[ Diệp Bách ] Vũ Bạch Ám Tàn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 Chương 2: Nghiệp chủng 』

Đêm chưa tàn canh, người đã nguội lạnh! Ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua tâm can. Song cửa nhìn ra nhớ bóng người thương, thoáng cái những chuyện xưa vùi dập. Mộng mị mê man, kiếp người hết thảy mông lung.

Hai mắt lệ rơi đến mù tịt, muốn hóa bi thương tan biến thành sương giá. Nhớ đến lần đầu gặp gỡ, khoảnh khắc ấy dường như hóa hư không!

Nháy mắt một cái, năm tháng bên người cõi lòng như ngọc nát. Mắt người khô cạn, lệ không còn rơi, người không thể níu.

Nếu nước Hoàng Hà có thể rửa tội, nước Vong Xuyên làm quên chuyện hồng trần thị phi, ta nguyện trầm mình xuống. Bốn mùa luân phiên, kiếp người luân hồi.

Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng chỉ có một kẻ suy tình vì trái tim rung động.

Oa oa oa!

Tiếng khóc thất thanh, nghe vang dội đến xé lòng khi người đứt ruột vượt ngàn cửa ải cực khổ sinh nở nó ra lại không thèm bé bồng, chăm nom, để tâm đến dù chỉ một lần duy nhất.

Bách Lý Đông Quân ngồi ngây dại một góc giường. Không để tâm đến đứa nhỏ nằm đó đang khóc tóe lên, khóc sắp dứt hơi rồi, gương mặt đỏ chót. Hai tay, hai chân cựa quậy để gây sự chú ý đến y, nhưng y chẳng để tâm.

Mặc Kỳ Tuyên cùng Tử Y Hầu có dịp đi ngang qua nghe tiếng khóc inh ỏi kia liền dừng chân náng lại. Mặc Kỳ Tuyên hai mắt long lanh nhìn Tử Y Hầu.

_ Tông chủ không ra lệnh, chúng ta không thể vào! Ngày nào đi ngang ngươi cũng đứng lại sau khi nghe tiểu thiếu chủ khóc, cũng không thể giúp được gì!
Tử Y Hầu vỗ nhẹ vai người kia.

_ Nhưng cứ mặc tiểu thiếu chủ khóc như thế sao?
Mặc Kỳ Tuyên nói.

_ Vẫn là không nên can thiệp vào chuyện này!
Tử Y Hầu ngăn lại.

Mặc Kỳ Tuyên hai mắt nhìn hắn, tuy là người ngoài nhưng khi nghe tiếng khóc của đứa nhỏ cũng không thể kìm lòng được. Thế sao người sinh ra đứa nhỏ lại không mảy may?

Lúc đó, tiếng bước chân sải bước tiến vào. Diệp Đỉnh Chi xử lý xong công việc ngoài kia, theo lẽ thường thì giờ này sẽ quay về xem Bách Lý Đông Quân và đứa nhỏ.

_ Sao các ngươi lại đứng ngoài này?
Diệp Đỉnh Chi thấp giọng hỏi.

Oa oa oa!

_ Tông chủ!

Cả hai đồng thanh lên tiếng.

Diệp Đỉnh Chi lại gần thì nghe tiếng khóc trẻ nhỏ, hắn vẫy tay ra lệnh bọn họ lui xuống, còn mình thì mở cửa bước vào trong.

Diệp Đỉnh Chi vào phòng liền bế đứa nhỏ đang khóc nấc kia lên dỗ dành. Xoa dịu một lúc, hài tử cũng dần nguôi ngoai mà chợp mắt ngủ. Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống bên cạnh y, định đặt đứa nhỏ vào tay y nhưng y lại hất cẳng ra.

_ Đông Quân, Thế nhi đang muốn đệ ôm đấy, đệ ôm hài nhi một lúc được không?
Diệp Đỉnh Chi mong chờ nhìn y.

Bách Lý Đông Quân không đáp, cũng không thèm chú ý đến hắn, y chỉ ngồi đó tâm trạng vô cùng rời rạc.

_ Đông Quân, đệ sao vậy?

_ Diệp Đỉnh Chi, trong mắt ta, nó là nghiệt chủng, tại sao ngươi bắt ta phải nhìn nó, yêu thương nó, bế bồng nó chứ?
Bách Lý Đông Quân đột nhiên lớn giọng.

Eeeeee!

Bé con đang ngủ giật mình vì tiếng quát tháo của y. Diệp Đỉnh Chi phải vội vã dỗ bé con trước rồi mới nói chuyện với Bách Lý Đông Quân sau.

Diệp Đỉnh Chi đặt bé con trong cũi nằm, đắp chăn lên, đem xa y ra một chút rồi mới quay lại nhìn y.

_ Đệ vừa nói cái gì? Nghiệt chủng sao? Đệ xem con của ta và đệ là nghiệt chủng? Thế nhi là do đệ vất vả lắm mới sinh ra được, sao đệ lại vô tình như vậy?
Diệp Đỉnh Chi có hơi tức giận, nhưng hắn cố nén lại đến hai mắt đỏ ngầu nhìn y.

_ Diệp Đỉnh Chi, ta nói sai sao?
Bách Lý Đông Quân căm phẫn nhìn hắn.

_ Bách Lý Đông Quân đệ điên rồi sao? Đệ hận ta ghét ta cũng được, nhưng Thế nhi không có lỗi, con chỉ muốn một cái ôm từ đệ nhưng đệ lại nói con là nghiệt chủng?
Diệp Đỉnh Chi hai tay vịn lên bã vai y ghìm chặt.

_ Vì sao nó lại được sinh ra? Ta đã cố tình vấp ngã mấy lần còn tự hành hạ mình, vì sao nó vẫn sống đến giờ? Hahaha...Diệp Đỉnh Chi ngươi để nó cạnh ta, không sợ ta vì thù riêng bóp chết nó sao?
Bách Lý Đông Quân tâm trí bất thường vừa khóc vừa cười nói.

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy thế rất đau lòng, vội ôm y vào mình.

_ Đệ không thể xuống tay được đâu vì ta biết đệ cũng rất thương Thế nhi!

_ Diệp Đỉnh Chi, buông tha cho ta đi! Cầu xin ngươi! Ta mệt rồi!
Bách Lý Đông Quân âm thầm khóc.

_ Đệ đừng hòng! Diệp Đỉnh Chi ta cả đời cũng không buông tha cho đệ!
Diệp Đỉnh Chi hai mắt đanh lại.

Chấp niệm là gì? Yêu không có được, buông cũng không nỡ, cầu cũng không thể, mất không cam tâm!

Không có duyên làm sao ta gặp gỡ! Nếu đã vô phận xin đừng ban duyên!

.
.
.

Diệp Đỉnh Chi vẫn đặt Thế nhi cạnh Bách Lý Đông Quân, nếu vì đứa nhỏ có thể làm y hồi tâm chuyển ý thì tốt quá.

Bé con nằm chơi một mình, hai mắt nhỏ xinh to tròn nhìn chằm chằm y, lúc này chợt khẽ phát ra tiếng ê a gọi y. Bách Lý Đông Quân trong lòng căng thẳng như dây đàn đứt dây, đột nhiên hôm nay y lại bèn theo tâm tính ôm lấy bé con lên, áp vào lòng mình.

Y vỗ vỗ nhẹ vào tã lót kia, bé con thì ngoan ngoãn tay nắm thành măng cục nhỏ nắm lấy lọn tóc của y mà chơi đùa.

Vẫn là bỏ không được!

Dù lời nói cay độc, nhưng tâm vẫn không thể dối lòng!

Diệp Đỉnh Chi ngay lúc quay về nhìn thấy cảnh tượng ấy rất đổi vui vẻ, hắn đứng phía xa nhìn vào bắt gặp nụ cười hiền hòa dành cho Thế nhi, hắn thấy như thế là phước phần mình tích được bao năm qua mới đổi được cảnh tượng này.

" _ Nếu đệ có thể cười như thế với ta thì hay biết mấy?
Diệp Đỉnh Chi thầm nghĩ. "

.
.
.

Ngày qua ngày cứ thế mà cưỡng ép bên cạnh nhau, đến lúc bé con được một tuổi tròn. Bách Lý Đông Quân vẫn thế, vẫn xa lánh Diệp Đỉnh Chi và Thế nhi.

Bé con hai chân bé tí chập chững bước lại gần y, trèo lên giường giọng điệu nhỏ bé gọi y.

_ Cha ơi! Người chơi với con đi!
Diệp An Thế cầm trống gỗ trên tay đưa y.

_ Ngươi...quay về đi, đừng đến gần ta!
Bách Lý Đông Quân quay sang chỗ khác.

_ Cha ơi, cha ơi phụ thân nói cha rất cô đơn nên kêu con đến chơi với người!
Diệp An Thế bò lại.

_ Đừng đụng vào ta!
Bách Lý Đông Quân giật tay lại quát lớn.

_ Cha ơi...oa...!
Diệp An Thế bị dọa sợ đến khóc ngất lên.

Bách Lý Đông Quân chợt tỉnh lại, hai tay run rẩy không biết phải dỗ thế nào, y thấp giọng nói.

_ Ngươi...đừng khóc nữa...ta không cố ý!

Bé con sau đó bỏ lại trống gỗ trên tay, khóc nấc chạy ra ngoài đi tìm Diệp Đỉnh Chi.

" _ Ta sai rồi sao?
Bách Lý Đông Quân khựng lại một lúc. "

.
.
.

Diệp Đỉnh Chi đang đứng nhìn về phía xa xăm, không để ý đến Thế nhi đang đi lại phía mình, bé con nắm góc y phục y.

_ Phụ thân!
Diệp An Thế gọi hắn.

_ Thế nhi? Con đến đây từ lúc nào? Sao không ngủ thêm chút nữa.
Diệp Đỉnh Chi dịu dàng bế lên.

_ Không muốn ngủ ạ, phụ thân sao người buồn vậy ạ? Người không có ai chơi cùng sao, Thế nhi dẫn người đi chơi với a cha được không?
Diệp An Thế ngây thơ nói.

_ Không phải a cha của con đã quát con vào mấy hôm trước sao? Con không trách y?
Diệp Đỉnh Chi nhìn bé con.

_ Không ạ, con muốn phụ thân cả a cha nữa, hai người sẽ cùng chơi, cùng ngủ với Thế nhi ạ! Mặc thúc thúc nói nếu con ngoan thì sẽ được như thế, nhưng Thế nhi đã rất ngoan mà sao không được như thế ạ!
Diệp An Thế bĩu môi.

_ Thế nhi ngoan, đợi một thời gian nữa, a cha sẽ vui vẻ trở lại, sẽ chơi cùng con có chịu không?
Diệp Đỉnh Chi dỗ ngọt.

_ Được ạ!
Diệp An Thế vồ lấy Diệp Đỉnh Chi mà ôm cổ hắn.

.
.
.

_ Thế nào rồi?
Diệp Đỉnh Chi ngồi trên ghế, ánh mắt sắc bén nhìn người phía dưới.

_ Đã tìm được thứ ngài muốn rồi tông chủ!
Tử Y Hầu dâng lên hai tay lọ thuốc nhỏ.

Diệp Đỉnh Chi rời khỏi ghế đi lại, cầm lên lọ thuốc kia, trên đó có một nhãn dán ghi là " Tang Thiên dược " .

_ Hiệu quả thế nào?
Diệp Đỉnh Chi hỏi.

_ Như ngài muốn, kí ức lúc đau thương sẽ được xóa bỏ, chỉ dừng lại những kí ức tốt đẹp thôi!
Tử Y Hầu trả lời.

" _ Đông Quân, xin lỗi đệ, ta hết cách rồi!
Diệp Đỉnh Chi hai tay nắm chặt, quay người rời đi.

Vốn vĩ không có tình, thì có cố giữ cũng bằng không! "

.
.
.

Diệp Đỉnh Chi ép buộc Bách Lý Đông Quân uống Tang Thiên dược, muốn y quên hết thảy mọi chuyện khổ đau y từng trải qua trong suốt hai năm qua. Hắn biết làm như thế là không đúng, là trốn tránh nhưng việc sai trái mình làm, nhưng biết thế nào được, hắn làm thế cũng vì quá " yêu y " dù sử dụng biện pháp đê hèn gì cũng được.

_ Y sao rồi?
Diệp Đỉnh Chi ngồi trên giường, tay nắm lấy bàn tay Bách Lý Đông Quân.

_ Tông chủ yên tâm, đừng quá lo lắng phu nhân không sao, chỉ là do dược liệu kia đang ngắm vào thân thể nên có chút mê man thôi!
Người kia nói.

_ Lui xuống đi!

Diệp Đỉnh Chi nhìn vào gương mặt hao gầy kia, y đã không ăn rất nhiều ngày, bữa ăn bữa không, hắn nhìn vào càng thấy đau lòng hơn. Tay dùng khăn lau mồ hôi trên trán y.

Khoảng một canh giờ sau, Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn túc trực bên cạnh y không rồi bước. Bàn tay y cử động làm hắn giật mình nên tỉnh giấc, trước tiên là lo lắng hỏi y.

_ Đông Quân! Đệ thấy thế nào rồi?
Diệp Đỉnh Chi có hơi e ngại về công dụng của thuốc không biết có thành công không.

_ .....
Bách Lý Đông Quân nhìn xung quanh không đáp.

_ Đông Quân, đệ sao vậy?
Diệp Đỉnh Chi lo lắng hỏi lại.

_ Vân ca! Sao chúng ta lại ở đây? Không phải chúng ta đang ở Thiên Khải thành sao?
Bách Lý Đông Quân đảo mắt nhìn hắn.

_ Đệ...không nhớ gì nữa sao?
Diệp Đỉnh Chi nghi ngờ.

_ Huynh làm sao vậy? Đệ nhớ chúng ta đang ở Thiên Khải thành mà!
Bách Lý Đông Quân tay đặt lên trán hắn xem hắn có hị ấm đầu không mà nói những lời làm y không hiểu được.

Đang trong lúc nói chuyện, Diệp An Thế chạy lon ton vào tay cầm đồ chơi ưa thích chạy lại phía Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi.

_ Cha ơi, phụ thân ơi hai người đang chơi trò gì ạ? Thế nhi cũng muốn chơi cùng!
Diệp An Thế trèo lên giường bằng đôi chân ngắn kia.

_ Vân...Vân ca đứa nhỏ này vừa...vừa gọi ta là cha? Ta là nam nhân thì sinh bằng cách nào?
Bách Lý Đông Quân nghi hoặc nhìn hắn.

_ Chuyện này ta sẽ giải thích sau với đệ, nhưng đúng thật đó là hài nhi của chúng ta, là do đệ sinh cho ta!
Diệp Đỉnh Chi lãng tránh nói.

Bách Lý Đông Quân hai mắt nheo nheo nhìn hắn rồi quay sang Diệp An Thế bên cạnh.

_ Cha ơi, Thế nhi mang đồ chơi tới cho người đây! Người chơi với con đi ạ!
Diệp An Thế hai mắt sáng rực bĩu tình.

_ Ta...được rồi!
Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng không có từ chối mà chơi cùng.

_ Thế nhi, con thích không?
Diệp Đỉnh Chi hài lòng nhìn y cười rồi hỏi bé con.

_ Có ạ! Thế nhi thích a cha với phụ thân bên cạnh nhau nhất ạ!
Diệp An Thế cầm tay Diệp Đỉnh Chi đặt lên tay Bách Lý Đông Quân mà nắm lại.

_ Vân ca...vật nhỏ này hình như rất thích quấn lấy đệ?
Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng.

_ Không phải một mình Thế nhi đâu, còn có cả Vân ca nữa!
Diệp Đỉnh Chi bất ngờ kéo y vào lòng, cũng ôm theo bé con vào ôm cả hai lại.

Bách Lý Đông Quân hết sức ngạc nhiên định vùng vẫy nhưng nghe thấy tiếng cười hồn nhiên vui tươi kia y lại dừng ngay, ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn.

" _ Đông Quân, nếu cứ như thế này thì tốt biết bao? Ta mãi mãi sẽ chôn vùi quá khứ đau thương kia, làm lại từ đầu, ta sẽ bù đắp cho đệ và Thế nhi!
Diệp Đỉnh Chi thầm nghĩ. "

Hắn gục đầu xuống vai y.

Tình yêu khó cầu, vấn thiên hỏi đạo rằng mong cầu kiếp này thì kiếp sau sẽ cùng nhau vượt qua giông tố. Nếu cầu không được, tham sâu phiền não, làm sao khiến người ngoảnh đầu lại nhìn?

Vì tình mà đánh đổi nhân tính lẫn lương tâm, đốt cháy hồn phách thân xác hóa thành tro tàn. Cuối cùng vẫn là ta chỉ muốn người động lòng với ta, người chỉ có thể yêu mỗi ta mà thôi! Người lấy gì để đổi lấy một tình yêu khó cưỡng cầu đây?

Vì người nguyện chết, vì tình hao gầy, vì mộng cam tâm náng lại! Oán hận tình thù khi nào trả dứt?

..........................Hoàn .........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro