Ta muốn nắm tay ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tích biệt lệ trường lưu, tụ trung thành bạch ngọc,

Trân tàng bạn viễn hành, đổ vật tương tư đốc.

Đã bao lần tỉnh lại từ cơn mơ, những cảnh tượng ấy luôn luôn lập lại, mênh mang, mơ hồ, không rõ. Chỉ nhớ đôi tay ấm áp ấy, gắt gao bao phủ lấy tay hắn. Tay trong tay, trán chạm trán. Nhờ vậy, cái thân thể lạnh như băng ấy bắt đầu trở nên ấm áp hơn, trí nhớ cũng dần quay trở lại. Khung cảnh ấy tựa hồ là kiếp trước của hắn, một nam tử cuồng ngạo đối hắn nở nụ cười "Mèo con, đây là độ ấm của bàn tay Bạch gia gia ta, ngươi phải nhớ kỹ." Sau đó, gió thổi...những cánh hoa rơi lả tả......Khi tỉnh lại mới phát hiện mình đã rơi lệ từ khi nào.

Vô hạn tương tư lệ, biệt thời thấp tụ hàn,

Trùng phùng như vị toại, vĩnh thế bất năng cán.

Hắn rất muốn biết người trong giấc mơ ấy rốt cuộc là ai? Tại sao ngày qua ngày, năm qua năm, giấc mơ ấy luôn lặp lại, chậm rãi, từng chút, từng chút một......Nhưng mỗi lần tỉnh lại, trong đầu trở nên hỗn loạn, muốn nhớ lại càng thêm đau......Chỉ có trong giấc mơ, hình ảnh người đó hiện về mới thật rõ rang, chân thật; rồi như vậy mà lìa xa, mờ ảo......

Nùng vân hắc ám thiên, tốc giáng xuân lôi vũ,

Vũ lạc thấp y thường, lưu quân quân kí thủ.

Giữa trưa ngày hè, nhật quang chiếu rọi bốn phương, bất tri bất giác hắn lại ngủ say. Ngoài cửa sổ, lá cây theo gió khẽ phiêu lãng, va chạm vào nhau phát những tiếng "Sàn sạt" nho nhỏ. Hắn một thân quan bào đỏ sậm, tay mang trường kiếm, ba thước thanh phong trong tay bảo hộ chính nghĩa thế gian. Nhưng có ai biết trong thâm tâm là áp lực cùng thống khổ. Chỉ có nhìn thấy thân ảnh bạch y kia mới có một chút cảm giác thư thái. Người đó mạnh mẽ nắm chặt lấy tay hắn, hung hồn nói rằng: "Mèo con, ngươi cùng Bạch gia gia đi uống rượu!!!" Một vò Nữ nhi hồng thượng hạng, một thanh ba thước thanh phong, một người bằng hữu thiên nhai hải giác (lên rừng xuống biển), đối với hắn thế là đủ!

"Sách, dính vào con mèo "mệnh lao lực" nhà ngươi, Bạch gia gia ta xem như xui xẻo, nhất định kiếp trước nợ ngươi." —— trong lòng cười khổ: mỗi lần còn không phải là ngươi nhàn rỗi gây chuyện.

"Mèo ngốc! Tốt bụng như vậy có ngày bị người ta ăn đấy!!!" —— Hừ, còn không phải đã bị con chuột chết nhà ngươi ăn, còn ai dám tranh của ngươi.

"Mèo chết, mèo thối, mèo ba chân, ....!!!" —— Ngoại trừ bất đắc dĩ ra hắn không còn cách nào khác, con chuột chết kia cũng chỉ biết mắng chửi mấy câu này thôi.

"Mèo con, đáp ứng Bạch gia gia ta một chuyện. Sau này phụng mệnh đi phá án cũng không được quẳng Bạch gia gia ta sang một bên. Ngươi là con mèo ngốc không biết tự bảo vệ, mỗi lần còn không phải bắt Bạch gia gia ta bảo hộ phía sau ngươi?"

———— Ngọc Đường, Ngọc Đường. . . . . . Mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng ngươi đã làm được rồi sao, cuộc chiến Trùng Tiêu Lâu, ngươi cũng rời xa ta. Cự Khuyết không có Họa Ảnh làm bạn, đã sớm mất đi sự sắc bén; Triển Chiêu nếu không có Bạch Ngọc Đường thì sao xứng đáng được người đời gọi là "Nam Hiệp", Khai Phong ngự tiền tứ phẩm đới đao thị vệ. Nếu trên đời không có con chuột nhà ngươi, vậy ta còn gọi "Ngự miêu" làm gì?

Như thế cũng được, trên đường đến Hoàng Tuyền có người phụng bồi, cùng uống chén canh Mạnh Bà, tuy không thể so với Nữ nhi hồng thượng hạng, nhưng vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc!!! Trong khoảng khắc, hắn đã từng nói "Có thể cùng Bạch huynh sinh tử tương tùy, Triển mỗ có chết cũng không hối tiếc."

Mờ mịt, nội tâm một trận đau nhức........Ngọc Đường, Ngọc Đường, ngàn năm sau, ngươi còn nhớ ta? Chuyện cũ trước kia, nhất thời ào về trong trí nhớ. Cho dù ngươi chưa từng nhớ ta thì.......ta cũng mong ngươi được hạnh phúc.....

Quân thị cường hành nhân, anh hoa lưu đắc trụ,

Lạc hoa tốc tốc phi, xứ xứ quy lộ.

"Triển đại ca, đây là tư liệu của đội trưởng mới đến đội B, sếp muốn anh đến phi trường đón" . Triển Chiêu tiếp nhận tư liệu, nhìn thấy tên cùng ảnh của người nọ, thân thể chợt trở nên cứng ngắt. Trái tim đập đến mức lợi hại, tay cũng không khống chế được mà khẽ run rẩy.

"Nghe nói hắn mới đi du học từ Mĩ trở về, là người rất càn rỡ, Triển đại ca cũng nên cẩn thận."

Ngọc Đường.......Ngọc Đường, thật là ngươi sao? Nguyên lai, chúng ta kiếp này còn có thể tương phùng, cũng có thể kề vai tác chiến.....

"Triển đại ca, làm sao vậy?" Rốt cuộc người bên cạnh cũng phát hiện Triển Chiêu khác thường, quan tâm hỏi.

"Không có việc gì, chỉ là du học trở về, không phải độc xà mãnh thú, ngươi đa tâm quá" Vỗ vai an ủi, hắn cầm lấy áo khoác đi thẳng ra phi trường.

Lục áo thiển hương chiểu, chiểu trung thượng hữu hoa,

Hữu tình nhân kiến hậu, trường luyến tại thiên nhai.

Phi trường đông nghịt người, Triển Chiêu chọn một nơi có tầm nhìn tốt, đứng yên chờ đợi Bạch Ngọc Đường. Hít sâu vào một hơi, phát hiện tay vẫn còn đang run rẩy. Tựa hồ ngàn năm cảm tình sắp bộc phát đến nơi. Hai mươi sáu năm một giấc mộng, chân tướng đã rõ ràng nhưng khi sắp gặp người thì đau.....rất đau......Là lão thiên gia thương tình, kiếp trước không thể bên nhau, kiếp này tái tục. Lo lắng, nên dùng vẻ mặt nào đối diện với y? Nếu y không nhận ra hắn thì hắn nên làm cái gì? Hàng ngàn hang vạn suy nghĩ ập tới, một ngàn năm – thời gian quá dài, một ngàn năm – chờ đợi quá mệt mỏi.....

Cho nên, hắn đã sớm không còn là một Triển Chiêu bình tĩnh, quyết đoán nữa rồi.

Đột nhiên cảm giác được người đến trước mặt, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, theo tiềm thức ngẩng đầu. Kí ức như thủy triều ào về. Người nọ kiệt ngạo bất tuân, dáng vẻ hào sảng ẩn chứa khí thế mạnh mẽ, tự xưng "Ngạo tiếu giang hồ phong lưu thiên hạ đệ nhất nhân" (cười ngạo giang hồ phong lưuthiên hạ chỉ mình ta).

"Như thế nào, mèo con, gặp được Bạch gia gia cảm thấy choáng váng sao? Vẫn bị vẻ phong lưu của Bạch gia gia ta mê hoặc à?" Vốn là câu nói trêu chọc nhưng vẫn mang theo thanh âm run rẩy.

Hốc mắt nóng lên, không thể phát ra âm thanh nào, từng bước tiến lên, gắt gao ôm chặt lấy y "Ngọc Đường, mừng ngươi trở về".

Nhược đạo bất tương phùng, như hà năng quyến luyến,
Y nhân nhất phiến tâm, chỉ thác phong văn chuyển.

Ngồi trong xe Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường điềm nhiên lấy một điếu "YSL" hút, thở ra một ngụm khói, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu đang chuyên chú lái xe, mỉm cười "Mèo con, nhìn tên cùng ảnh chụp của người đến đón, ta thật không dám tin đó là ngươi."

"Ta nói ngươi chính là mèo thối, đã qua lâu như vậy, tính tình một điểm cũng không thay đổi, gặp Bạch gia gia ta mà vẫn thờ ơ."

"Còn có, mèo ngốc đúng là mèo ngốc, nghề nghiệp gì không làm, hết lần này đến lần khác lại chọn cái nghề cảnh sát nguy hiểm thế này."

"Này, con mèo ngốc nhà ngươi điếc rồi đấy hả? Nhìn Bạch gia gia này....."

"Ngọc Đường, ngươi có từng hối hận?" —— hối hận cùng ta ở một chỗ.

Triển Chiêu chăm chú nhìn phía trước, sau nhiều lần suy nghĩ, quay đầu lại hỏi ra nghi vấn đã tồn tại cả ngàn năm trong lòng.

Phía trước là đèn đỏ, chiếc Mercedes Benz dần ngừng lại, không khí trong xe dường như ngưng đọng, mờ mịt, nặng nề......

Bạch Ngọc Đường nao nao, đem tàn thuốc dập tắt, cầm lấy tay Triển Chiêu đang đặt ở bánh lái, "Ta nói mèo ngốc chính là mèo ngốc, hỏi nhiều quá!". Nhìn chăm chú Triển Chiêu, từng câu từng chữ nói ra "Ta – Bạch Ngọc Đường tuyệt không hối hận."

Lần này đến phiên Triển Chiêu ngẩng ra, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Bạch Ngọc Đường. Cuối đầu mỉm cười, đúng vậy, điều mình vừa hỏi, đáp án vốn rõ ràng. Chỉ là, nghe từ miệng y thốt ra lời hứa đó, thật ấm áp!!!

Đèn đường từ đỏ chuyển sang xanh, giẫm chân đạp ga. Rốt cuộc cũng không buông tay.

Ta muốn nắm tay ngươi, đời đời kiếp kiếp, mãi đến vĩnh hằng.

—————————-

Kiếp trước hai anh không thể bên nhau, kiếp này lại tiếp tục mối duyên tình. Ngọt ngào quá đi mất !!!!!! Hâm mộ a~~~~

Mi mục như hoa phút chốc vương tơ lụy
Lệ mưa sa ta tương kiến cùng người
Những tưởng kiếp này đã không còn gặp lại
Ai có ngờ đâu lại tiếp tục tương phùng
Gặp nhau là phúc là hoa ai đoán được
Bất hối đoạn tình đã thắt kết se duyên

Tự nhiên nhớ tới mí câu này a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro