#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng phong nàng ta làm Tề quý phi, từ một công chúa của nước thua trận lại trở thành Quý phi, nàng cũng nhắm mắt cho qua. Từ lúc đưa nàng ta về, chàng cũng ít qua cung của nàng, hỏi thái giám thân cận của chàng, thì ra, chàng bận ở bên Tề quý phi. Mỗi khi nàng đích thân đến mời chàng qua Y Hoa cung, chàng từ chối, chàng nói chàng bận, nàng hiểu, chàng là cửu ngũ chí tôn, có trăm công nghìn việc. Nhưng khi nàng biết sự thật là chàng bận bên nàng ta, nàng mới rõ, chàng đã thay lòng đổi dạ.

  Ít ngày sau, nàng đang ngồi trong Y Hoa cung uống trà, có nô tì bẩm báo, nàng ta mang thai, chén trà trong tay rơi xuống, nước nóng làm phỏng tay nàng, rất đau, nhưng thật ra tim nàng mới đau. Tháng trước nàng được thái y chẩn đoán có thai, nàng lập tức đến tìm chàng, chàng chỉ nói một câu : Chúc mừng nàng... Nàng cười, hỏi thăm chàng vài câu rồi lui về. Nhưng tại sao khi chàng hay tin nàng ta có thai, chàng vội vã chạy đến an ủi chăm sóc, tặng biết bao nhiêu lễ vật, nàng rất tủi thân, nàng chỉ biết tâm sự cùng Tiểu Ninh - nha hoàn thân cận của nàng.

- Nương nương, người đừng buồn, sẽ tổn hại đến thai nhi, không phải còn có nô tì bên cạnh người sao ?

- Ngươi không hiểu được, ta chỉ ước chàng không phải hoàng thượng, nếu chàng chỉ là một người bình thường, ta đều nguyện gả cho chàng, cùng nhau sống bình an qua ngày.

- Nương nương... Nô tì hiểu, nhưng người đã là hoàng hậu, dưới một người trên vạn người, người không thể vì một quý phi nhỏ bé mà phải hao tâm tổn sức.

- Thôi được rồi, ta muốn ngủ, ngươi lui đi.

   Nằm trên chiếc giường rộng, nàng vẫn còn nhớ rõ hơi ấm của chàng, ngỡ như mới hôm qua, chắc bây giờ chàng đang bên cạnh nàng ta. Nàng nhắm mắt cố gắng xua tan đi ý nghĩ trong đầu, chìm vào giấc ngủ.

   Rồi cuộc sống của nàng cứ như vậy trôi qua, nàng không tìm chàng, không hỏi thăm quan tâm chàng nữa, chàng không thấy nàng đến tìm mình, trong lòng khó chịu nhưng lại thôi, chàng lại đến tẩm cung của Tề quý phi. Đến một ngày kia, nàng đi dạo ở ngự hoa viên thì chạm mặt nàng ta, vẻ mặt nàng dương dương tự đắc nhìn nàng hành lễ :

- Tề Mịch tham kiến tỷ tỷ

- Miễn lễ

- Ta biết tin tỷ tỷ cũng đang mang thai, hoàng thượng ngày đêm bên cạnh chăm sóc ta, ta có bảo chàng qua thăm tỷ, nhưng chàng lại nói tỷ đã quen ở nơi này, có nô tì chăm sóc, không cần chàng quan tâm nữa.

Nàng nghe mà tim như ai lấy dao đâm một nhát thật sâu, nhưng nàng không thay đổi thái độ, gương mặt nhỏ nhắn yên như nước, cười nhẹ rồi đáp :

- Đúng vậy, ta là hoàng hậu, ở cung của ta người hầu kẻ hạ đếm không xuể, ta vốn là con của đại tướng quân cũng không phải nữ nhân yếu đuối mà cần người khác ngày đêm chăm sóc, không lẽ nữ tử ở chỗ ngươi đều yếu đuối, vô dụng sao ?

- Tỷ ... - nàng ta tức giận, biết mình đã đuối lý, bỗng phía xa có một bóng dáng đang bước tới, nàng ta bắt lấy tay nàng chạm vào người mình rồi tự lao xuống hồ nước bên cạnh. Nàng trở tay không kịp bị mắc vào bẫy của ả. Người của chàng nhảy xuống kéo nàng ta lên. Khi nàng ta lên được bờ, vẻ mặt tỏ ra yếu đuối đó khiến nàng thực sự căm ghét.

" Chát "

   Chàng đánh nàng một bạt tay, gương mặt trắng trẻo ấy in một dấu tay đỏ đến chói mắt. Chàng mắng nàng :
  
- Tại sao nàng lại đẩy Mịch nhi

- Ta không đẩy, là tự nàng ta ngã xuống.

- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nói đều là sự thật. - Tiểu Ninh đỡ lời

  Nha hoàn Hoan Hoan quỳ xuống giả vờ khóc lóc biện minh cho nàng ta
  - Hoàng hậu nương nương, nô tì biết người không thích Quý phi, nhưng xin người, chủ tử của ta đang mang thai, trẻ con không có tội.

- Ngươi... - Thật không ngờ, nha hoàn Hoan Hoan này dám vu khống nàng. Chủ nào tớ nấy mà.

- Nàng thật sự quá ác độc, nàng ganh tị với nàng ấy nhưng cũng đừng đẩy nàng ấy chứ, nước hồ rất lạnh, sẽ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng của nàng ấy.

  Chàng ôm nàng ta vào lòng, nàng ta cười khinh, nhưng không ai thấy vẻ mặt đó của ả ngoài nàng và Tiểu Ninh. Vì lúc nãy ở đây chỉ có bốn người : nàng, Tiểu Ninh, nàng ta và nha hoàn thân cận của ả.

- Cấm túc hoàng hậu trong Y Hoa cung 3 tháng để nàng ấy tự kiểm điểm mình đi.

  Chàng dìu nàng ta đi bỏ lại nàng đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro