0921-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi vọng mọi người đọc truyện thoái mái và vui vẻ nên bạn nào thấy truyện hay thì cho mình xin một bình chọn và chia sẽ giúp mình nha Cảm ơn nhiều 🥰

6:00

Văn Toàn thức dậy sau một ngày mệt mỏi anh luôn có thói thức dậy sớm không cần ai phải kêu anh cũng sẽ tự thức giấc vì đây là đồng hồ sinh học ¹ của riêng anh .Anh vệ sinh cá nhân thay lại bộ quần áo ngủ bằng bộ Âu phục sang trọng rồi ra khỏi phòng tiến đến phòng Đình Trọng ,anh ngắm nhìn người mình thương đang yên giấc cảm giác thật hạnh phúc . Anh tiến đến giường cậu ngồi xuống giường đưa tay vuốt lại mái tóc của cậu khóe mắt cậu về còn đọng lại những giọt nước mắt đau thương kia
6:30 Đình Trọng đã có dấu hiệu tỉnh giấc Anh nhanh tay thu tay lại trên mặt người kia nhẹ nhàng hỏi thăm.

Văn Toàn : Dậy rồi hả

Đình Trọng : Vâng anh

Văn Toàn : Vậy thì dậy vệ sinh đi anh kêu người làm ủi quần áo cho rồi thay xong thì xuống ăn sáng nha

Đình Trọng : Vâng ạ

Văn Toàn từ từ bước ra cửa rồi đóng lại xuống dưới phòng ăn .
Nếu ai hỏi Văn Toàn tại sao lại quan tâm yêu thương chăm sóc Đình Trọng như vậy thì tôi chỉ biết rằng cha mẹ hai bên rất thân thiết với nhau họ là bạn học của nhau khi sinh ra anh và cậu hai gia đình đã để hai đứa nhỏ cũng lớn lên cùng nhau trong sự yêu thương vô bờ .Văn Toàn lớn hơn Đình Trọng một tuổi , từ nhỏ đến lớn anh luôn là người người chăm lo cho cậu khi Bố Mẹ cậu vắng nhà .

Có lần cậu bị đau anh đã không ngần ngại mà cõng cậu về nhà .

Hay lần khác do mải ham chơi nên cậu bị lạc cũng may Văn Toàn nhanh nhẹn đã tìm được cậu

Hay là những lúc cậu bị bắt nạt cũng là Văn Toàn đứng ra bảo vệ .

Chính vì vậy tình cảm mà Đình Trọng nghĩ Văn Toàn dành cho mình chỉ là tình anh em đơn thuần mà thôi
Sau khi vệ sinh xong cậu xuống dưới nhà , xuống đến phòng ăn cậu đã thấy anh ngồi sẵn ở đó chờ cậu

Văn Toàn : Xong rồi hả , ngồi xuống đây ăn sáng nào !

Đình Trọng : Dạ ! Mà anh Toàn ơi hai bác đâu rồi

Văn Toàn : Bố Mẹ anh có việc phải ra nước ngoài xử lý rồi không biết bao giờ mới quay lại nữa , Nào ngồi xuống ăn đi .

Đình Trọng nhìn những món ăn trên bàn đều rất ngon miệng và đẹp mắt nhưng bây giờ cậu đâu còn tâm trạng để ăn . Đình Trọng thở dài múc một miếng súp đưa lên miệng hương vị vẫn tuyệt vời như ngày nào chỉ cậu không còn cảm giác để ăn nữa . Cậu cố gắng ăn một lát bánh mì vậy

Văn Toàn : Bộ đồ ăn không ngon sao ?

Đình Trọng : Dạ không chỉ là em
không đói thôi

Văn Toàn : Thôi không nên buồn
chuyện đó nữa , Rồi em sẽ tìm được người tốt hơn anh ấy thôi

Đình Trọng : Vâng ạ . Em xin lỗi vì đêm qua đã phiền đến anh

Văn Toàn : Không sao mà em trai của anh anh phải lo chứ . Nào cố ăn một chút nữa đi

Đình Trọng : Dạ

Văn Toàn : Mà hôm nay có đi làm không

Đình Trọng : Em cũng muốn đi làm nhưng em ngại gặp anh ấy . Có lẽ em sẽ nghỉ ở công ty đó .

Văn Toàn : Vừa hay anh đang thiếu thư ký nếu em không ngại có thể đến công ty anh

Đình Trọng : Thật không ... Nhưng mà ? Em thấy hơi kì

Văn Toàn : Không sao lương anh vẫn sẽ trả cho em với lại anh sẽ không vì em là em trai thân thiết của anh nên sẽ không thiên vị em đâu .

Đình Trọng : Ý em không phải vậy chỉ là em chưa làm thư ký bao giờ em thấy hơi lo

Văn Toàn : Không sao anh sẽ bảo mọi người giúp đỡ cho em ngày mai em có thế đi làm luôn . Còn hôm nay em đi xin nghỉ công ty đó đi rồi nghỉ ngơi cho tốt .Ngày mai sẽ vất vả đó .
Đình Trọng nhảy tót qua bên Văn Toàn ôm cổ anh ríu rít cảm ơn

Đình Trọng : Cảm ơn anh Yêu anh nhất

Văn Toàn : Thôi được rồi để anh chở em qua đó rồi anh cũng đi làm luôn
Tài xế dừng xe lại công ty cũ của Đình Trọng để cậu xuống rồi tiếp tục lên đường

Trong công ty Đình Trọng

Cậu vừa đưa đơn xin nghỉ lên và được chấp thuận may mắn có thể ra khỏi đây trước khi gặp lại hắn nhưng cậu đỡ nhầm rồi .Vừa thu dọn xong đồ đạc của cậu hắn đã đứng trước mặt cậu không ai khác đó là Tiến Dũng .

Tiến Dũng : Có cần phải làm đến như vậy không

Đình Trọng : Đây là quyết định của tôi không liên quan đến anh

Tiến Dũng : .........

Đình Trọng : Làm ơn tránh đường

Tiến Dũng tránh đường để cậu bước qua Đình Trọng bước đến trước mặt Tiến Dũng

Đình Trọng : Cuốn sách này trả anh tôi không muốn dính líu đến những thứ thuộc về anh nữa .TẠM BIỆT

Đình Trọng bước qua Tiến Dũng khoảng khắc này cậu sắp không trụ nổi nữa rồi phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi .

Tiến Dũng : Xin lỗi em

Đình Trọng : Câu nói này không có giá trị rồi với lại tôi biết anh chỉ xem tôi là người thế chỗ thay cô ấy thôi .Tôi cũng chỉ vừa biết trong tháng trước khi anh nói anh đi công tác thực ra anh đã đi gặp cô ấy . Tôi muốn anh tự mình nói ra .Nhưng tôi không bằng cô ấy rồi nhỉ ? . Cô ấy có thể cho anh một gia đình hoàn hảo còn tôi mãi cũng chỉ là một thú vui qua đường của anh mà thôi

Tiến Dũng : Em biết tất cả ?

Đình Trọng : Không tôi không biết gì hết . Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy thôi .

Tiến Dũng : Anh thật sự xin lỗi

Đình Trọng : Có lẽ Chúng ta không nên gặp nhau nữa sẽ tốt cho anh và tôi

Đình Trọng bước tiếp ra khỏi công ty giờ này cậu phải chạy thật nhanh ra ngoài để mọi người không ai thấy được bộ dạng của cậu lúc này nữa .Cậu trở về nhà căn nhà thân thuộc của mình cố nén nỗi đau bước vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro