Dũng cảm. Hạnh phúc và tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : Y/n Zabini, em gái cùng mẹ khác cha của Blaise Zabini. Sau chiến tranh phù thuỷ lần thứ hai và trước thềm đám cưới của Draco Malfoy cùng Hermione Granger.
-----------------------

Bạn hờ hững nằm dài trên bãi cỏ, đôi mắt vô hồn nhìn những đám mây trên nên trời xanh cao vời vợi.

Hai tay bạn cứ túm chặt rồi lại thả ra, tựa như đang cố gắng dồn nén những cảm xúc sâu thẳm nhất. Bạn đau quá. Mặc dù cơ thể bạn lành lặn chẳng một vết thương, cũng không có bất kì một lời nguyền nào được ếm lên bạn. Nhưng cả thể xác lẫn tâm hồn bạn đều đang đau đớn.

Bạn hiểu rằng thứ đang đớn là trái tim bạn, thứ đang gào thét muốn chạy đến bên cậu cũng là trái tim bạn. Thế nhưng lí trí của bạn lại kìm hãm những cảm xúc mãnh liệt ấy. Bạn chợt nhận ra bản thân sao mà hèn nhát quá. Tại sao bạn lại không thể giống cô nàng Granger nhà Gryffindor kia, dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình. Để rồi giờ đây khi thấy cậu và cô ấy hạnh phúc bên nhau, bạn lại cảm thấy hối tiếc tột cùng.

Y/n Zabini, chính bạn, người con gái luôn mang trong mình niềm tự hào của dòng máu thuần khiết, đến cuối cùng lại bại trận dưới tay kẻ mà bạn vẫn thường khinh miệt gọi là máu bùn.

Vào lúc cầm trên tay tấm thiệp cưới với hai cái tên được viết kiểu cách đầy hoa lệ : Draco Lucius Malfoy và Hermione Jean Granger. Bạn tức giận đến mức phá banh đồ đạc trong phòng và tưởng chừng sẽ ôm nỗi hận thù với người con gái kia đến cuối đời. Vì lí gì mà kẻ bạn vẫn luôn ghét bỏ và khinh miệt lại có được điều bạn hằng mong muốn, tình yêu của cậu. Và từ bao giờ bạn lại thua thảm tới vậy?

Nhưng đến tận bây giờ, khi chỉ còn cách chưa đầy 12 giờ đồng hồ là tới giờ tổ chức đám cưới. Cảm xúc duy nhất còn đọng lại trong bạn chỉ còn là sự tiếc nuối. Tiếc nuối vì mối tình đầu phải ra đi, tiếc nuối vì đã chẳng thể để cậu hiểu rõ những cảm xúc của bạn.

Bạn căm ghét, ganh tị, ngưỡng mộ rồi lại tiếc nuối. Giống bao người con gái độ xuân thì khác, bạn cũng có mưu cầu được hạnh phúc. Thế nhưng, khi ở vị thế cao hơn, những áp lực lớn dần bắt đầu lần lượt đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của bạn. Ban đầu là thân phận tiểu thư thuần huyết cao quý, tưởng chừng là thứ nên tự hào, ấy vậy nó lại là căn nguyên của sự khô héo trong tâm hồn bạn. Các quy tắc quý tộc rườm rà, nghi lễ rắc rối. Bạn thậm chí phải tập luyện để đạt được nụ cười chuẩn mực nhất. Nói đơn giản, đến cả quyền tự do biểu lộ cảm xúc của bạn cũng chẳng có. Bạn là con chim hoàng yến xinh đẹp được nhốt trong chiếc lồng vàng hào nhoáng, bạn sinh ra ở đây, và cũng sẽ chết đi tại đây.

Có biết bao con người đứng ngoài kia ngưỡng mộ bạn. Họ trầm trồ trước từng bước đi, lời nói từ bạn, và bạn kiêu ngạo về điều đó. Bạn hiểu, để đạt được những điều này, thứ bạn đánh đổi không gì khác là sự tự do của chính mình.

Và cũng bắt nguồn từ cái nhà giam mang tên 'quý tộc thuần huyết' ấy, bạn mất trắng cơ hội đạt được hạnh phúc thật sự.

Bạn khóc, đã quá lâu bạn không khóc. Y/n Zabini chưa bao giờ là một cô gái yếu đuối, bạn tự nhủ như thế. Khác với Pansy, bạn xây dựng hình tượng bản thân là một cô gái mạnh mẽ và độc lập. Cuộc sống dưới lớp mặt nạ đó máy móc và khô cằn đến nỗi bạn quên mất đó chỉ là sự giả tạo do chính bản thân gây dựng. Rằng bạn cũng chỉ là con người, thật bình thường đến mức tầm thường và bạn cũng có trái tim để cảm nhận cảm xúc như bao người khác...

Tuyến lệ bạn rát bỏng, có lẽ là do lần cuối bạn khóc đã lâu tới mức bạn chẳng thể nhớ nổi. Cả người bạn co lại trong tư thế bào thai, tìm lấy sự an ủi ít ỏi từ những ngọn gió vân vê sống lưng bạn bên bờ hồ.

Giọng bạn vỡ ra, cũng giống như trái tim bạn. Cuối cùng, bạn lấy chút can đảm ít ỏi của bản thân, thứ mà bạn nghĩ rằng chính mình sẽ chẳng bao giờ có. Bạn gắng sức đứng dậy, vẫn để hai mắt đỏ hoe mà trở lại phòng ngủ. Bước chân bạn nhanh dần theo từng nhịp tim đập. Huyết áp bạn tăng cao và hai má đỏ bừng, có lẽ là do hồi hộp trước điều mà bạn sắp sửa sẽ làm.

Tới nơi, bạn đóng sầm cửa phòng, cũng tiện tay ếm thêm vài ba bùa khóa cao cấp. Bạn cúi gằm mặt trong căn phòng tối om, hít một hơi sâu và ưỡn cao ngực. Đầu bạn ngẩng cao và sự tự tin chưa từng thấy xuất hiện trong bạn. Trên thực tế, đây là lần đầu bạn có cảm giác này, mọi vẻ mặt kiêu ngạo trước nay của bạn vẫn luôn là giả, và sâu trong tâm hồn bạn lại là sự bất an đến tột cùng mà chỉ mình bạn hiểu.

Lần nay, ngay hôm nay và chỉ một lúc nữa thôi. Bạn sẽ gom hết sự cảm đảm của một kiếp, đến và thổ lộ toàn bộ tình cảm với Draco. Sau đó, bạn sẽ nhờ anh trai đưa bạn đến Mỹ, tìm một vị trí giảng viên ở Ilvermory rồi sống ở đó đến cuối đời. Ít nhất, bạn sẽ không quá hối tiếc khi cứ mãi chôn chặt tình cảm của mình vào cõi lòng vô định, hay để mặc nó giằng xé bạn đến người không ra quỷ không nhận.

Phòng ngủ của bạn có lò sưởi riêng, vì lẽ đó nên bạn chẳng phải lo Blaise hoặc Pansy cản bạn. Trước khi dơ tay lên nắm bột floo, bạn nghĩ ngợi trong chốc lát rồi vung lên mặt một bùa tươi tỉnh, thay bộ váy đơn giản nhưng ưa thích nhất, sau đó mới hít sâu và bước chân vào ngọn lửa xanh bập bùng.

Giọng bạn vững vàng. Không vỡ, nấc hay nghẹn ngào, bạn chỉ đơn giản cảm thấy chuyện này thật dễ dàng:

-Thái ấp Malfoy.

Ngọn lửa bao trùm lấy bạn. Nội tạng bên trong đảo lộn liên hồi khiến bạn phát nôn, nhưng với phép tắc đã thấm nhuần trong máu, một chút cảm giác nôn nao chẳng thể làm gì được bạn.

Chân bạn chạm đến lớp thảm cao cấp và mềm mại ngay sau đó. Chào đón bạn, một con gia tinh trông có phần quen mặt đang trước lò sưởi. Có vẻ nó được giao nhiệm vụ trực đón khách. Nhìn thấy bạn, hai mắt nó mở to và chực chờ ộc nước, hai tai dài của nó dựng đứng. Cái giọng eo éo đó khiến bạn phải rùng mình:

-Cô chủ nhỏ nhà Zabini! Ôi cô chủ.. Donna đã thật mong cô chủ tới đây. Cô chủ phải cứu cậu chủ của Donna. Cậu chủ đã chuẩn bị vấy bẩn dòng máu thuần huyết cao quý của nhà Malfoy mất rồi! Con máu bùn ghê tởm kia chắc chắn đã bỏ Tình dược cậu ấy..

Dứt lời, khuôn mặt nhăn nheo và méo xẹo của nó cũng lem luốc đầy nước mắt. Bạn chẳng biết nói gì với nó. Một con gia tinh trung thành, có vẻ các thế hệ nhà nó đã phục vụ gia tộc Malfoy, đến mức những tư tưởng kia cũng đã thấm nhuần vào máu nó.

-Donna! Tao đã nói bao lần là mày không được gọi Hermione là máu bùn!

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến trái tim bạn dựng đứng. Bạn ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, đôi mắt dán vào người con trai với mái tóc bạch kim vẫn luôn làm bạn điên đảo. Draco, trong bộ vest đen và khuôn mặt trưởng thành, trông cậu đĩnh đạc biết bao nhiêu.

Mặc kệ con gia tinh đã bắt đầu cố gắng đập đầu mình vào bệ lò sưởi, ánh mắt bạn chỉ dán chặt vào cậu. Hình như lần đầu cả hai gặp cũng giống thế này. Bạn bước và từ lò sưởi và một con gia tinh ngu ngốc nào đó đã khiến bạn phật lòng. Còn cậu xuất hiện sau cánh cửa như một cậu chủ nhỏ cao ngạo, quát tháo con gia tinh và tiến đến hôn lấy mu bàn tay bạn.

Draco lúc đó với bạn thật dịu dàng. Đáng tiếc, giờ đây thứ cảm giác ấm áp đó chẳng còn là của bạn. Hay nói đúng hơn, nó chưa bao giờ là của riêng bạn.

-Y/n? Mày đến đây làm gì? - cậu hỏi, dửng dưng như thể không nhận ra được sự kì lạ của bạn.

Môi bạn nhếch lên. Bắt đầu cuộc nói chuyện theo cách mà hai bạn vẫn thường làm, châm chọc:

-Đến xem đứa núp áo cha mẹ như mày làm được cái gì khi họ từ mặt mày.

-Mày.. - Draco nghiến răng nhìn bạn.

Mặc kệ thái độ như muốn lao vào đánh nhau kia, trông bạn vẫn thật dửng dưng. Hai tay khoanh trước ngực, và cái khuôn mặt như chúa trên cao của bạn lần nữa khiến cậu phát bực, giống bao lần khác.

Bạn phì cười khi Draco trông như thể đang cố gắng tìm cách đáp trả bạn:

-Tao đùa, hôm nay có chuyện quan trọng hơn. Khả năng tao không dự đám cưới của mày được.

-Sao? Công chuyện nhà Zabini hả? Thế dẹp đi, có thiệt hại gì tao dư sức bù cho mày. Tao không muốn bạn tốt nhất của mình vắng mặt trong ngày trọng đại đâu.

Cổ họng bạn khô lại sau khi nghe được ba chữ : 'bạn tốt nhất'. Hóa ra từ trước tới nay đây vẫn luôn là vị trí của bạn trong lòng cậu?

Ấy vậy, bạn vẫn không kìm được mà mỉa mai:

-Chậc, tao cứ nghĩ bạn tốt nhất của mày phải là thánh Potter. Không phải cứ mỗi lần thấy cậu ta thì mày lại vẫy đuôi như cún còn gì?

Draco bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Cậu lườm bạn rồi không kiên nhẫn mà nói:

-Câm. Đừng có nhắc đến cái thằng đầu bô đấy trước mặt tao. Nếu có mỗi thế thôi thì mày biến về dùm, tao còn lắm đồ phải chuẩn bị cho đám cưới.

Bạn đảo tròn mắt, cố gắng dùng thái độ để che lấp giọng nói đang dần vỡ ra của mình. Tuy rằng bạn đã có can đảm để tới đây, nhưng bạn không phải là Gryffindor, từng ấy dũng khí là chưa đủ cho bạn dài dòng cùng cậu.

-Đến thư phòng của mày đi. Nơi này nói chuyện không tiện.

Cậu ném cho bạn cái nhìn nghi hoặc, nhưng rồi vẫn xoay lưng ý chỉ bạn theo sau. Bạn cũng bước đi, nhưng khác với mọi lần, bạn không đi song song với cậu mà chỉ giữ một khoảng cách vừa phải.

Thấy thế, Draco nhíu mày rồi quay đầu lại nhìn bạn:

-Mày làm sao thế?

-Sao là sao? - bạn lơ đãng trả lời, tiện tay vung đũa phép sửa lại mấy cái ruy băng lộn xộn khi đi qua phòng tiệc vẫn mở toang cửa - Nên đổi hoa lưu ly đi, nó không hợp với tiệc cưới lắm.

Draco nhún vai với bạn:

-Ừ, tao sẽ bảo Hermione. Tại cô ấy thích hoa này nên cứ nằng nặc đòi đặt. Cảm ơn mày nhiều. Duy chỉ có mày là ủng hộ tao, ba mẹ cùng Blaise với Pansy, họ đều phản đối đám cưới này..

Người bạn giật nảy rồi ngạc nhiên nhìn cậu. Không phải bạn ủng hộ. Trên thực tế, người kêu gào muốn phản đối nhiều nhất không ai khác là bạn. Chỉ là bạn không nói ra, thế thôi.

Bạn gật đầu. Không tiếp tục muốn trò chuyện nữa, ít nhất là cho đến khi hai bạn đến được nơi nào đó riêng tư.

-Mời vào. - cậu lịch thiệp mở cửa vào thư phòng cho bạn - Xong, giờ mày còn chuyện gì thì nói nhanh đi.

Mắt bạn liếc xuống bàn chân đang đánh nhịp của cậu. Draco đang mất kiên nhẫn. Từng cử chỉ và thói quen của cậu đã được khắc sâu trong tâm trí bạn. Nước bọt của bạn tiết ra nhiều hơn vì căng thẳng. Cuối cùng, bạn nén lại xúc động muốn òa khóc mà nói:

-Đám cưới của mày.. tao không đến dự được.

-Không phải tao vừa nói rồi à? Làm ăn gì thì cứ bỏ qua đi, có thiệt hại tao sẽ đền bù cho mày. - cậu nhíu mày với bạn.

-Không phải làm ăn. - bạn bất giác nói bằng giọng cao hơn - Sau hôm nay, tao với mày sẽ không gặp lại nhau nữa.

-Này.. mày đừng đùa với tao?! Vì sao-

-Vì tao thích mày. - bạn ngắt lời cậu. Mặc kệ trông mặt cậu dại hẳn ra, bạn né tránh đôi mắt xám xanh kia mà hít thở từng đợt thật khó khăn - Tao thích mày, Draco. Từ lần đầu chúng ta gặp nhau, tao đã thích mày. Không.. tao yêu mày. Suốt 15 năm, từng ấy thời gian tao luôn nhìn về phía mày. Chôn chặt cảm xúc mà làm bạn với mày. Tao đã nhịn, cố gắng để không tỏ ra ghen ghét với đám bạn gái nheo nhóc của mày, đến mức mà tao cố tình hẹn hò với Diggory chỉ vì mong muốn được thấy ít nhất một lần mày nhìn về phía tao.

Lưng bạn chẳng biết từ bao giờ đã dựa vào bức tường lạnh buốt, cả người bạn mất hết sức lực mà trượt xuống. Nước mắt của bạn cũng vậy, chúng lã chã rơi, mặc cho hai tay bạn vẫn đang ôm lấy mặt, ngực áo của bạn vẫn ướt đẫm.

Cổ họng bạn nấc lên, nghẹn ngào và đau đớn:

-Tao yêu đơn phương mày, Draco. Đã từ lâu lắm rồi. Ngày mai là ngày cưới của mày, tao thật sự không muốn nhìn thấy mày hạnh phúc nắm tay cô gái khác.. Tao sợ bản thân sẽ không nhịn được mà khóc lóc thảm thiết vào ngày trọng đại trong đời mày. Xin lỗi Draco, tao thật tệ. Ngay trước đám cưới mày mà lại tới đây với khuôn mặt như vậy. Nhưng tao đã sống thật giả dối và gò bó suốt 21 năm cuộc đời, vì vậy dù là ích kỉ, tao vẫn muốn mày nghe được cảm xúc thật của tao, muốn một lần thật với lòng mình.

-Ngày hôm nay tao tới Thái ấp Malfoy, là lần cuối cùng, cũng là lần duy nhất tao gom đủ dũng cảm của cả đời này. Tối nay tao sẽ đi đến một nơi khác, gạt bỏ mối tình này rồi sống một cuộc đời mới.

Dứt lời, bạn gượng dậy. Cố gắng không nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn chưa hoàn hồn của Draco. Bạn lấy vạt áo chùng lau sạch nước mắt rồi cố gắng trông thật dửng dưng:

-Tao chỉ có từng này lời thôi. Quà cưới tao sẽ nhờ Blaise mang đến. Tạm biệt, bảo trọng nhé, Draco.

Mặc kệ các cơ trên người vẫn đang rã ra, bạn lướt thật nhanh ngang qua cậu, nhịn không để bản thân rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

Trong một giây ngắn ngủi, bạn thật sự mong cậu sẽ nắm lấy tay bạn và cầu xin bạn ở lại. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Draco đang hạnh phúc, cậu có được người con gái mình yêu thật lòng, và chẳng vì lí gì mà cậu lại phải níu bạn lại.

Chân bạn lảo đảo bước trên dãy hành lang ở Thái ấp Malfoy. Chợt, ở hướng ngược chiều với bạn xuất hiện bóng dáng của một cô gái trẻ tuổi. Mái tóc hơi xù được buộc cẩu thả sau lưng, khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt nghi ngờ ấy đang nhìn bạn.

Bạn vẫn giữ im lặng, chỉ gật đầu có lệ khi lướt qua Granger. Bạn sợ bản thân không nhịn được mà làm tổn thương người con gái cậu yêu.

***

Bên cánh cửa sổ gỗ đơn bạc, bạn im lặng thưởng thức tách trà nóng trong tay. Hướng ánh mắt xuống đường phố Anh Quốc, không ai thật sự biết được bạn đang nghĩ gì. Đôi mắt bạn tràn ngập những cảm xúc trào dâng, thật khó để che dấu chúng, nhưng bạn biết mình phải cố gắng để đàn áp toàn bộ.

-Y/n, em uống no trà chưa? Chúng ta phải tới Thái ấp Malfoy ngay bây giờ.

Bạn bĩu môi với Blaise, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống mặt bàn. Gương mặt bạn ngẩng cao, âm thanh nhẹ nhàng thoát ra khỏi cổ họng mang đầy sự mỉa mai:

-Tới Thái ấp Malfoy sau đó quay trở về bên cạnh Pansy chứ gì? Thôi đi, em biết hết. Giờ đi luôn vẫn còn kịp.

Đoạn, bạn phất áo chùng rồi xoay người đi khỏi, vẫn không quên để lại một tiếng xì rõ to. Blaise nhanh chóng chạy theo sau bạn, giọng anh lộ ra vài phần lo lắng:

-Em nghĩ bản thân sẽ ổn chứ.. Ý anh là khi gặp thằng Draco ấy?

Một cách thiếu kiên nhẫn, bạn không thương tình đánh mạnh vào đầu anh trai của mình.

-Đã 6 năm rồi, và em nghĩ mình hoàn toàn không còn chút xíu tình cảm nào với cậu ấy nữa.

-Anh hy vọng thế.

Lần nữa, bàn tay bạn dứt khoát hạ cánh trên lưng Blaise.

...

Đám tang của ông bà Malfoy được tổ chức trong cùng một ngày, dù trên thực tế là bà Narcissa đã ra đi trước đó, nhưng di nguyện của cả hai là được an táng cùng với nhau.

Người nhà Malfoy luôn rất trọng tình cảm. Bạn cảm thán. Dù cho cuộc hôn nhân chỉ là sắp đặt, nhưng họ vẫn luôn tôn trọng và yêu thương nhau. Hơn hẳn hàng tá các cặp vợ chồng khác.

Không có quá nhiều người được mời đến buổi lễ hôm nay. Bạn đếm sơ qua chỉ chưa đến 30 người, toàn bộ là họ hàng hoặc người thân thiết lâu năm. Trong đó còn bao hàm cả Potter, vợ chồng Granger cùng Weasley, anh em nhà bạn và gia đình Parkinson.

-Y/n.. Là mày sao?

Bạn giật nảy mình rồi quay người lại. Đập vào mắt bạn là khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Draco, cậu sao mà tiều tụy quá, gầy gò và nhợt nhạt hơn hẳn lần cuối hai bạn gặp nhau 6 năm trước. Những tưởng bạn đã có thể quên cậu, nhưng bạn ngỡ ra bản thân mình nhầm to. Nhìn thấy cậu như vậy, tâm bạn quặn thắt lại, chỉ mong được đến và âu yếm cậu, an ủi rồi thì thầm trấn an rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa.

Mặc kệ con tim đang gào thét, lí trí bạn lại không cho phép điều này. Nó ngăn bạn làm những hành động bộc phát ngu ngốc ấy. Thay vào đó, bạn lại giơ tay ra và sử dụng ngữ điệu có phần xa cách:

-Lâu rồi không gặp, Draco. Phải 6 năm rồi ấy nhỉ? Tôi rất tiếc khi nghe đến vụ ly hôn của cậu với Granger. Và cũng chân thành chia buồn trước sự ra đi của cô chú.

Nhận ra thái độ của bạn. Tưởng chừng như cả hai chỉ quen biết chứ chưa từng thân thiết. Trái tim cậu cũng từ từ rỉ máu. Rõ ràng cậu cũng giống bạn, đều dành cho đối phương một thứ tình cảm đặc biệt, nhưng chỉ vì sự ràng buộc và hèn nhát của cả hai, chưa ai trong hai bạn cảm nhận được hạnh phúc thật sự.

Trước trận chiến cuối cùng, tâm hồn cậu như chết dần và héo úa không còn cách nào cứu chữa. Ngay lúc đó, Hermione Granger đã cứu lấy cậu. Cho cậu cảm nhận được hơi ấm con người và kéo cậu khỏi hố sâu tuyệt vọng. Cậu ngỡ bản thân đã tìm được tình yêu đích thực. Ngỡ rằng cuối cùng cậu cũng đã có thể quên đi mối tình đầu dai dẳng suốt mười mấy năm kia. Cũng từ đó mà cậu gạt bỏ toàn bộ lời khuyên ngăn của bạn bè, bắt đầu hẹn hò cùng Hermione. Dẫu cho ruột gan ghen tuông lồng lộn khi thấy bạn đi cùng Diggory, cậu vẫn chọn cách làm ngơ vì nghĩ bạn chỉ coi cậu là bạn bè.

Dần dà, cậu cũng cảm thấy bản thân quên dần hình bóng bạn.

-Là do quan điểm sống của bọn tao không hợp, nhưng tao cũng vui vì cô ấy và thằng Weasley đang trông rất hạnh phúc. - vừa nói, cậu vừa nắm lấy tay bạn. Đôi bàn tay mềm mại ngày nào giờ đã thô cứng hơn hẳn, cậu nghe Blaise kể bạn đã tới những khu rừng rậm ở Châu Á suốt 3 năm. Draco không thể tưởng tượng nổi cô tiểu thư ngày nào lại chịu chui rúc trong những tán lá kia. Rõ ràng bạn vốn là người ưa sạch sẽ cơ mà?

Bàn tay bạn nhanh chóng rụt lại khiến cậu hơi ngỡ ngàng. Bạn có ghét cậu không? Cậu không biết, nhưng cậu mong là không. Quãng thời gian 6 năm là đủ để cậu thông suốt. Cũng giống người vợ cũ Hermione, đến khi cậu hiểu ra tình cảm mà mình dành cho cô ấy chỉ đơn thuần là cảm kích và nhất thời, rằng mối tình tưởng đẹp ấy lại chỉ hoa mĩ dưới con mắt người ngoài. Cả hai mới bất chợt nhận ra con tim mình thật sự thuộc về nơi nào.

Nhìn cảm xúc mờ mịt trên khuôn mặt Draco làm bạn có phần lúng túng. Cậu ấy đang nghĩ gì thế? Có phải bạn không nên tới đây? Liệu sau những lời kia cậu có ghét bạn?

Bạn toan mở miệng nhưng đã bị cậu cướp lời:

-Liệu sau khi buổi lễ kết thúc chúng ta có thể nói chuyện không, Y/n?

Hai mắt bạn mở to. Có chút ngỡ ngàng và khó hiểu. Ấy vậy, bạn vẫn gật đầu. Nhưng do tò mò hay đơn giản là bởi cậu thì bạn không mảy may quan tâm.

Nhận được sự đồng ý của bạn, Draco tươi tỉnh hơn hẳn. Cậu thành tâm nở một nụ cười. Rất nhanh chóng, trong đầu cậu hiện lên những tính toán đơn giản. Cả hai mới 27 tuổi, vẫn còn trẻ và đầy sức sống. Nếu cậu theo đuổi bạn từ bây giờ, có lẽ vẫn còn kịp.

***

Dũng cảm. Hạnh phúc và tự do.

Nếu ngày đó, bạn không dũng cảm nói ra toàn bộ những suy nghĩ và tâm tư của mình. Thì bây giờ bạn và cậu đã chẳng có được hạnh phúc.

Hạnh phúc của hai bạn không gì khác là loại bỏ những thứ quý tộc rườm rà, cùng nhau làm những điều mà cả hai thích.

Draco nuông chiều bạn đến hư. Chỉ cần là điều bạn muốn, cậu sẽ không tiếc để thành toàn cho bạn. Bạn muốn đi du lịch khắp nơi, cậu lập tức bán sạch phân nửa bất động sản, chưa đầy một tuần đã cùng bạn thu xếp hành lí. Bạn không chịu kết hôn, cậu âu yếm và nói thế cũng tốt, chỉ cần bạn vui thì sẽ tốt. Bạn không muốn sinh con, cậu cũng chẳng quan tâm chuyện thờ tự, thậm chí còn vui vẻ đùa rằng sẽ không có đứa trẻ nào tranh giành tình yêu của bạn với cậu.

Cuối cùng, bạn đã có được mọi điều mà mình hằng mong muốn. Có hạnh phúc, tự do và quan trọng nhất, có được Draco Lucius Malfoy.

Nhờ chút dũng cảm ngày ấy, giờ đây bạn đã cảm nhận được hạnh phúc và tự do mình hằng ao ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro