Đoản 7: Chỉ Muốn Yêu Em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói: " Anh nè, chúng ta chia tay đi "

Nghe câu này của cô làm anh không thể tin nổi, mắt trợn lên hết sức ngạc nhiên, ấp úng hỏi lại cô : " Em... Đùa...phải không Trúc Giang? "

" Em không hề đùa, em nghĩ chúng ta không hợp nhau nữa nên chúng ta chia tay đi, thả tự do cho cả hai "

" Em đang nói cái gì vậy hả? Không hợp nhau là sao? Rõ ràng chúng ta vẫn đang hạnh phúc như vậy kia mà? Hôm trước em và anh vẫn bình thường sao bây giờ lại vậy? "

Cô lúng túng, đúng là chia tay không phải là việc dễ dàng.

" Thì... Anh nè, chúng ta sinh ra đã khác biệt hoàn toàn rồi, ngay cả khi tính tình của hai ta không hợp nhau thì còn làm gì nữa chứ? Nên chia tay anh nhé? "

" Không, anh không chấp nhận "

" Anh... Được, đến nước này tôi đành nói thật, là tôi đã thương người khác, giàu hơn anh gấp mấy lần, tôi yêu anh ấy "

" Em, được lắm, đã có tôi rồi mà em còn yêu người khác, tôi không ngờ em lại là người như vậy, tôi thật không ngờ. Được, nếu em muốn chia tay, chia tay thì chia tay "

Nói rồi, anh bỏ đi, để lại cô đứng người ở đó, quả thật để bỏ một người mình yêu lại đau đớn như vậy. Qủa thật, cô không thể làm gì khác ngoài việc này.

Đến mức này, em chỉ muốn xin lỗi anh mà thôi. Gia Uy, em xin lỗi.

[...]

Sau ngày hôm ấy, cô lại quay về quỹ đạo thường ngày của mình, không còn anh ở bên khiến cô trống rỗng. Chỉ còn mình cô với cô, chẳng bao giờ trái tim cô lại đau đến mức này.

Anh đi rồi, cô mất anh rồi.

Tình yêu là như thế nào thế? Cô bây giờ chỉ muốn chạy đến bên cạnh anh, được anh ôm vào lòng, được anh vỗ về, được anh yêu thương.

Cảm giác đó làm gì có ai thấu hiểu cho em lúc này. Cảm giác phải rời bỏ người mình yêu thương, đau lắm đúng chứ?

Anh thấy em mạnh mẽ chứ? Dám từ bỏ anh như thế, dám vượt qua nỗi đau để anh hạnh phúc?

Em là như thế đấy, chỉ là anh vẫn chưa nhìn thấy một Trúc Giang yêu đuối như bây giờ.

[...]

Sau khi rời khỏi anh, cô không nhận tiền từ mẹ anh, từ chối hết tất cả mọi thứ. Xin nghỉ việc ở đây, rồi lại xin cha mẹ cho sang chỗ khác làm việc.
Ai lại biết được, cô quyết định nghỉ việc là vì lý do gì? Kể cả khi anh đến đây để nhìn lại bóng hình cô nhưng vẫn không thể.

2 năm sau.

Trúc Giang bây giờ đang là nhân viên của một công ty cũng có tiếng trên thị trường, vì tài năng mà được nâng đỡ vào công ty.

Trúc Giang bây giờ là một cô gái thành đạt, có thể lo cho gia đình mình an ổn.

Trúc Giang bây giờ không phải là một cô gái vô dụng, yếu đuối nữa.

Và, Trúc Giang của hiện tại vẫn không thể quên được anh trong tâm trí.
Trúc Giang chỉ muốn biết anh có ổn hay không? Có sống tốt hay không? Có hạnh phúc hay không? Điều đó là quá khó đối với cô đúng không?

Dạo bước trên con mà anh đã từng đưa cô đi chơi lúc trước, từng kỷ niệm cứ như ùa về, cô nhớ anh.

Đứng lại nơi họ ôm nhau, cô khẽ rơi nước mắt, năm đó... Nếu cô gan dạ hơn một chút, không vì một chút tự ti về gia thế mình thì sẽ không xa anh.
Đằng xa, một chàng trai nhìn cô mà nhếch môi, bước từng bước đến gần cô gái.

" Đã chia tay hơn hai năm rồi mà em vẫn nhớ đến chỗ này sao? "

Anh xuất hiện khiến con tim cô như vỡ òa, nước mắt cứ thế không thể cầm được. Cô khẽ gật đầu, bảo : " Vâng, nơi này là cả một kỷ niệm mà anh "

" Sao em lại khóc? Chẳng phải hai năm rồi em nên quên chứ? "

" Vâng, chỉ là... "

" Chỉ là? "

Cô mỉm cười, rồi lắc đầu: " Anh không cần biết đâu, dạo này anh sao rồi? "

" Cũng trưởng thành chứ em, có lẽ như anh không còn dựa vào gia đình nữa "

" Vậy sao? Vậy cũng tốt mà "

Anh đến gần cô, đứng trước mặt cô, ôm cô vào lòng : " Trúc Giang, anh chẳng thể quên được em, nên là, làm ơn, hãy cho anh được yêu em một lần nữa "

_còn_

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro