Chương 6 : Đoản văn ngược (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author : Cố Thiên Lam ( Lam Nhi 2k2 )
Fb : Cố Vân Lăng.


Chờ đợi không đáng sợ...
Điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ !

# #

Lâm An An cô đã chờ Lâm Cảnh Hạo anh từ rất lâu , rất lâu về trước. Từ lần đầu tiên trông thấy anh trong cô nhi viện. Anh đứng đó , đôi mắt đen láy ẩn sau cặp kính gọng đen hướng về phía xa xăm. Thật thư sinh , thật yên bình và nhẹ nhàng.

Lần đó cô theo ba mẹ tới buổi từ thiện tại cô nhi viện. Do mải chơi nên lạc mất ba mẹ. Hoảng hốt , cô chạy vôi đi tìm ba mẹ , vừa chạy vừa khóc. Đến nỗi vấp ngã trầy gối cũng không hay

" chân em chảy máu kìa "

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên. Cô theo phản xạ ngước mắt nhìn. Đó , là lần đầu tiên cô gặp anh . Khởi nguồn cho một chuỗi bi kịch sắp tới

Anh đứng ngược ánh sáng. Mái tóc đen nhánh khẽ bay trong gió , môi mỏng khẽ cười.
Cô nhìn đến ngây người , khẽ thốt lên:

" thiên thần "

Anh khẽ cười , nhẹ nhàng ngồi xuống , lại nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho cô. Dán miếng băng lên vết thương , anh nói :

" đồ ngốc , anh không phải thiên thần "

Lúc đó . Cô 6 tuổi , anh 10 tuổi.

****
Đúng , là từ giây phút đó , cô đã chờ.
Lại không biết chính mình là chờ đợi điều gì. Chờ anh yêu thương cô ? Chờ anh quan tâm cô ? Hay chỉ đơn giản , là chờ anh quay về là anh của trước kia...
.....
Kể từ giây phút ba mẹ nói anh là anh trai ruột của cô. Mọi thứ xung quanh cô- kể cả anh cũng hoàn toàn thay đổi.

###
" anh hai " anh hai . Anh hai. Hai từ mà cô căm ghét nhất. Vì hai từ ấy , mà tình yêu đơn thuần của một đứa nhỏ 6 tuổi vừa mới chớm nở bị chôn vùi. Phải ! LÀ cô yêu chính anh trai của mình . Ha..đúng là ý trời !

" An An , có chuyện gì sao ? "
Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy , nhưng hơn ai hết , họ đều biết, chính họ đã thay đổi.
Anh năm nay đã 25 tuổi , và cô , là 19.

" anh hai, hôm nay ba mẹ công tác về. Anh và em tới đón ba mẹ nhé "

" được " anh cười nhẹ nhàng. Vẫn là nụ cười ấm áp như trước. Chỉ là nó không hề đạt đến đáy mắt.

" vậy em lên chuẩn bị , anh hai chờ em nhé "

" được "

Anh cười ôn nhu , dõi theo bóng lưng đang khuất dần ấy. Chỉ là , bóng lưng cô vừa khuất , nụ cười đó đã hoàn toàn biến mất , thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng , mắt ánh lên tia tính toán âm độc.

Tay khẽ chạm vào chiếc điện thoại không dây dạng khuyên ẩn sau mái tóc đen , giọng nói âm độc vang lên :
" hành động đi "
* *

" Hy Hy , bây giờ mình phải cùng anh hai đi đón ba mẹ. Lát về sẽ gặp cậu nhé "
Cô xỏ vội đôi giày cao gót vào rồi hướng cầu thang chạy tới.
" An An ..." giọng nói yếu ớt vang lên ở đầu bên kia khiến cô không khỏi cau mày. Chuyện gì vậy ?
" mình nói chuyện này , nhưng cậu phải bình tĩnh nha..."

Hôm nay Hy Hy rất kì lạ nha.

" cậu xem tin tức chưa ? "
"..."
Tin tức ? Cô đi đón ba mẹ thì liên quan gì đến tin tức chứ ??
" Ba mẹ cậu trên đường về Lâm gia gặp tai nạn...."
"Đã....mất rồi ! "

An An giật mình , chân trượt khỏi bậc thang.
" Rầm" "Rầm" "Rầm"
....
......
........
" An An ...An An ..." tiếng cô gái vang lên trong điện thoại có vẻ hốt hoảng , liên tục gọi lớn...

Dưới chân cầu thang , cô gái nhỏ nhắn với bộ đầm trắng nổi bật nằm trên sàn , trong vũng máu lớn đang loang dần.....





* *
#trailer part 2 :

Thời điểm Lâm An An tỉnh lại đã là một tháng sau tai nạn.
Ánh mắt kể từ khi tỉnh dậy đã không có tiêu cự , luôn luôn hướng tới trần nhà , cũng không có điểm dừng. Môi khẽ mấp máy gì đó
...
" Bác sĩ nói, em có thể sẽ phải...sống thực vật suốt đời ! "
*******
" là anh làm sao , Lâm Cảnh Hạo ? "
....
"......."

" An An ...anh xin lỗi "

" Anh cút đi , đồ khốn. Mau cút đi , tôi hận anh "

....

Phía sau cánh cửa gỗ đã đóng lại , Lâm Cảnh Hạo khẽ siết chặt hai tay.
" xin lỗi , chỉ vì anh...quá yêu em ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro