Đoản 19_Nói đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lúc ra ngoài mua sắm, Tiến Dũng có lỡ mồm hứa cưới một cô gái, nghe đồn là hotgirl nào đó, hotgirl gợi cmn cảm. Tình hình cụ thể là:

- Dũng Dũng, anh có đồng ý làm cha của con em không?

Và thế là Tiến Dũng dại miệng:

- Ừ, nhưng phải là con trai, xinh đẹp giống anh :">

Rồi cũng chả hiểu ma xui quỷ khiến cái quần què gì mà Đức Chinh lại thấy được cảnh đó.

Chời đụ, hôm nay lão Dũng ăn nhầm gan cọp cái rồi, lão bà đứng ngay sau lưng mà vẫn vô tư rắc thính. Thính của lão kém chất lượng thế mà cũng có người đớp là thế đéo nào? Ăn vào không sợ cứ thế rồi sặc thính mà chết sao? Thính này cay như bột quế vậy đó mấy má :)

Thế là Đức Chinh không nói không rằng, cởi ngay chiếc giày đang mang, không thương tiếc mà tát thẳng một phát cực mạnh vào má của ai kia, cái miệng nhỏ phát huy hết công suất, hai tay cũng không quên bấu chặt lấy tai của Tiến Dũng:

- Cô nghe đây, đồ bánh bèo ướt chèm nhẹp kia, Bùi Tiến Dũng là của tôi, của một mình tôi thôi, hiểu chưa hả? Bánh bèo mà đòi ăn bánh chuối là t thọt tới cuống họng nghe chưa! Nhìn thấy vợ người ta đứng đây mà vẫn ráng mò cái mặt vào xin fame, đậu xanh rau má, tết nhứt đừng có chọc t chửi thề nghe chưa. T sút một phát lên tận núi Phú Sĩ bây giờ -.-

Dứt lời, không đợi ai phản kháng, cậu đã hùng hổ lôi anh đi một mạch về nhà.

"RẦM"

Cánh cửa phòng đóng sập lại, phát ra âm thanh cực lớn đủ để hiểu hiện tại Đức Chinh đang tức giận như thế nào.

Một lần, hai lần không nói, đăng này cứ hễ nhìn thấy gái xinh, gái đẹp thì mắt của Bùi Tiến Dũng cứ thế mà sáng như đèn pha. Đức Chinh thật sự không hiểu, cậu đen hơn nó, eo to hơn nó, mông lép hơn nó, vú lép hơn nó và quan trọng hơn là cậu ĐEN hơn nó, cái gì cũng hơn nó mà tại sao Bùi Tiến Dũng lại cứ ngó nó suốt?

Đang hậm hực giận dữ thì Tiến Dũng mở cửa bước vào. Anh cũng đã biết lỗi rồi a~ Thế nên mới biết thân biết phận mà đi vào xin lỗi bảo bối, không thì e là đêm nay lại phải cọ xát thân thể với cái sofa cứng ngắc kia rồi.

- Bảo bối....

Anh khẽ lay vai cậu.

- Cút ra chỗ khác!

- Bảo bối, anh biết anh sai rồi, đừng giận anh nữa...

- Cút, tôi bảo anh cút anh không nghe à? Tai bị điếc rồi hả?

- Ừ, tai anh điếc rồi, chả nghe gì cả.

- Vậy chia tay đi, tôi không muốn lấy một thằng điếc.

-....

- Đức Chinh. Em nhớ mẹ em nói gì không?

- Nói cái gì?

- Đen như em thì chó nó lấy...anh tình nguyện làm con chó đó, anh yêu em mà, chỉ có em thôi....

Tiến Dũng lao vào ôm lấy cậu

- Thế nhưng thật xin lỗi, tôi là con người, tôi không muốn yêu con chó, hơn nữa tôi dị ứng lông chó, mời anh đi khỏi nhà tôi!

Tiến Dũng thấy bại không nản, tiếp tục cọ cọ vào người cậu:

- Bảo bối, Trái Đất này hơn 7 tỉ người, thế nhưng anh chỉ thấy em, chỉ yêu mình em...

Vừa dứt lời thì một cú sút không lệch một li nhằm vào đũng quần của anh mà sút mạnh..

- Aaaaaaaa....

Tiến Dũng đau đớn ôm lấy hạ bộ, ngã lăn xuống đất

- HÀ ĐỨC CHINH! EM MUỐN MƯU SÁT CHỒNG SAO?

- Anh là đồ dối trá! Con mẹ nó, anh còn hơn 6 999 999 999 sự lựa chọn kia mà. Cái đậu mợ nhà anh, cút đi, anh cút ngay cho tôi!!!!!!!

"RẦM"

Tiếng cửa một lần nữa đóng lại, nhưng lần này là cửa lớn, là cánh cổng, và dĩ nhiên, Bùi Tiến Dũng đã bị Hà Đức Chinh sút lăn quay ra khỏi nhà.

- Hà Đức Chinh. Em thật quá đáng! Em hung dữ vừa thôi, anh là chồng em, là chồng em đó! Em không cho anh chút tôn nghiêm thì thôi, lại còn đánh anh trước mặt bao nhiêu cô em gái xinh như thế, em còn coi trọng anh không hả? Có một người vợ hung dữ như em đúng là bất hạnh mà! Đi thì đi! Hứ!

Tiến Dũng tiêu sái rời khỏi cổng. Đi được một lúc thì gặp cụ nhà hàng xóm, cụ cười móm mém hiền từ:

- Dũng đi đâu đấy? Lại đi chợ mua đồ nấu cơm sao?

- Không có đâu bà, cháu bỏ nhà đi, vợ cháu đánh cháu trước mặt bao nhiêu người, lại còn là nữ nữa, còn gì là thể diện của cháu chứ!

Cụ nghe thế thì hơi giật mình. Cố gắng mở to mắt, ngửa cổ lên hỏi anh:

- Thế cháu nghĩ cả xóm gần 3 ngàn người này không biết cháu sợ vợ, bị vợ đánh bầm dập à? Cháu làm quái gì còn thể diện, tôn nghiêm nữa mà mất!

Nói xong cụ quay lưng đi, giọng cười sang sảng của cụ như vừa nghe xong một câu chuyện hài hước lắm vậy.

- Cả xóm biết hết rồi sao? -.-

_______

Khuya hôm đó:

Bắt đầu từ lúc 6h tối là dân cư trong xóm đã muốn phi chó ra đuổi cái tên nào đó đang không ngừng khóc lóc, rên la, ăn vạ trước nhà kia...

- Bảo bối, em mở cửa cho anh vào đi, ngoài này lạnh quá...

- Bảo bối, huhu, em mở cửa đi mà

- Á bảo bối, ngoài này có con gián

- Bảo bối, con gián nó nhìn anh

- Á đm bảo bối, nó đang bay kìa, huhu, con gián biết bay, cái đm con gián biết bay....

(Au: Khi đi mạnh miệng lắm mà :">)

____________ Tạm end _____________

Chuyện là hôm nay t ăn vụng bắp mẹ t tách để xào, đang nhai soạp soạp thì mẹ bước xuống, mẹ hỏi t:

- Mày ăn vụng bắp à Nấm?

T chối bay chối biến:

- Không có, con không có ăn vụng!

Còn mở to mắt giả bộ ngây thơ nhìn mẹ. Mẹ t bất ngờ tiến đến, nhặt cọng vàng vàng còn dính trên mép mà t chưa kịp liếm vào, xong rồi hỏi:

- Thế cái này là cái gì?

"Dạ thưa là râu bắp" :">

Mẹ cười rồi bảo ăn thì ăn, nhưng đừng gặm luôn cái thau của mẹ :"> Fine =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro