Đoản 7: Chỉ Muốn Yêu Em (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trúc Giang, anh chẳng thể quên được em, nên là, làm ơn, hãy cho anh được yêu em một lần nữa "

" Anh.... "

Anh ôm cô rất chặt, chặt như muốn đem cô dính chặt vào người để cô không rời khỏi anh thêm lần nào nữa.
Cô muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng con tim và lý trí lại không cho phép cô làm như vậy.

Đúng.

Cô là yêu anh, trong khoảng thời gian trước khi có anh cô chỉ có tự ti về gia thế mình mà chẳng dám yêu ai, chính anh làm cô biết yêu một người.

Chính anh là người đã dám đến gần cô và cho cô được yêu.

Thời điểm anh và cô yêu nhau, cô đã biết rằng cả đời cả kiếp này của cô là dành cho anh.

" Nhưng... Em và anh... "

Anh xoa đầu cô, hôn lên giọt nước mắt đang khẽ rơi xuống, rồi bảo: " Em và anh là của nhau, không cần bận tâm đến thế giới này nghĩ gì "

Cô nhào vào lòng anh, khóc đến mức ướt hết áo anh.
Anh chỉ ôn nhu ôm cô, hôn lên đỉnh đầu cô.

" Anh, cho em được ở bên anh thêm một lần nữa được không? "

Trúc Giang ngước gương mặt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như muốn hút vào đó.

" Tất nhiên rồi, cô gái của tôi "

Họ hôn nhau, một nụ hôn của niềm tin, của tình cảm dành cho nhau.

[...]

" Trúc Giang, lấy anh cốc nước nào "

Cô từ trong bếp đem ra một cốc nước đưa cho anh, anh nhận lấy rồi kéo cô lại gần, hôn nhẹ lên môi cô.

" Chỉ cần hôn em là anh liền không còn khát nữa "

Cô đỏ mặt, bảo: " Từ khi nào anh lại vô sĩ như vậy? "

Anh cười, để cô ngồi lên đùi mình, trả lời rất thản nhiên: " Từ khi có em trong cuộc đời anh "

Đúng, anh đã định từ rất lâu rồi, chính là rước cô về nhà và nhanh chóng đánh dấu cô là vợ anh.

Hiện tại anh chỉ mới làm được việc đưa cô về nhà mình thôi. Còn làm vợ anh, anh vẫn đang chờ cô sẵn sàng.

Anh có nhà riêng, không còn là chàng trai dựa vào gia đình nữa, đã thực sự trưởng thành, là nhờ vào cô, đã cho anh biết điều gì là đúng, là sai.

Anh và cô đầm ấm như vậy đấy. Nhưng cô vẫn sợ mẹ anh không chấp nhận cô, từ thuở xưa đến giờ con dâu và mẹ chồng luôn có một mối hiềm khích rất lớn mà hầu hết gia đình nào cũng gặp phải. Không nhiều cũng ít gặp phải, nên cô không muốn gây rắc rối cho anh khi cô chấp nhận làm vợ anh.

Điều gì có thể đau hơn khi mẹ và con cãi nhau, rồi lại từ mặt nhau.

Và rồi, đến hôm nay, mẹ anh lại đến tìm cô.

Người phụ nữ trung niên bước vào căn nhà rồi ngồi xuống ghế sopha rất thản nhiên, giọng nói đầy trưởng thành cất lên: " Chào cô, Trúc Giang, chẳng phải năm đó tôi và cô đã nói chuyện rồi sao? Vậy thì bây giờ là như thế nào? "

" Vâng, con vẫn yêu anh ấy, nên con... "

" Yêu, thứ như cô có thể nói được từ đó trước mặt tôi sao? "

" Sao lại không thể thưa bác? Con yêu con bác là thật lòng, không hề có một tí nào là lừa dối "

" Chẳng phải tôi đã nói con tôi và cô không cùng đẳng cấp rồi sao? "

Anh từ đâu bước vào, nhanh nhẹn chen chân vào cuộc trò chuyện này. Nhất quyết bảo vệ người con gái anh yêu.

" Như thế nào là không cùng đẳng cấp thưa mẹ? Có gì mà mẹ lại cho là Trúc Giang không cùng đẳng cấp với con? Vì lúc trước cô ấy nghèo sao? "

" Con... Nếu ta nói đúng? "

" Mẹ đừng tưởng con không biết chuyện gì, con thật sự chỉ muốn mẹ hãy hiểu cho Trúc Giang, em ấy không có lỗi. Nghèo thì sao? Không cùng đẳng cấp thì sao? Chỉ cần là con yêu thì như thế nào mà chẳng được "

" Con... Mẹ... Chỉ muốn tốt cho con thôi "

" Tốt? Mẹ đang làm con cảm thấy đau khổ thì đúng hơn, thiếu vắng em ấy, cả thế giới của con như sụp đổ "

Cô bước lên trước một bước, rồi lại cuối đầu.

" Con xin bác, con là yêu anh ấy, xin cho con và anh ấy ở bên nhau. Con không muốn xa anh ấy thêm một ngày nào nữa "

Mẹ anh nhìn cô, lại nhìn anh, trong lòng bối rối không biết làm sao cho phải.

Duyên nợ và gia thế, thứ nào quan trọng hơn? Hỡi thế gian, duyên nợ chẳng phải chỉ là phù du thôi sao, thứ quan trọng trên thế giới bây giờ chẳng phải là gia thế hay sao.

Hai đứa trẻ này, vì yêu nhau mà chấp nhận gia thế của nhau, vì yêu mà chống đối đấng sinh thành, vì yêu nhau mà vì nhau hy sinh. Vậy, gia thế có còn quan trọng?

Mẹ anh lắc đầu, đành buông lòng chấp nhận, hai đứa trẻ này quá kiên định, đã xa nhau hai năm rồi mà vẫn yêu nhau đến thế.

[...]

" Vợ à, đi chậm thôi em, đi nhanh ảnh hưởng đến con "

Anh đi đến đỡ cô, sợ cô đi nhanh rồi lại vấp ngã, người đau sẽ là anh chứ không phải cô.

" Chồng à, em thật muốn chơi cảm giác mạnh a, đó giờ em chưa chơi bao giờ cả "

" Không được, em đang mang thai, đợi sinh con xong, em khỏe mạnh rồi sẽ dẫn em đi. Nhưng em vẫn có thể chơi cảm giác mạnh với anh "

Anh cười gian manh, kéo cô vào lòng.

" Em không thèm "

Anh cắn nhẹ vành tai cô, nói nhỏ: " Cả đời này, anh chỉ muốn yêu em "

_hết_

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro