người yêu mình ngày nào cũng cực khổ làm việc, anh bèn kéo cô lại nói chuyện.

" Em nè, hay là em đừng làm việc nữa được không? Anh thấy em làm cực khổ anh xót "

Nghe những lời anh nói làm cô mỉm cười trong vô thức, bảo: " Em không làm việc nữa thì làm sao em nuôi em được, còn gia đình em nữa mà, nên là ý kiến của anh bất thành "

" Anh nuôi em, lo cho em được mà "

Anh chu môi nói với giọng làm nũng, cô nhẹ nhàng hôn vào má anh một cái, rồi nói: " Thôi nào, nuôi em thì em sợ nhà anh sạc nghiệp mất đấy, hơn nữa, nuôi em là việc của sau này cơ "

Nói xong, cô đi vào trong làm việc tiếp.

Khoảng thời gian ở bên cạnh anh, anh đã cho cô biết thế nào là tình yêu, thế nào là ấm áp.

Những lúc cô bệnh, anh luôn bên cô, mặc kệ cô là con nhà nghèo, mặc kệ tất cả, chỉ muốn ở bên cạnh cô. Thử hỏi, có một người đàn ông như thế ai lại muốn xa rời?

" Trúc Giang, sao em lại để mình bệnh thế này hả? "

Anh là đến nhà cô chở cô đi làm, biết cô bệnh liền vào phòng cô xem cô như thế nào, chẳng cần biết nhà cô nhỏ hay sao.

" Chỉ là trúng gió chút thôi, anh không cần phải cuống cuồng lên như thế đâu, em không sao "

" Em nói gì vậy? Em sốt cao lắm đấy, đứng còn không nổi mà nói không sao "

" Em không sao thật mà "

Cả ngày hôm đó, anh ở bên cạnh chăm sóc cho cô, mặc kệ cô có nói như thế nào thì anh vẫn ở đây chờ cô ngủ say mới dám ra về.

Nhờ việc này, cô mới thật sự tin vào anh, mới quyết định trao hết tình yêu cho anh.

Yêu nhau là thế, quyết định trao hết tình yêu là thế. Nhưng, không có chuyện gì là không thể xảy ra cả.

Mẹ anh đến gặp cô, tại quán coffee mà hai người gặp nhau, ngay hôm nay anh lại không đến nên cô chỉ có thể một mình đối mặt.

" Chào cô, cô có phải Trúc Giang không? "

Nhìn người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng trước mặt cô không khỏi lo sợ.

" Vâng, tôi đúng là Trúc Giang, có việc gì mà quý khách tìm tôi ạ? "

" Tôi là mẹ của Gia Uy, hôm nay tôi đến đây là để nói chuyện với cô "

Nghe đến câu " Tôi là mẹ của Gia Uy " Cô đã rất sốc, nếu mẹ anh đến đây với ý định chia cắt hai người thì sao?

" Cô với con trai tôi là như thế nào? "

" Dạ, con và anh ấy đang yêu nhau "

" Yêu nhau, đã thông qua tôi hay chưa? "

" Dạ... Chưa "

" Cô chắc biết rất rõ con trai tôi thuộc tầng lớp như thế nào? Vậy cô thuộc tầng lớp nào trong xã hội này? Có xứng với con trai tôi hay không? "

" Dạ con... "

" Ấp úng? Vậy chứng tỏ cô và con trai tôi không hề xứng với nhau, không cùng một thế giới, nếu cô cần tiền, tôi sẽ cho cô tiền để cô sống, và cô phải tránh xa con trai tôi ra "

" Bác gái à, con với anh ấy là thật lòng yêu nhau, xin bác đừng làm như thế, con không cần tiền, con là cần anh ấy "

Mẹ anh nhếch mép, bảo: " Thứ như cô tôi gặp rất nhiều, ai trên đời này lại không cần tiền? Với cả cô và con tôi không cùng tầng lớp, tôi không chấp nhận, tránh xa con tôi ra tôi sẽ không đụng đến gia đình cô "

" Bác à... "

" Tôi chỉ nói đến đây, cô suy nghĩ đi, số tiền trong tài khoản này sẽ là của cô "

Nói rồi, bà ấy đứng dậy, để lại một cái thẻ rồi bước đi.

Cô chợt khóc, có phải bà ấy đã nói đúng? Cô và anh không hề cùng một thế giới, hai người quá khác nhau, anh ở bên cô thì được cái gì? Cô chẳng thể làm gì để cho anh được như bây giờ, thậm chí khi bên cô anh có thể tổn thương vì xích mích gia đình. Có lẽ, cô nên buông tay, có lẽ, cô nên rời khỏi anh thì hơn, nhỉ?

[...]

Cô hẹn gặp anh, anh ra gặp cô với tâm trạng hớn hở. Đứng trước mặt cô, anh hỏi: " Sao lại hẹn anh thế? Nhớ anh rồi sao? "

Cô hít một hơi thật sâu, nói: " Anh nè, chúng ta chia tay đi "

_còn tiếp_

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro