Đoản 8: Tôi Xin Lỗi Em [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc bạn và người yêu sẽ cách biệt đôi đường hay chưa? Ý tôi là, bạn đã bao giờ nghĩ người yêu bạn sẽ bỏ bạn đến thế giới khác, tách biệt âm dương ấy?

Đã bao giờ bạn đã tự hỏi bản thân mình rằng bạn sẽ đối xử tốt với người bạn yêu đến bao nhiêu chưa?

Chắc chắn sẽ có một số người đã hỏi bản thân như thế rồi đúng không.

Chắc hẳn rất nhiều người sẽ có bạn thân đúng không? Thế bạn đã gặp vấn đề về việc bạn thân mình và người yêu bạn thân mật?

Nghe tôi nói nhé, cho dù có là như thế nào, bạn cũng cần phải bình tĩnh mà giải quyết, xem xét lại mọi chuyện rồi hãy hành động, nếu không bạn sẽ hối hận. Tôi khuyên bạn, đừng như tôi.

Tôi tên Dật Từ, người yêu tôi tên Hân Chi, tôi và em bằng tuổi nhau nên cũng hiểu nhau về cảm xúc lứa tuổi 17 này.

Tôi yêu em, em cũng vậy. Nhưng tôi lại không thể cho em biết điều đó, vì tôi sợ, tôi tự ti về bản thân mình. Cảm xúc thật của tôi, tôi cũng sẽ không để em biết, ấy vậy mà em biết tất cả.

Tôi dẫn em đi chơi, có cả thằng bạn thân tôi đi cùng. Nó cứ bảo tôi cứ mạnh dạn lên, bày tỏ hết lòng mình nhưng tôi chẳng làm được. Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ.

Đến lúc em ôm tôi, nói: " Em yêu anh lắm đấy "

Nở nụ cười rất tươi, người con gái tôi yêu, tuyệt vời đến vậy.

Tôi ôm em thật chặt, thế mà đến cả một câu yêu em tôi chẳng dám thốt ra.

[...]

Tôi dần lạnh nhạt với em, em cứ hỏi tôi đủ mọi thứ, mà tôi chẳng trả lời câu nào, chỉ gật gù như con robot.

Em mặc kệ tôi, đi nói chuyện với thằng bạn thân tôi, hai người như thân với nhau hơn và đến lúc tôi nhận ra em cần tôi đã quá muộn.

Em rời khỏi tôi, tôi không thể nhìn thấy em thêm một lần nữa.

Em hỏi tôi:
" Anh nè, em yêu anh lắm, thế anh có yêu em không? "

" Ừm "

Tôi chỉ ừm một cái, em cau mày rồi bỏ đi, tôi cảm giác tôi thật sự đang làm tổn thương em.

Tôi muốn hỏi bản thân mình rằng em là gì trong tôi? Em đối với tôi quan trọng đến nhường nào.

Em chơi với thằng bạn thân tôi ngày một nhiều. Thân đến mức cảm xúc của em em chỉ kể cho thằng bạn thân tôi nghe. Em nhận thằng bạn thân tôi là bạn thân em. Tôi ghen, ghen rất nhiều.

Ngăn cản em thân thiết với ai khác, em chỉ nhìn tôi rồi lại bỏ đi. Tôi muốn giữ em lại, muốn bày tỏ hết tất cả với em.

Em lại hỏi tôi: " Anh xem em là gì của anh? "

Tôi bảo: " Em là... "

Tôi không trả lời được, em im lặng cúi đầu, đáp: " Em hiểu rồi "

Tôi lại một lần nữa tổn thương em, vì tính nhút nhát này.

[...]

" Mày tránh xa người yêu tao ra "

" Mày có cái quyền gì mà cấm tao? Mày có làm được những gì tao làm cho Hân Chi chưa? Xem lại bản thân mày đi, hèn nhát, chẳng ra dáng đàn ông chút nào? "

Tôi chợt nhận ra, thằng bạn thân tôi nói đúng. Tôi chẳng dám làm gì cho em cả, tôi...

[...]

Em đòi rời xa tôi, tôi không cho phép. Em bỏ cuộc, chẳng nói câu nào với tôi nữa. Chung quy là do tôi, tôi tệ đến như vậy cơ mà.

Và rồi, một cú sốc đến với cuộc đời tôi. Em gặp tai nạn, không phải như thế, mà là em cố tình rời xa tôi.

Tôi đến bệnh viện, nhìn em đang được cấp cứu mà lòng đau như cắt, em quan trọng đối với tôi cỡ nào, giờ đây em không còn ý thức được rằng tôi đang ở bên em.

Bác sĩ bên trong nhìn đồng hồ, bảo:
" Bệnh nhân mất lúc 17 giờ 20 phút ngày 14 tháng 6 "

[...]

Ngày ấy, tôi mất em mà không thể nói với em rằng tôi yêu em biết mấy.

Tôi không thể đổ thừa vì tính nhút nhát của mình được nữa, vì bản thân tôi không dám làm nên không thể biện minh.

Đến bây giờ, tôi chỉ có thể đường trước mộ em và mặc kệ thời gian trôi. Tôi chỉ có thể đứng nhìn ảnh em trên ngôi mộ.

Tôi và em cách biệt âm dương, duyên nợ cạn tàn.

Tôi chỉ có thể gửi đến em những câu yêu thương theo gió bay.

Thanh xuân và tình yêu của em, tôi nợ em một tiếng yêu, nợ em cả một cuộc đời, nợ em yêu thương, nợ em nụ cười của một thiếu nữ.

Tôi chỉ muốn nói, tôi yêu em rất nhiều.

Tôi xin lỗi em, Hân Chi.

_Hết

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro