Đoản 10_Thèm đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng vừa ở sân tập về thì thấy Đức Chinh đang xem Thế giới động vật. Tư thế nằm cũng thật cmn gợi tình: Nằm nghiêng ngửa trên sofa, tay chống đầu, hai chân vắt chéo, quần kéo tận háng, áo ba lỗ chỗ hở chỗ che, để lộ hai điểm hồng hồng trước ngực. Tiến Dũng nuốt khan, đi vòng lại, tiện tay vỗ vỗ cái mông căng tròn của cậu.

- Bảo bối đang xem gì?

Vừa định đặt mông xuống ghế ngồi cạnh, anh bị một tiếng kêu đầy xa lạ làm bật ngửa...

- Miêu~ Miêu~

-....Bảo...bảo bối?!

- Ngoao~ Ông xã, bảo bối thật là nhớ ông xã!

Đức Chinh lồm cồm bò dậy, nhào lên người anh. Ngay lúc này anh mới có thể nhìn rõ bộ dáng đầy tình thú của cậu: Áo ba lỗ croptop, quần sịp và cái đuôi mảnh khảnh đang quơ qua quơ lại.

- Em đang làm cái gì vậy hả?

Tiến Dũng hoảng hồn đẩy con mèo đang cọ tới cọ lui trên người mình sang một bên. Là đứa chết dẫm nào bày ra trò này?

- Ông xã, anh không thích sao? Rõ ràng mấy con mèo kia làm có hiệu quả rất tốt mà...

Đức Chinh thút thít, đầu cúi thấp, hai tay vân vê mấy cọng lông bụng bé tí.

Nhìn thấy bộ dáng cậu như thế, Tiến Dũng lại mềm lòng. Anh đi đến ôm lấy cậu, tay xoa xoa tóc, giọng dịu dàng, ôn nhu hẳn ra

- Bảo bối, trời dạo này đang trở lạnh, em mặc như thế...xem này, cả da gà da vịt cũng nổi lên hết rồi, cả người run cầm cập thế kia, anh đau lòng lắm, biết không?

- Hức...hức...nếu, nếu không phải một tuần rồi anh không thèm chạm đến người ta, thì...hức...người ta có cần làm vậy không?

Đức Chinh òa khóc, trong lòng bao nhiêu ủy khuất đều trút ra.

- Ngoan, ngoan..bảo bối không khóc. Em cũng thấy rồi, hông em đang bị thương, làm sao có thể vận động?

- Nhưng mà người ta muốn anh đến sắp phát điên rồi...còn sợ anh ghét bỏ em...

Hai mắt đẫm nước, dụi dụi vào lòng anh. Dù được anh hết lời dỗ dành nhưng Đức Chinh vẫn cứ nấc lên từng hồi. Tiếng khíc của cậu như đốt cháy ruột gan của ai kia.

- Rồi rồi, Đức Chinh, ngoan, không khóc, tối nay...ờm, tối n....

Chưa kịp dứt lời thì Đức Chinh vốn còn đang khóc lóc ỉ ôi đã nhanh chóng trèo lên người anh, hai tay hai chân quặp lại như bạch tuộc.

- Ý gì đây? Muốn làm loạn?

Bạch tuộc nhìn Tiến Dũng đầy tà ý, hai mắt híp lại, đầu vểnh cao:

- Làm loạn thì không muốn, muốn....làm anh!

Nói rồi cậu gục đầu cười khì khì.

- Cái này do em chọn!

Dứt lời, Tiến Dũng xốc ngược Đức Chinh lại, đặt lên vai và bế cậu lên phòng.

.
.
.
.
.
.
.
Sau quá trình vận động kịch liệt. Tiến Dũng ôm lấy Đức Chinh đã mệt lử người, miệng thì thào:

- Bảo bối, anh suy nghĩ kỹ rồi. Sau này ở nhà, em cứ mặc những bộ quần áo tình thú như thế này đi...vóc dáng em mặc vào còn đẹp hơn cả người mẫu!

Cậu nằm ọp xuống giường, mí mắt vốn nhắm giờ lại mở to, trừng trừng nhìn ai kia đang cười khoái trá.

"Mơ đi, ông đây ngu một lần đã đủ. Có con thỏ nào bị con sói ăn thịt một lần rồi còn ngu đến nỗi chui vào hang sói cho nó ăn thêm lần nữa không?"

Au: Có anh ạ :">

         ___________ Tạm end ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro