Hồi ức tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : Y/n Riddle, học sinh năm thứ bảy tại Hogwarts, Thủ lĩnh Nữ sinh. Trận chiến cuối cùng.
-----------

Trong làn khói mịt mù và không khí tràn ngập hơi thở chết chóc, bạn đơn bạc mặc chiếc áo chùng chạy vụt qua dãy hành lang trường.

Các bức tường, lan can và cả một khu phòng học lớn bạn đi ngang qua đều đã bị phá huỷ nghiêm trọng. Xác người nằm rải rác nhưng bạn không quan tâm. Đúng hơn là bạn không có thời gian để quan tâm.

Là một Slytherin, thật lạ lùng khi bạn là người hiếm hoi đứng về phe Hội Phượng Hoàng. Không giống những thành viên cùng nhà, bạn chọn ở lại chiến đấu cùng nơi mà 7 năm thanh xuân của bạn thuộc về, liều mạng bảo vệ những kí ức đẹp đẽ nhất thời học sinh của bạn và người kia.

Nghĩ đến cậu, nhịp chân của bạn hơi chững lại, ánh mắt xa xăm khi chạm phải gốc táo gai bên cạnh hồ đen. Đó từng là nơi yêu thích của hai bạn. Cả hai đã từng dành suốt năm ba để tới đó vào mỗi buổi chiều, bạn còn nhớ kĩ, rằng bạn và Draco sẽ cùng làm bài tập dưới ánh nắng loang lổ xuyên qua kẽ lá, thi thoảng sẽ có chút táo xanh nhâm nhi bên cạnh.

Bây giờ nghĩ lại, đó hẳn là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong đời các bạn.

Và rồi bạn bừng tỉnh. Lí trí mách bảo bạn đây không phải lúc để uỷ mị. Bạn bè của bạn cần bạn. Hogwarts cần bạn. Draco cũng cần bạn.

Một lần nữa, bạn chạy vụt đi.

Chân bạn đã mỏi nhừ từ lâu, bạn chưa bao giờ là người có thể lực tốt, nhưng bạn vẫn không dừng lại. Huyết áp tăng cao và bạn nhận ra bản thân mình đang thiếu dưỡng khí, cái bạn cần bây giờ là một vài phút nghỉ ngơi. Ấy vậy, bạn bỏ mặc tín hiệu của cơ thể, quyết định thách thức giới hạn bản thân một lần trong đời. Bởi bạn biết rõ, hôm nay là ngày bạn phải chết.

17 tuổi, cái tuổi đáng nhẽ ra vẫn còn tươi đẹp và tràn đầy ước vọng, thì bạn lại ở đây, suốt một năm ròng rã sống trong sự tuyệt vọng và tự nhấn chìm bản thân bởi những lời đay nghiến từ bên ngoài.

Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn, khiến bạn phải đột ngột dừng lại và suýt thì ngã nhào:

-Riddle! Mày đang đi đâu?!

Là Ronald Weasley, một trong số những tên tóc đỏ. Bạn chưa bao giờ thực sự ưa cậu ta hay bất cứ thành viên nào nhà Weasley. Người duy nhất bạn có thể bình tĩnh uống trà cùng là dì Molly. Đương nhiên, theo một lẽ nào đó, Ron Weasley cũng chẳng ưa bạn không kém gì chúa cứu thế Harry Potter.

Cậu ta bắt đầu buông lời mỉa mai:

-Đừng nói là mày hèn nhát sợ chết nên đang đi tìm chỗ trốn nhé. Mày tình nguyện ở lại để làm gì? Không phải là đi làm tay trong cho ông bố điên của mày chứ?!

Câu cuối cậu ta hằn học thấy rõ. Tay cầm đũa phép cũng chĩa thẳng vào bạn. Bạn nhíu mày. Đây là lí do bạn không thích các Weasley nói riêng và Gryffindor nói chung. Chưa bàn tới đầu óc họ đơn giản hay ngu ngốc thế nào, sự bốc đồng và đôi khi cứng đầu đến phát hờn của họ luôn là thứ khiến bạn ghét bỏ mỗi khi đối mặt.

Không nói lời nào, bạn chỉ đơn giản vung đũa và cho cậu ta một cái bùa ngủ. Mặc kệ cả người cậu ta uỵch một cái mạnh xuống sàn đá cứng nhắc. Vỡ đầu hay trầy xước gì đó không phải việc của bạn.

Bạn lại chạy, vô tình lướt ngang qua phòng học Độc dược, nơi bạn và Draco nói chuyện với nhau lần đầu vào năm nhất. Những kỉ niệm ùa về đang dần giết chết bạn, bóp nghẹt khiến trái tim bạn căng cứng và tưởng như ngừng đập. Hoặc cũng có thể là do bạn chạy quá nhanh, bạn không biết rõ nguyên do.

Từng nơi bạn đi qua, những dãy hành lang, phòng học, những bộ giáp nằm ngổn ngang hay thậm chí góc khuất hai bạn đã trốn vào trong một lần đi chơi đêm suýt bị bắt gặp, tất cả đem lại cảm giác thân thuộc khó tả. Đây là lần đầu tiên và cuối cùng bạn nhận ra, hầu hết kí ức được bạn lưu giữ cẩn thận nhất đều thuộc về cậu. Mọi nơi bạn đi đều có cậu bên cạnh.

Đến rồi. Bạn tự nhủ khi bản thân dựa lưng vào tường, đối diện bức tượng sư tử quen thuộc. Năm nhất và năm bảy là hai năm bạn vào đây nhiều nhất. Nếu vào năm 11 tuổi, bạn phải tới đây vì mang cái họ 'Riddle' đáng nguyền rủa này thì suốt một năm qua, cũng bởi vì cái họ này mà bạn phải phụ giúp thầy Snape quản lí đám học sinh ở Hogwarts. Với cương vị không thể nào đáng ghê tởm hơn, con gái của Chúa tể Hắc ám Voldemort, kẻ-chớ-gọi-tên-ra.

Bạn biết bản thân mình đã rất cố gắng, không phải trong phạm vi đàn áp học sinh, mà là bảo vệ họ. Là con gái của Chúa tể Hắc ám không có nghĩa bạn cũng giống cha mình, bạn biết cách bày tỏ tình yêu thương và đã được nuôi dạy tử tế bởi cặp cha mẹ Muggle nhận nuôi bạn.

Thầy Snape cũng giống như bạn, thầy đã làm mọi cách để ngăn chặn những cuộc tra tấn học sinh tập thể của anh em Carrow. Nhưng có vẻ không ai hiểu được tâm ý của thầy và bạn, tất cả những gì họ làm là chỉ trỏ và cô lập bạn. Bạn kiệt sức trước những trò đùa quái ác của các Gryffindor, đau đớn như nghẹt thở khi bạn bè của bạn chỉ dám dùng ánh mắt ghê tởm hay e dè để nhìn bạn. Draco cũng giống như bạn, cậu ấy thậm chí còn tệ hơn phải khi chấp nhận sự thật rằng ông bà Malfoy có thể bị giết bất cứ lúc nào khi đi theo cha bạn. Không giống những người ngoài kia, họ nhìn một cách phiến diện rồi cho rằng bạn chẳng tốt đẹp gì và ghét bỏ bạn. Draco thì không, cậu ấy chưa bao giờ trách bạn. Cậu nói cậu hạnh phúc khi có bạn bên cạnh. Chỉ nhiêu đó thôi là quá đủ với bạn.

Hai bạn đã dựa dẫm vào nhau để sống trong suốt gần ba năm trở lại đây. Hiển nhiên là bởi không ai dám lại gần các bạn, họ đều sợ bản thân bị một cái Avada đánh trúng. Bạn đã phải thực sự bật cười khi một học sinh năm hai của Gryffindor hét toáng lên khi thấy bạn đến gần, thằng nhóc đó rưng rưng nước mắt rồi chửi rủa bạn hãy cứ sử dụng Lời nguyền Chết chóc nếu bạn muốn, nó sẽ không sợ. Trên thực tế, bạn chưa từng sử dụng Crucio, chứ đừng nói là Avada. Ở Gryffindor, họ đã nói gì về bạn vậy?

Sau khi chắc chắn bản thân đã có thể thở một cách bình thường trở lại. Bạn lảo đảo đi về phía bức tượng sư tử, nó nhìn bạn và bạn đã định nói mật khẩu, nhưng cuối cùng nó lại tự động nhảy sang một bên rồi nói:

-Chúc may mắn.

Bạn gật đầu. Ít ra vẫn có cái gì đó tin tưởng bạn, không phải bất cứ học sinh nào mà lại là chính Hogwarts, điều này làm bạn cảm thấy vui vẻ một chút.

Bước vào trong phòng hiệu trưởng, so với sự lòe loẹt vài năm trước thì giờ đây dưới thời của thầy Snape, nơi này nghiêm túc và trông lạnh lẽo hơn hẳn. Củi trong lò vẫn cháy, ngọn lửa cam bập bùng làm bạn cảm thấy ấm áp và thực sự có suy nghĩ cuộn mình bên cạnh đó mà nằm ngủ. Bạn thích ngủ, muốn ngủ và cần được ngủ. Đó là cách bạn đã sử dụng trong một thời gian dài để trốn tránh thực tại. Dẫu có là vậy, việc liên tục phải nhận các công tác từ phe Chúa tể và Hội Phượng Hoàng cùng lúc khiến bạn phải thức khuya thường xuyên, đôi lúc thức trắng hai - ba ngày.

Bỏ qua suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Bạn sẽ được đi ngủ sớm thôi, còn giờ đây bạn có việc phải làm. Chiếc mũ phân loại đang nằm ngay ngắn trên nóc tủ, nó cũ kĩ và được chắp vá đầy mụn vải. Nhìn thấy nó, bạn lầm bầm:

-Ông còn nhớ tôi chứ?

-Không thể nào quên, hậu duệ của Slytherin. - cái nón đáp lại một cách đầy thiện chí.

Bạn cười nhạt. Trong đầu liên tưởng lại lần đầu tiên bạn đội cái nón lên đầu. Lúc đó bạn chưa hề biết bản thân thực sự là ai, chỉ có sự háo hức khi nhận ra việc bản thân là một phù thủy không phải là giấc mơ viển vông. Y/n Lord Riddle, đó là tên khai sinh của bạn, ba mẹ Muggle của bạn đã tôn trọng và giữ lấy nó thay vì đổi họ cho bạn, và bạn nghĩ đó là một sai lầm. Dĩ nhiên, bạn không trách họ, bạn chỉ cảm thấy nếu mình mang một cái họ khác thì sẽ dễ sống hơn.

Tin đồn bạn là con gái của Chúa tể không biết đã xuất hiện và lan rộng từ bao giờ, bạn biết đó là sự thật nhưng chưa bao giờ muốn thừa nhận. Tận cho đến khi cha bạn trở về và yêu cầu bạn phải đứng trong hàng ngũ Tử thần Thực tử trẻ, lúc đó cả thế giới pháp thuật đều biết bạn là ai. Sự phủ nhận suốt bao năm đã bị phủi đi trong chốc lát. Những người xung quanh đều coi bạn là kẻ nói dối đáng khinh bỉ.

Bạn không biết mình có sai ở đâu không. Nhưng bạn cũng chỉ muốn sống một đời an nhiên thôi mà? Tại sao bạn lại sinh ra với cái họ này?

-Ngươi không làm gì sai cả, nhóc. Tuy vậy, thế giới vẫn luôn thật bất công, những gì ngươi phải chịu chỉ là hậu quả từ những hành động của cha ngươi. Vốn dĩ ngươi nên được sống hạnh phúc mới phải, bởi ngươi là một đứa trẻ tốt. - cái nón bằng cách nào đó đọc thấu suy nghĩ của bạn và lên tiếng an ủi.

-Ông an ủi người khác tệ quá, nhưng cảm ơn. - bạn bật cười thành tiếng, một lần hiếm hoi suốt cả năm nay.

Cái nón không trả lời bạn, bạn hiểu đó là lời nhắc nhở về việc bạn cần làm. Nhét cái nón vào túi áo chùng, bạn đến trước bàn giấy và tìm một thứ gì đó có thể ghi được. Bạn nhớ như in lời giáo sư Dumbledore, viết chúng lên giấy và gấp gọn, sau đó nhét cùng một chỗ với cái nón.

Xong chuyện, bạn toan đi ra khỏi phòng, nhưng bạn lại dừng lại trước bức chân dung của vị cựu hiệu trưởng đáng kính. Bạn từng không thích cụ, giống bao Slytherin khác, các bạn vẫn luôn cảm thấy cụ thiên vị Gryffindor, còn riêng bạn thì thấy cụ không có nhiều hảo cảm với bạn cho lắm. Sau này thì bạn đã hiểu và thông cảm cho cụ, bạn và cụ đã có một cuộc nói chuyện dài, nó kết thúc khi bạn nhận ra những gì cụ làm đều là vì mọi người.

Quả đúng với tác phong của giáo sư Dumbledore, trong khi những vị cựu hiệu trưởng ở các bức chân dung khác đều đã chạy trốn, chỉ mình cụ vẫn ở đây. Đôi mắt sáng như sao của cụ vẫn như nhìn thấu bạn, cụ thở dài:

-Thầy xin lỗi, Y/n. Con xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn.

Bạn lắc đầu:

-Con đã từng trả lời câu này rồi : không phải lỗi của thầy. Rắc rối này, con có thể gánh vác được.

Lời bạn nói như thể đây chỉ là việc cỏn con. Một rắc rối nhỏ không đáng có và sẽ thật dễ dàng để giải quyết. Mọi thứ sẽ ổn thôi sau khi bạn chết.

Cụ nhìn bạn, ánh mắt chứa nhiều cảm xúc hơn cả những bức chân dung bạn từng thấy. Và ngay trước khi cụ định nói thêm bất cứ điều gì, bạn đã chạy vụt ra khỏi phòng.

Bạn không có đủ can đảm để ở lại đối mặt với cụ. Slytherin mưu mô nhưng hèn nhát, các bạn buộc phải học cách xảo quyệt để sinh tồn. Đó là điểm khác biệt lớn nhất của bạn với các Gryffindor cương trực và đề cao sự dũng cảm, nhưng điểm chung của cả hai là đều sống vô cùng tình cảm.

Chân bạn chưa thực sự bình phục sau khi bạn liều mạng chạy hồi nãy, cảm giác đau nhói như chạy trên kim băng với từng bước đi. Dẫu thế, bạn vẫn ép chính mình một lần nữa, bạn tự nhủ chỉ cần một giấc ngủ ngon là mọi thứ sẽ qua đi.

Sảnh đường trông thật u ám. Nó khác hẳn với những gì bạn thường thấy. Mặc dù suốt cả năm nay, Hogwarts luôn ở trong tâm trạng tồi tệ này, nhưng đây hẳn là quãng thời gian đen tối nhất của nó.

Các dãy bàn đã được kê sát vào tường, nến đã biến mất và ánh sáng u uất từ bên ngoài chiếu vào là thứ duy giúp mọi người phân biệt được mọi vật. Không khí tràn ngập mùi tanh của máu. Bạn cố ém lại cơn buồn nôn đang dâng lên án ngữ ở cổ họng sau khi cúi xuống và nhận ra bản thân vừa dẫm vào ngón tay bị đứt của ai đó.

Lần đầu tiên và cuối cùng trong đời, bạn biết điều này, bạn đang được tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh. Với chiếc áo chùng che kín mặt, bạn lẳng lặng đứng một góc và quan sát xung quanh. Vô số người đã chết. Loáng thoáng bạn thấy trong số những người nằm xuống có cả giáo sư Lupin, một trong hai anh em sinh đôi nhà Weasley và cô bạn từng thân của bạn, Mariet Jarvis nhà Ravenclaw. Nước mắt bạn hơi ứa ra khi thấy người bạn trai học Hufflepuff của cô ấy thất thần bên cạnh. Họ là một cặp đẹp đôi, và nghe nói hai bên gia đình đã đồng ý để họ đến với nhau. Mariet tuy không còn thân thiết với bạn nữa nhưng vẫn thiện chí muốn mời bạn đến tiệc đính hôn của cô ấy. Cả hai đáng lẽ sẽ có một kết thúc đẹp bên nhau.

Nếu bạn không mang họ Riddle, hay đơn giản hơn là từ đầu chiến tranh không xảy ra. Liệu rằng Draco và bạn sẽ có được một tình yêu đẹp đến thế không? Cả hai sẽ tốt nghiệp rồi kết hôn, gây dựng một gia đình hạnh phúc chứ?

Cả người bạn đờ đẫn và chìm vào ảo mộng. Phải. Có thể lắm.

Bạn lắc đầu để tự đưa mình khỏi giấc mơ màu hồng đó. Có lẽ căn nhà nghỉ mát bên hồ và những đứa trẻ sẽ chỉ xuất hiện khi bạn chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị. Còn đây là thực tại, luôn luôn đen tối và tàn khốc nhất.

Ánh nhìn bạn lưu luyến dừng lại trên người Mariet, sau khi chắc chắn không ai nằm trong số những người đã chết mang màu tóc bạch kim, bạn mới yên tâm xoay người rời đi. Bạn di chuyển cà nhắc và khó khăn, giờ bạn có chút hối hận khi ép chính mình đến vậy, nhưng bạn lại tự bào chữa rằng mình còn việc phải làm. Phía ngoài sảnh đường, một khu vực đầy các học sinh và giáo sư tình nguyện ở lại chiến đấu, họ đều trông mệt mỏi nhưng không nhụt chí. Có vẻ họ đều giống như bạn, đều muốn ở lại và bảo vệ 7 năm thanh xuân tươi đẹp.

Xuyên qua đám người đứng ngồi la liệt, bạn cố gắng cúi thật thấp mặt xuống, tránh không cho ai nhận ra mình, đồng thời, bạn cũng phải làm sao để có thể tìm được người mình cần.

Không khí bụi bặm khiến bạn bỗng chốc bị sặc và ho liên tục, bạn gục xuống khi đi đến được một góc khuất. Ngay lúc đó, nước mắt bạn cũng chảy thành hàng dài trên má. Bạn khó thở, bạn chới với và bạn đang dần chìm xuống hố sâu của nỗi đau. Không có cách nào để bạn ngừng khóc. Lưng bạn dựa vào bức tường nhám và trượt dài.

17 tuổi. Đáng lẽ bạn phải được hạnh phúc hơn thế này. Hèn nhát thì sao? Bạn chỉ muốn sống, thế đã là quá đủ. Nhưng thế giới này không cho phép. Cụ Dumbledore đã đúng, bạn xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn. Bản thân bạn chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lí, việc tồi tệ nhất bạn từng làm có lẽ là trơ mắt nhìn những muggle và phù thuỷ không thuần huyết bị tra tấn đến chết bởi đám Tử thần Thực tử. Nhưng đó chưa bao giờ thực sự là lỗi của bạn, bạn hiểu rõ điều đó, nếu bạn giống Potter lao mình vào cứu bọn họ thì kết quả của bạn chắc chắn sẽ rất thảm.

Mắt bạn nhắm nghiền trong khi nước mắt vẫn tuôn ra liên tục không ngừng nghỉ. Tiếng sụt sùi của bạn có vẻ đã đả động ai đó đi ngang qua. Một giọng nam cất lên với vẻ quan tâm:

-Này.. Cậu ổn chứ?

Bạn giật mình, nước mắt cũng tự động nén ngược vào trong. Vội lắc đầu phủ nhận, bạn nhanh chóng xoay người bỏ đi nơi khác, không quên để lại cái nón phân loại và tờ giấy kia. Neville Longbottom, giờ đến phần việc của cậu.

Bỏ mặc một trong hai đứa trẻ được chọn, bạn rảo bước ra khỏi khu vực chiến trường khốc liệt. Đi trên cung đường thân quen, từng ấy năm là đủ để bạn cho dù nhắm chặt mắt cũng đi từ đại sảnh về kí túc xá được. Và không phải là bạn đã không thử. Phải nói đó hẳn là trải nghiệm ngu ngốc nhất đời bạn. Bạn và cậu đã cười nắc nẻ khi không biết tại sao cả hai lại xuất hiện bên bờ hồ đen. Draco đã..

Bạn chợt mở trừng hai mắt. Draco đâu? Cậu ấy đang ở đâu?

Sự hoang mang đang ăn mòn tâm trí bạn. Cả hai bạn đã không gặp nhau kể từ khi trận chiến vừa diễn ra. Bạn không hề biết cậu đang ở đâu hay làm gì, và bạn mong cậu không gặp nguy hiểm.

Thời gian của bạn không còn quá nhiều. Nó không đủ để bạn dạo quanh Hogwarts lần cuối chứ đừng nói đi tìm cậu. Bạn ngẫm nghĩ rồi nhớ đến chiếc gương hai mặt mà cậu từng tặng, nó được nhét trong cái túi áo chùng đặt trong phòng ngủ của bạn.

Thế là bạn lại bước đi, trở lại phòng ngủ.

Tâm trí bạn đã thực sự mơ hồ và không rõ ràng trong suốt cả chặng đường. Ham muốn sống của bạn khi nãy hãy còn mãnh liệt, thì nay lại ỉu xìu như một quả bóng bay vừa bị châm kim. Bạn chợt nhận ra cái bạn cần chỉ là sự bình yên, chứ bạn không sợ chết. Không giống người cha điên cuồng theo đuổi sự bất tử của mình, ông ta sợ chết và không muốn đối mặt với nó. Đến mức người duy nhất ông ta thực sự yêu thương, là bạn, cũng được hưởng chút ưu ái khi được trở thành một Trường Sinh Linh Giá. Bạn cười khẩy. Đó hẳn là cách yêu thương đặc biệt của người mang sự điên cuồng nhà Gaunt?

Đây là lí do bạn phải chết. Thật nực cười. Bạn phải chết để đổi lại hoà bình cho thế giới phù thuỷ. Từ bao giờ kẻ hèn như bạn lại có thể cao thượng đến thế?

Bạn nhớ lại lời giáo sư Dumbledore từng nói với bạn:

'Thầy biết con sẽ cảm thấy bất công, Y/n. Nhưng cái chết của con là điều cần thiết để tiêu diệt Tom.'

'Con không phản đối thưa giáo sư.'

'Ồ, ta không nghĩ con lại..'

'Con không giống thầy. Con không quan tâm những kẻ kia sống chết ra sao, nhưng người nhà và bạn bè con thì có. Nếu con chết đi mà họ được an nhiên một đời, con nguyện ý.'

'Y/n, con là một đứa trẻ tốt. Con xứng đáng với những điều tốt hơn mới phải. Con biết không? Ngày con nhập học ta đã gọi con lên văn phòng, cốt cũng vì sợ sẽ có một Voldemort thứ hai. Quả thực, con và Tom là từ một khuôn đúc ra. Kể cả ngoại hình lẫn tính cách. Con rất giống nhưng đồng thời cũng rất khác cha con. Bởi con học được cách yêu thương đúng nghĩa, khác với Tom, tình yêu mà hắn dành cho con thực chất chỉ là sự khát vọng về một thế hệ trẻ có thể trung thành phục vụ cho hắn.'

Mải mê suy nghĩ khi đang đi đường không bao giờ là điều nên làm. Bằng chứng là bởi bạn đã suýt thì vấp ngã xuống một cái hố sâu hoắm. Đây hẳn là thiệt hại lớn nhất trên con đường xuống hầm Slytherin, chủ yếu là bởi chẳng có ai tới đây vào lúc này nên nó vẫn tương đối nguyên vẹn.

Đứng trước cánh cửa đá, bạn nói đại một câu Xà Ngữ để nó mở ra. Đây là lí do bạn chẳng bao giờ nhớ mật khẩu. Nói theo một cách nào đó, bạn là chủ nhân của nơi này.

Bước vào phòng sinh hoạt chung thân thuộc, mùi hương liệu quý giá đánh úp bạn làm bạn bị choáng. Thường thì bạn đã quen với điều này, nhưng có vẻ phổi bạn giờ đây đã chứa đầy đất cát.

Lò sưởi thì vẫn cháy nhưng kí túc xá lại vắng hoe. Bạn cởi bỏ áo chùng và tuỳ tiện ném nó ra một góc. Trở lại phòng ngủ và bắt đầu tìm kiếm chiếc gương hai mặt.

Sau một hồi lục lọi, bạn mừng rơn khi thấy tín hiệu gọi đến từ đầu bên kia. Mở nó lên, chào đón bạn là khuôn mặt lấm lem bụi của Draco:

-Y/n! Mày đang ở đâu?! Tao đã tìm mày mãi! - cậu nói trong khi giương đôi mắt lo lắng với bạn qua gương - Nhanh lên, mau chạy đến tháp thiên văn, ở đó sẽ có anh em Carrow và vài người khác cùng giúp chúng ta độn thổ rời khỏi trường.

Gương mặt bạn hơi cứng lại, bạn không thể rời khỏi trường hay thậm chí đi gặp cậu ấy ngay bây giờ. Bạn hiểu bản thân, nếu nhìn thấy cậu lúc này, bạn hoàn toàn có thể vứt bỏ mọi thứ để được chạy trốn cùng cậu.

Giọng bạn ra vẻ gấp gáp:

-Mày cứ đi trước đi. Lord đã giao cho tao vài nhiệm vụ, tao sẽ trở lại sau cùng bà Bellatrix.

Draco nửa tin nửa ngờ ngó đăm đăm bạn:

-Mày chắc chứ? Hiện tại..

-Chắc. - bạn liều mạng ngắt lời cậu - Là việc liên quan đến Dumbledore, tao sẽ nói chuyện với mày khi quay trở lại. Yên tâm, có Bellatrix ở bên cạnh, tao sẽ không sao.

-... Vậy.. Cẩn thận, Y/n.

-Mày cũng vậy. Yêu mày nhiều, Draco. - bạn cố gắng tránh để bản thân thốt ra vài tiếng thút thít.

Cậu hơi ngạc nhiên khi bạn nói yêu cậu. Dù sao thì bạn là kiểu người ghét sến sẩm. Dẫu vậy, trái tim cậu cũng ấm áp lên đôi chút:

-Tao cũng yêu mày. Nhớ đừng tự đẩy bản thân vào nguy hiểm đấy. An toàn trở về, chúng ta vẫn còn một cuộc hẹn vào cuối tuần này. Nhớ không?

Cổ họng bạn hơi khô khốc. Chỉ ậm ừ rồi ngắt kết nối. Ngay sau đó, bạn túm lấy cái tượng trang trí trên kệ rồi phá huỷ chiếc gương. Bạn sợ bản thân sẽ không kìm được mà khóc lóc trước mặt cậu.

Cả người bạn vô lực ngã xuống, dựa lưng vào chiếc giường, bạn khép hờ mắt nhưng vẫn cố in sâu từng chút một khung cảnh nơi đây. Bạn vừa nhận ra các bạn còn một cuộc hẹn cuối tuần này, nhưng chắc bạn phải thất hứa. Ngẫm nghĩ một chút, bạn tiến đến tủ quần áo và chọn cho mình chiếc váy mà bạn thích nhất. Di chuyển về phía phòng tắm, bạn mở vòi và bắt đầu ngâm bồn.

Trong khi đằm mình dưới làn nước ấm nóng, bạn tự cảm thấy dù có là người của Hội hay Chúa tể, nếu thấy bạn thảnh thơi tắm rửa thế này sẽ đều tức điên mà chết. Giữa chiến sự nhưng vẫn còn tâm trí thư giãn, hiển nhiên đây không phải điều bình thường. Thứ bạn muốn bây giờ ít nhất cũng phải là một cái chết thoải mái và sạch sẽ.

Nước nóng làm từng lỗ chân lông bạn giãn nở, tâm trí bạn cũng theo đó mà chìm sâu vào hồi ức. Đã bao lâu bạn không thư giãn đến thế này? Cả đầu óc và cơ thể bạn đều đã căng cứng suốt một năm trời. Và ngay khi mọi thứ cao trào nhất, bạn hiểu đây là lúc bạn cần nghỉ ngơi.

Bạn không rõ là do nước tắm hay nước mắt, nhưng khoé mắt bạn đang nhoè đi và ẩm ướt đến đáng ngạc nhiên. Bạn lại khóc, lần này không phải khóc thương cho số phận của mình, bạn khóc vì nhận ra bạn sẽ phải bỏ lại những người thân yêu ở phía sau. Cứ thế, bạn mỏi mệt và thút thít chẳng biết qua bao lâu. Phải mãi đến khi bạn nhận ra chẳng còn bao nhiêu thời gian để lãng phí, bạn mới vội vã đứng dậy và bước ra khỏi bồn tắm.

Mặc trên mình chiếc váy bạn yêu thích nhất, nó làm bạn cảm thấy bản thân thật xinh đẹp ngay lúc này. Ít nhất, bạn sẽ chết không quá khó coi. Bạn nghĩ khi gắng sức chải chuốt lại cho mái tóc của mình.

Xong xuôi, bạn tiến bước ra khỏi phòng ngủ của mình và tiến vào căn phòng đối diện, đó là phòng của Draco. Nơi này tương đối giống phòng của bạn, bởi cả hai đều là phòng của Huynh trưởng nhà. Khác biệt nằm ở chỗ, nó mang phong cách và mùi hương của cậu.

Kìm nén ham muốn tiến đến quấn mình trong chiếc chăn vương mùi táo xanh. Bạn tới trước bàn học của cậu rồi viết một tờ di chúc đơn giản. Nội dung không quá dài, theo ý bạn, nó giống một list cảm ơn hàng loạt hơn:

'Cảm ơn cha Tom Riddle, vì đã sinh ra con.'

'Cảm ơn ba má Johnson và Annett, vì đã nuôi nấng con. Coi đứa trẻ này như con ruột mà đối đãi suốt 17 năm qua.'

'Cảm ơn cụ Dumbledore, vì đã làm người dẫn đường cho con.'

'Cảm ơn giáo sư Snape, vì đã trở thành người cha thứ ba mà con có, cũng là người luôn lo lắng cho con cùng Draco, luôn xuất hiện khi bọn con cần nhất.'

'Cảm ơn Mariet, Pansy, Blaise, Vincent và Gregory, vì đã làm bạn với mình.'

'Cuối cùng, cảm ơn Draco, vì đã bên cạnh mình trong những quãng thời gian khó khăn nhất. Cùng mình trải qua bao thăng trầm, nương tựa vào nhau mà sống. Cũng chính nhờ cậu mà mình có cơ hội cảm nhận được tình yêu trước khi chết. Cảm ơn cậu rất nhiều. Còn nữa, hãy sống thay phần của mình. Nhé? Em yêu anh.'

Tiếng bút lông sột soạt ngưng hẳn. Bạn nheo mắt nhìn tờ giầy da rồi cố định nó bằng cái chặn giấy nhỏ. Ngay sau đó, cả cơ thể bạn đáp xuống cái nệm êm ái. Cố lần mò chút mùi hương quen thuộc trên tấm drap. Trong khi hai mắt còn nhắm chặt. Tay bạn lôi từ trong túi ra một chiếc răng nanh to lớn lạ thường. Không chút ngần ngừ, bạn đâm xuống, thẳng vị trí trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro