#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bị nhốt trong Y Hoa cung, chỉ biết trò chuyện với hài tử trong bụng. Nhưng nàng ta vẫn không buông tha nàng. Sai người lẻn vào cung của nàng bỏ thuốc vào canh dưỡng thai, nàng mất đi con mình, đau đớn tột cùng, chàng biết nhưng vẫn không để tâm, chỉ nói do nàng không biết tự bảo vệ con mình. Nàng thương cho số phận của đứa con chưa nhìn thấy ánh sáng kia, chàng không còn là chàng nữa. Hiên Viên của nàng đã chết ở nơi chiến trường kia rồi. Từ giây phút ấy, nàng đã thật sự chết tâm. Vài tuần sau, chàng tìm đến chỗ nàng, nơi này 2 năm trước chàng thường xuyên lui tới, khung cảnh quen thuộc, mùi hương quen thuộc, nhớ tới mục đích mình đến đây, chàng vừa vào cửa đã vội hỏi tội nàng

- Y Dạ, nàng ra đây cho trẫm.

  Chàng gọi tên nàng, cũng không nhớ chàng từ khi nào đã không còn gọi tên nàng nữa.

- Hôm nay là ngày lành gì mà hoàng thượng lại đến chỗ ta.

- Nàng đừng giả vờ nữa, là nàng hại Mịch nhi sảy thai, là nàng bỏ thuốc vào canh của nàng ấy.

- Chàng có bằng chứng gì nói ta hại nàng ta, là nàng ta nói sao ? Thân là hoàng thượng, chàng chưa điều tra rõ ngọn nguồn đã đến đây tra hỏi ta.

- Không lẽ Mịch nhi lại tự tay giết con mình. Ta không quan tâm nàng là lỗi của ta, nhưng con của ta và nàng ấy vốn không có tội.

- Hay cho câu con của chàng không có tội. Vậy con ta có tội sao ? Nó cũng là con của chàng, vậy lúc nó bị người ta hại chết chàng ở đâu ? Chẳng phải lúc đó chàng đang ở bên ả ta sao ? Chàng có tư cách gì mà nói ta ?

- Nàng... Ta quá thất vọng về nàng. Được thôi, hậu quả chuyện nàng gây ra, ta sẽ để cả Phủ Dương Quốc Công cùng gánh với nàng - chàng phất long bào đi ra khỏi cửa, nàng yên tĩnh đứng đó, không khóc không cười, nhưng có ai biết được lòng nàng đã lạnh, đều do chàng.

  Chàng nói bắt cả gia đình nàng cùng gánh, đúng thật, chàng phế bỏ chức đại tướng quân của cha ta, đem cả Phủ Dương Quốc Công ra xử trảm, cha nàng cả đời cùng phụ thân chàng vào sinh ra tử, tình cảm như huynh đệ, phụ thân chàng còn phải nể cha nàng một phần vậy mà hôm nay vì ả quý phi kia, một tay chàng đem công sức cả đời của cha nàng đạp đổ, nàng hận, hận không thể giết chết chàng và nàng ta.

  Nàng mặc bộ y phục màu trắng, chính là bộ y phục lần đầu mà nàng gặp chàng, trang sức đều là màu trắng, tóc nàng cài cây trâm hoa mẫu đơn mà nàng rất thích, nàng mặc như thế tựa đang chịu tang cả Phủ Dương Quốc Công. Chạy đến Dưỡng Tâm Điện, thân hình nàng thướt tha lướt qua vườn hoa, cây trâm cũng mượn gió mà đong đưa, nàng bây giờ nhìn như một tiên nữ hạ phàm.
 
Đến cửa bị chặn lại ,nàng mặc kệ thái giám ngăn cản, đến trước mặt chàng :

- Tôn Minh Hiên, ngày hôm nay, ta và chàng tình nghĩa phu thê đã cạn, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.

- Nàng lại nói nhảm cái gì đó, Tiểu Ninh ngươi dìu hoàng hậu về cung nghỉ ngơi đi. Đừng để nàng làm loạn nữa.

  Tiểu Ninh cũng chạy theo nàng tới đây, nghe thấy hoàng thượng ra lệnh Tiểu Ninh có ý muốn đỡ nàng nhưng nàng lại quay sang nhìn Tiểu Ninh, nàng ấy hiểu ý liền đứng im.

- Ta không phải làm loạn, chàng nhớ rõ cho ta, ta sẽ khiến chàng sống dằn vặt cả đời.

   Nàng chạy nhanh ra ngoài, chàng thấy vậy cũng chạy theo, nàng chạy mãi, khi chạy đến bên tường thành cao kia, nàng không đắn đo mà bước lên, chàng và Tiểu Ninh thấy vậy tức tốc muốn kéo nàng xuống nhưng nàng rút nhanh cây trâm đang cài hướng mũi trâm vào cổ mình

- Nàng làm loạn đủ chưa, bỏ cây trâm ra, ở đó nguy hiểm nàng xuống đây đi.

- Nương nương, người đừng bỏ nô tì, nương nương... - Tiểu Ninh nước mắt giàn giụa, quỳ xuống van xin nàng.

  Nàng rất mến Tiểu Ninh, nàng ấy từ nhỏ đã theo nàng, nàng từ lâu đã xem như tỷ muội ruột, nhưng gia đình nàng cũng đã chết, nàng sống thì còn có ý nghĩa gì, chi bằng nàng chết, xuống hoàng tuyền tạ lỗi với mọi người.

- Tiểu Ninh a, ta rất thương ngươi, ta không thể kéo ngươi theo ta, hứa với ta, ra khỏi cung sống một cuộc sống mới, đừng ở lại trong cung mà đi theo con đường cũ của ta.

- Nương nương, nô tì muốn theo người, người đi đâu nô tì đều theo người, người chết nô tì cũng chết theo người.

- Đủ rồi, xuống đây đi, nàng đừng đùa giỡn nữa, đừng đi qua giới hạn của ta.

   Giới hạn của chàng.... Từ khi nào chàng lại đặt ra giới hạn với ta ?

- Chàng có nhớ lần đầu ta với chàng gặp nhau, ta chính là mặc bộ y phục này, chàng bảo ta mặc rất đẹp, cho nên ta đến như thế nào thì đi như thế ấy. - Tay lau nước mắt, nhớ lại chuyện năm xưa nàng lại thật nhớ chàng của những năm tháng đó.

- Nhớ, ta đều nhớ, nàng mau xuống đi, trời đang gió rất lớn, nàng sẽ ngã mất.

- Tôn Minh Hiên, nếu có kiếp sau, ta ước chàng không phải là hoàng thượng, ta cũng không phải là hoàng hậu, chúng ta chỉ là một cặp phu thê bình thường, bình an sống qua ngày. Nhưng đời này kiếp này, ta hận chàng !

   Lời vừa dứt, thân hình nàng rơi khỏi bức tường thành, chàng có nhanh đến mấy vẫn không ngăn kịp nàng, nàng cảm giác toàn thân mình nhẹ tựa lông vũ, rồi đáp xuống đất, một màu đen trước mắt nàng.

————————
Vote giúp mình nhé, yêu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro