0921-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thấy Cp này khá là dễ thương và tình cảm nên mình sẽ phá cách ghép Cp mới này mong mn ủng hộ

Đình Trọng một cậu trai trẻ năm nay cũng đã 25 tuổi độ tuổi mà nhiều người đã kết hôn Cậu cũng muốn như vậy nhưng vì cậu là người đồng tính nên việc kết hôn gặp phải rất nhiều khó khăn và trở ngại .Cậu có một mối tình đẹp đẽ với Tiến Dũng anh và cậu đã quen nhau từ một năm trước hôm nay là ngày cậu và anh sẽ đi chơi cùng nhau để bồi đắp tình cảm .

Tại Công viên xxx

Tiến Dũng : Thật ra hôm anh gọi em đến đây là có chuyện muốn nói với em

Đình Trọng : Anh có chuyện gì vậy sao lại úp úp mở mở thế kia ,anh làm sai chuyện gì rồi sao

Đình Trọng bây giờ trong đầu đang ảo tưởng rằng anh sẽ quỳ xuống và cầu hôn cậu , cậu sẽ ngay lập tức đồng ý tiến đến ôm và hôn anh .Nhưng sự thật luôn là thứ đáng sợ

Tiến Dũng : Mình chia tay nha em anh không trụ nổi áp lực nữa rồi

Đình Trọng : Anh... anh ...đang đùa em hả ?

Tiến Dũng : Không . Trọng nghe anh nói này hai chúng ta không có kết quả đâu .

Đình Trọng khi nghe đến những lời này thì biết mình không thế níu giữ anh lại được nữa rồi đành phải chấp nhận thôi . Cậu từ từ tháo chiếc nhẫn từ tay ra đây là chiếc nhẫn vào lúc anh tỏ tình đã tặng cậu , bây giờ nó nên về lại với vị trí cũ rồi . cậu đưa lại chiếc nhẫn vào tay anh cố nén nước mắt nhẹ nhàng nói

Đình Trọng : Anh đã nói vậy thì chúng mình nên kết thúc thôi chúc anh hạnh phúc

Tiến Dũng : Trọng . Anh xin lỗi

Đình Trọng : Không anh không có lỗi .Chúng ta đều không có lỗi

Đình Trọng xoay người bước đi quay lưng lại với người mà cậu hết mực yêu thương chăm sóc .Người mà luôn khiến cậu vui buồn đều có bên vậy mà bây giờ chỉ một câu nói ngắn gọn là kết thúc sao .THẬT NỰC CƯỜI !

Cậu đi qua nơi anh và cậu đã từng tay trong tay trao nhau những cái ôm cái hôn nồng thắm nước mắt cậu rơi rồi tình đầu đúng là tình dang dở tình đầu thật ĐAU .

Cậu vào ngồi một quán quen thuộc nơi anh và cậu thường hay đến , cậu gọi những món ăn quen thuộc mà hai người hay ăn nhưng lần này chỉ còn riêng cậu . Cậu không động đến bất cứ món ăn nào chỉ gọi phục vụ ra tình tiền rồi bước tiếp .Cậu nghĩ mình đã không còn quan trọng trên cõi đời nữa rồi .Cậu ĐAU một cơn đau khiến cả thân thể mệt mỏi .Cậu đã ý định tử tử nhưng rồi lại nghĩ đến Bố Mẹ cậu đành mạnh mẽ bước tiếp .

Cậu vào quán rượu gọi uống rất nhiều mặc dù tửu lượng cậu rất kém mọi lần cậu chỉ uống được vài ba li đã không trụ nổi nhưng hôm nay sao cậu mạnh mẽ quá vậy càng uống càng ĐAU càng uống là càng TỈNH .Đã đến giờ đóng của quán cậu nên thân xác mệt mỏi quay về nhà ,may mắn Bố Mẹ cậu đều rất yêu thương cậu ngay cả việc cậu thích con trai Bố Mẹ đều không ngăn cấm chỉ cần nghĩ vậy thôi cậu đã vui rồi .

Tròn cơn say cậu bắt đầu mệt mỏi không thể bước tiếp nữa đành bấm bụng gọi Anh trai thân thiết của cậu Văn Toàn vậy .

Đình Trọng : Alo anh Toàn hả đến đón em được không

Văn Toàn : Em sao vậy .Say rượu hả Dũng đâu sao lại để một mình vậy

Đình Trọng : Em với anh ấy kết thúc rồi

Văn Toàn : Được rồi đứng đó anh qua đó liền .

Văn Toàn hốt hoảng từ trong phòng làm việc vội cầm chiếc áo khoác và chìa khóa xe rồi lao như bay ra đường .May mà hôm nay anh phải hoàn tất đống công việc cuối tháng này ,anh là chủ tịch của một công ty lớn về thời trang may sao hôm nay phải xử lý đống công việc đó nếu không đã đã đi nghỉ sớm rồi mà lúc anh nghỉ ngơi sẽ cất hết mọi thiết bị điện tử đi để có thời gian nghỉ ngoái yên lặng nhất .

Chiếc xe lao vun vút trên đường bây giờ đã là 23:03 rất ít xe cộ đi lại nên anh đã nhanh chóng đến nơi cậu đang đứng .Vừa xuống xe anh đã thấy cậu ngồi thẫn thờ trên ghế đá lạnh lẽo trên thân chỉ có chiếc áo mỏng . Anh tiến lại gần cậu lấy chiếc áo khoác vào người cậu ôm cậu đứng dậy

Văn Toàn : Trọng về thôi em

Đình Trọng : Vâng anh

Hai người cứ như vậy bước lên xe không một ai lên tiếng nhưng ai cũng biết rằng những điều mà đối phương muốn bày tỏ .

Hai người về đến nhà của Văn Toàn lúc đấy cậu đã ngủ say nên Văn Toàn đành bế cậu lên phòng lau người cho cậu sau đó chọn cho cậu một bộ đồ thoải mái mặc lại cho cậu rồi tiến đến vuốt má cậu nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn

Văn Toàn : anh cũng yêu em mà bé con , anh sẽ chờ cho đến khi nào em nhận ra nó bé ngoan của anh

Văn Toàn tắt điện quay lại phòng của mình rồi cũng thả mình xuống giường rồi thiếp đi có lẽ anh cũng đã mệt rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro