Đoản 9_Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này gửi tặng cô bangtam240 nha! Cảm ơn cô vì luôn ủng hộ truyện của t. Sanh thần khoái lạc ❤ Chúc cô tuổi mới đầy hạnh phúc nhé!

....................

~Dải phân cách ngọt ngaof~

....................

Đức Chinh đã đặt chân xuống Phú Thọ từ 7h sáng ngày 1/2. Cậu đã phải gấp rút lên xe từ 5h sáng để kịp về đến nơi. Ngôi làng nhỏ nhắn rất nhanh chóng hiện lên sau lớp sương mờ, cái không khí rét lạnh của những ngày cận Tết khiến cậu không khỏi rúc người vào áo khoác, nhưng nghĩ đến sắp được gặp lại gia đình, lòng cậu ấm lên không ít.

Ngay từ đằng xa đã có thể thấy rất rõ những dòng người xếp thành 2 hàng, đứng dọc theo hai bên đường. Khi thấy xe gần đến, tiếng hô tên HÀ ĐỨC CHINH vang dội cả một vùng núi cao quanh năm hẻo lánh.

Hai mắt cậu đã sớm đẫm ướt, biết bao lâu rồi mới quay về nơi đây, cậu đã xa nhà gần 3 tháng, cũng chỉ có những cuộc gọi chóng vánh rồi lại lao vào luyện tập, cậu thật sự rất nhớ gia đình.

Vừa bước xuống xe, đón Đức Chinh là chú, em của bố, tiếp theo là bố, mẹ và những người thân khác.

- Chinh về rồi đấy à? Ối giồi ôi, chững chạc phết nhỉ? Ôi sao mà mày trắng hơn rồi này!

- Ơ...chú! Các chị, các cô còn ở đây cơ mà...

Cậu bẽn lẽn cười, cái vẻ đanh đá lúc ở cạnh Tiến Dũng đã bay sạch không còn dấu vết.

Đột nhiên một fan lên tiếng:

- Anh Chinh ơi, anh có bạn gái chưa?

Đức Chinh ngớ người, chưa kịp trả lời thì chú đã lên tiếng:

- Sắp có rồi, sắp có rồi!

Fan hỏi tiếp:

- Anh Chinh ơi, anh có bạn trai chưa?

Chú:

- Sắp có rồi, sắp có luôn rồi!

Fan được nước lấn tới, tiếp tục truy hỏi:

- Thế Bùi Tiến Dũng là ai hả Chinh ơi?

Nghe đến tên anh, hai tai cậu đỏ lựng lên, vẻ mặt bối rối thấy rõ.

- Anh...Anh Dũng là đàn ông!

Đáp lại fan một câu rồi ngúng nguẩy quay đít đi vào nhà. Ông chú từ phía sau chạy theo:

- Ớ thế nó không phải chồng mày à? Tao nghe bảo chúng mày mặn nồng lắm cơ mà...

Các cô, các bà, các chị, các mẹ ở phía sau cười rần lên làm cậu lúng túng, chân nọ xọ chân kia, xiêu vẹo đi vào nhà, bỏ mặc đống hành lý phía sau cho vị tài xế khốn khổ.

.
.
.
.
Đêm hôm ấy:

- Ư ư..ông xã, fan trêu em~

Đức Chinh nằm ôm điện thoại, lăn qua lăn lại mè nheo. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp của ai đó, một giọng nói đầy sủng nịch vang lên:

- Ai dám trêu bảo bối của ông xã? Nói ông xã nghe, chúng nó trêu em thế nào?

- Em ấy hỏi em có bạn gái chưa, rồi lại hỏi có bạn trai chưa, rồi...rồi...

- Rồi sao nữa?

Tiến Dũng nén cười, thực ra đoạn clip này sớm đã được phát tán lên fb, anh đã xem nó từ đời nào rồi, chỉ là muốn thử phản ứng của bảo bối nhà anh, nên cố tình trêu cậu.

- Rồi...em ấy hỏi, Bùi Tiến Dũng là ai...

- Thế em trả lời thế nào?

- Em...bảo anh Dũng là đàn ông...

Bên kia im lặng một chút

- Ông xã? Ông xã? Alo ông xã?

Đức Chinh thấp thỏm, sợ ai kia lại phát hờn, lên cơn giận dỗi.

- Anh nghe...

- Ông xã giận em?

- Không có, nào có, ông xã nào có giận.

- Thế sao anh im lặng?

- Anh đang cởi giày...bảo bối, ra mở cửa, ông xã đến trước phòng em rồi đây!

- Ơ...

Đức Chinh hoảng hồn nhảy xuống giường, vội vã chạy ra mở chốt cửa. Căn nhà tối thui, giờ này cả nhà ngủ hết rồi, làm gì có ai. Thật khéo đùa!

Thất vọng tràn trề, cậu vươn tay định đóng sập cửa lại, thì đột nhiên trong bóng tối, một bóng đen lao ra ôm lấy cậu, ấn cậu vào tường, hôn tới tấp.

- Ummm....

Không kịp phản kháng, định mở miệng ra kêu lên nhưng lại vô tình tạo cơ hội cho ai kia đưa lưỡi vào bên trong.

Tiến Dũng gầm nhẹ, thở ra:

- Bảo bối, mới xa em có một tí thôi đã thấy nhớ...

- Ông xã?! Ông...ông xã?

- Ừ, ông xã đây, bảo bối...

      _____________ Tạm end ____________

Éc éc éc éc éc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro