#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nàng và chàng 15 tuổi, một dáng người nhỏ khoác áo choàng màu trắng đứng cùng với bóng người cao lớn màu đen dưới sân đầy tuyết :

- Dạ Nhi, khi ta đăng cơ rồi ta sẽ cưới nàng, chờ ta.

- Được, ta chờ chàng.

  Nàng xem đó như một lời hứa hẹn.Nghe chàng nói chàng sẽ cưới nàng, cho dù lúc đó trời đông giá rét, lòng nàng vẫn ấm áp một cách kì lạ

  Nàng - Dương Ninh Y Dạ là trưởng nữ của Phủ Dương Quốc Công, ở Thiên Hiên quốc, nhan sắc nàng được gọi là "quốc sắc thiên hương" , cầm-kỳ-thi-họa nàng đều biết.

  Chàng - Tôn Minh Hiên là thái tử đương triều, Y Dạ và chàng tình cờ gặp nhau trên đường, chàng ôm nàng tránh đi xe ngựa đang lao tới chỗ nàng, từ ngày hôm đó nàng đối với chàng là nhất kiến chung tình.

   Năm chàng và Y Dạ 17 tuổi, hoàng thượng băng hà do bệnh, chàng đăng cơ, lấy niên hiệu Hiên Vương, Hiên Vương năm thứ nhất chàng là hoàng thượng, như lời hứa năm xưa, chàng lập nàng làm hậu, nàng rất hạnh phúc, nhưng mỗi lần nghĩ tới tam cung lục diện Y Dạ lại lo lắng, nhưng thân là bậc mẫu nghi thiên hạ, nàng đành ngậm đắng nuốt cay.

   Những năm tháng đầu chàng yêu nàng, sủng nàng, nhiều vị đại thần mỗi lần lên triều luôn khuyên chàng nạp thêm phi tần, tay dâng nữ nhi đến trước cửa, chàng vẫn từ chối, một lòng một dạ với nàng, nàng cũng vậy. Khi đó Y Dạ ngỡ như nàng là nữ nhân hạnh phúc nhân thế gian.

  Hiên Vương năm thứ 2, giặc Tề kéo quân sang đánh, chàng nói chàng đích thân ra chiến trường cùng cha nàng, nàng rất sợ, nhưng nàng không thể làm được gì khác ngoài bảo chàng phải cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, nàng đợi chàng, bao lâu cũng đợi...

  Chàng đi rồi, triều chính một mình nàng lo liệu ổn thỏa, mỗi đêm Y Dạ đều nhớ đến chàng, không biết chàng ở nơi "thập tử nhất sinh" có giống như Y Dạ, đang nhớ đến nàng không.

   Hiên Vương năm thứ 3, chàng thắng trận, huy hoàng trở về, nàng ra cổng thành đón chàng, nhưng... đi cùng chàng còn có một nữ tử khác, nàng ấy không có điểm nào nổi bật. Về đến cung, chàng kể nàng nghe, hóa ra nàng ta là công chúa Tề quốc - Tề Mịch, cha nàng ta đánh thua, muốn giữ hòa bình giữa 2 nước nên đưa nàng ấy sang đây hòa thân, chàng chấp nhận, Y Dạ nghe xong trong lòng dâng lên một đợt chua xót, người đời có câu : Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro