Chương 1 : Đoản Ngược không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Hà Tiểu Ngư ( Hoàng Nhật Băng )
#Đoản_SE:

Tô Mễ Mễ bước từng bước chậm chạp đi về phía trước, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy một bài hát quen thuộc, bài hát mà mỗi tối anh đều hát cho cô nghe.

Anh nói yêu cô, yêu đến già...

Nhưng có lẽ, cô không thể nào đợi được nữa. Cô nhớ con, rất nhớ con...

Mím môi thật chặt để ngăn lại tiếng nấc, cô nhìn xuống phía dưới với đôi chim bồ câu đang bay lượn nhưng vẫn quấn quýt nhau không rời, nước mắt chực trào rơi trên mu bàn tay lạnh toát.

Phong Vỹ, kiếp này em nợ anh một mối tình, xin hẹn kiếp sau hai ta sẽ nên duyên. Kiếp này, em không xứng với anh. Kiếp sau, nhất định em sẽ cố gắng để có thể nắm tay anh trọn đời.

Khẽ mỉm cười, Tô Mễ Mễ lại trở về tình trạng ngây ngô như một đứa bé. Cô vẫn hát, nhưng những giọt nước mắt mặn đắng lại không có cách nào ngăn lại. Cô lẩm bẩm gọi tên anh trong nỗi nhớ, ánh mắt ngây dại tìm kiếm bóng dáng anh. Anh không có ở đây...

Nếu như...nếu như cô nhảy xuống dưới ngay lúc này, vậy có phải sẽ luôn được dõi theo anh không?

Suy nghĩ thoáng vụt qua trong giây lát, Tô Mễ Mễ không một chút chần chừ liền nhảy xuống. Cảm giác gió tạt mạnh vào người thật là đau, như cứa sâu vào da thịt cô từng vết sẹo. Có phải vì thế cho nên cô mới khóc?
__________________

"Tiểu Mễ..."

Thần Phong Vỹ sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, túi thức ăn trong tay anh rơi xuống đất, thấm đẫm màu đỏ của máu tươi.

Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi có đúng không? Nó là một cơn ác mộng kinh hoàng khiến anh phải sợ hãi. Sau khi tỉnh dậy, có phải, cô vẫn còn ở cạnh anh không?

Xung quanh anh toàn là một màu máu, máu thấm vào đất, máu nhuộm đỏ cả làn váy trắng thuần khiết kia. Đây không phải sự thật, không phải đâu! Cô yêu anh rất nhiều, yêu nhiều lắm, anh biết mà, cô làm sao có thể bỏ rơi anh một mình cô độc nơi đây như vậy?

"Tiểu Mễ... "

Xung quanh anh ồn ào là thế, người vì kinh hãi mà la toáng lên, người thì tội nghiệp cho cuộc đời của cô gái trẻ ngây dại, nhưng trong mắt anh hiện tại chỉ là hình ảnh đau thương ngay phía trước kia, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cô nói cười, trách mắng.

Vội vàng ôm chặt cô vào lòng, bàn tay anh run run chạm nhẹ lên khuôn mặt lem luốc, đôi mắt lạnh lùng đáng sợ kia đã bắt đầu ửng đỏ.

Anh lại khóc, nhưng cũng chỉ khóc vì duy nhất một mình cô thôi. Cô là người mà anh yêu, cô là cả thế giới của anh, cô là động lực để anh có thể tồn tại.

"Tiểu Mễ, em mau tỉnh lại đi, nếu không anh sẽ tức giận! "

Anh vùi đầu vào hõm cổ cô để cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, nhưng nhận lại chỉ là da thịt lạnh toát và một mùi máu tanh.

Anh lay lay người cô, ép cô tỉnh lại, chất giọng trầm ấm thân thuộc đối với cô ngày nào nay lại khàn đi không còn nghe tiếng. Anh vẫn gọi tên cô, anh dùng mọi sức lực để gào thét đánh thức người con gái mình yêu.

Yên lặng...

Cô không mang đến một chút âm thanh nào, khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc, đôi mắt xinh đẹp cũng đã nhắm nghiền từ lâu. Bởi lẽ, cô đã quá mệt mỏi rồi. Bởi lẽ, cô muốn làm anh đau, có phải không?

"Tiểu Mễ, trời vẫn còn sáng mà, đừng ngủ sớm như vậy, cầu xin em đấy! Anh đã hứa sẽ đưa em ra biển cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau tổ chức một lễ cưới tuyệt vời hơn ngày xưa, sao bây giờ, em lại buông tay anh như vậy? "

Anh mấp máy môi chất vấn cô, dòng nước mắt ấm nóng rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của cô liền trở nên lạnh toát.

Anh mất cô thật sao?

Không! Cô là của anh, cô mãi mãi là của anh, làm sao có thể cứ thế rời xa khỏi cuộc sống của anh được?

"Tiểu Mễ, ở đây thật ồn ào đúng không? Ngoan, cố gắng chịu đựng một chút nữa thôi, anh sẽ đưa em đi chơi biển, sẽ cho em một lễ cưới thật xinh đẹp như em vẫn từng ao ước"

Anh nhìn cô, khẽ vẽ lên một nụ cười, đôi mắt kia nhìn cô thật kĩ như muốn khắc sâu khuôn mặt xinh đẹp vào trong tim.

"Tiểu Mễ, tóc em lại rối mất rồi! Để anh chải lại cho em thật gọn gàng, thật xinh đẹp, nhé? "

Thần Phong Vỹ cõng cô trên lưng, đôi chân run rẩy nhẹ bước đi trong ánh mắt thương hại của mọi người. Anh không bận tâm đến họ, vẫn một mực tiến về phía trước. Nếu không đi nhanh, cô sẽ bị cảm lạnh, anh không đành lòng nhìn cô như thế!
__________________

"Nắm tay em, anh cùng em chung bước...
Mãi yêu em, yêu em cho đến già... "

Thần Phong Vỹ cõng cô đi dạo quanh bờ biển, vừa đi vừa hát cho cô nghe những lời ca quen thuộc đó, đôi mắt thẫn thờ vẫn luôn nhìn về một nơi xa xăm.

Anh đặt cô xuống nền cát, để đầu cô tựa vào vai anh, bàn tay to lớn vuốt ve ngón áp út của cô.

Ngón áp út? Đâu còn? Chính tay anh đã hủy đi rồi, anh còn có thể tìm kiếm điều gì?

"Tiểu Mễ, hôm nay em thật xinh đẹp! "

Anh giữ lại mái tóc đang bay loạn theo chiều gió của cô, đôi mắt nhìn cô với muôn vàn tình yêu thương mà bao lâu nay anh vẫn chôn giấu. Hai hàng nước mắt đã cố gắng kìm nén, nhưng hiện tại vẫn cứ lăn dài trên khuôn mặt lạnh lùng kia. Cuộc đời anh vì cô mà thay đổi, trái tim anh vì cô mà khoá chặt từ lâu.

Thần Phong Vỹ mỉm cười nhìn cô dịu hiền trong chiếc váy trắng, khẽ cúi đầu xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt không còn sức sống của cô. Hôm nay là lễ cưới thứ hai của anh và cô, đây sẽ là một lễ cưới hạnh phúc!

"Tiểu Mễ, em có thấy chiếc váy trắng anh chọn cho em rất đẹp không? Chiếc váy cưới này, anh chỉ dành riêng cho em! "

Anh đan năm ngón tay mình xen kẽ với năm ngón tay của cô, cùng nâng lên hướng về những tia nắng yếu ớt vẫn còn trên biển.

"Anh đã làm một chiếc nhẫn rất to để khoá chặt anh và em lại với nhau rồi, em sẽ không thoát khỏi anh đâu! "

Đeo nhẫn vào đầu ngón tay của hai người, Thần Phong Vỹ nhìn lên đàn hải âu đang bay lượn trên bầu trời, trước mắt anh liền hiện ra viễn cảnh xinh đẹp trong tương lai, một cuộc sống hạnh phúc có anh, có cô, và còn những đứa nhỏ vây quanh hai người. Anh...đã từng ao ước có thể cùng cô bình thản sống qua ngày như vậy. Thật đẹp!

"Tiểu Mễ, hoàng hôn rồi! Em thật lười, ngủ nữa sẽ béo, anh không thích em trở nên mập mạp đâu! Ngoan nào,chúng ta cùng nhau ngắm hoàng hôn nhé, thay cho bình minh... "

Hoàng hôn rất buồn, nhưng lại rất đẹp, tựa như câu chuyện tình yêu của hai người, buồn, nhưng lại khắc cốt ghi tâm.

Sáng hôm sau, cảnh sát huy động lực lượng đến để bắt anh về tra khảo vụ giết người năm xưa, nhưng đáng tiếc thay, người vẫn ngồi đây, nhưng chỉ còn lại là hơi lạnh trống rỗng.

Anh đi rồi, anh muốn cảm nhận nỗi đau đớn của cô, anh muốn thay cô gánh chịu nó, anh muốn cùng cô nắm tay nhau bước đi trên đường đời.

Bình minh cuối cùng cũng dần dần xuất hiện trên mặt biển, chiếu những tia sáng dịu hiền lên đôi tiên đồng ngọc nữ kia, làm nổi bật chiếc nhẫn xinh đẹp đang hiện hữu, tựa như mối tình chung thủy vẹn nguyên của hai người.

Đứng dưới ánh bình minh, hai linh hồn cùng nắm tay nhau khẽ mỉm cười. Bên nhau, trọn đời bên nhau, mãi mãi không tách rời.

Yêu nhau, yêu nhau, yêu đến già...
___________________

Trái tim anh chỉ vì em mà loạn nhịp...

Suốt đời suốt kiếp, mãi mãi yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro