Đoản 20_Nói đùa (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm la hét om sòm, Tiến Dũng mệt mỏi tựa người vào cổng ngủ quên mất, con gián hôm qua hù dọa anh cũng đang an an ổn ổn đậu trên tóc anh mà ngủ. Cảnh tượng thật mới yên bình làm sao.

"Kẹtttttttttt"

Cánh cổng nhẹ nhàng mở ra, Đức Chinh liếc nhìn người đang bó gối ngủ say sưa kia, lắc đầu, vươn tay bắt con gián đang ngái ngủ trên tóc Tiến Dũng xuống, dùng chỉ cột cổ lại, sau đó trực tiếp cột thẳng lên nhúm tóc trên trán anh, chép miệng:

- Chuyện...đậu trên tóc làm gì? Muốn gây sự chú ý thì phải ở trong tầm mắt người ta a~

Sau đó đứng lên, phủi phủi đít, xách giỏ đi thẳng ra chợ, không quên khóa cánh cổng lại, kẻo người nào đó lại thừa cơ lẻn vào nhà.

.
.
.
.
Đức Chinh ra đến chợ, hôm nay quả thực chợ có rất nhiều đồ ngon nha~

Đang loay hoay chọn lựa thì cậu va phải một người...

- Ô hay, chẳng phải Đức Chinh đây sao? Hôm qua gặp mặt, chưa kịp chào hỏi, tôi là Mỹ Trinh, hân hạnh làm quen!

Ngước mắt nhìn người trước mặt, Đức Chinh nhận ra đây là con bánh bèo hôm qua to gan đòi cưới chồng cậu. Quả là bánh bèo, trời sinh dẫn dụ đàn ông, đến vú cũng to đến thế, đm độn bao nhiêu lớp? Khẽ nhíu mày, cậu trực tiếp bỏ qua cô ta, tiếp tục đi mua đồ.

Nhưng có vẻ cây thì muốn lặng mà gió lại thích trêu, Mỹ Trinh vẫn không từ bỏ, vẫn cố chấp đeo bám:

- Cậu sao thế? Ít ra cũng phải chào hỏi tôi một chút, tính ra chúng ta bằng tuổi a~ Hay bởi vì bản tính bắt nạt chồng, rồi đâm ra khinh thường người khác?

(WTF có liên quan :'>)

- Có bệnh thì đi tìm bác sĩ, đừng có tìm tôi. Trông tôi giống bác sĩ thú y lắm sao?

- Cậu...

Mỹ Trinh cau mày, hai hốc mắt đỏ hồng, theo ánh nhìn của những người xung quanh thì Đức Chinh đang bắt nạt cô ta.

- Bùi Tiến Dũng không có ở đây, tôi cũng không ngại ánh nhìn của những người khác, thích thì cứ khóc, hoa hậu, diễn viên mới nổi dạng như cô cũng không phải lần đầu tôi gặp.

Mỹ Trinh nhìn Đức Chinh, cảm thấy cứng không được, liền giở trò mềm mỏng:

- Tôi cũng chỉ hỏi bông đùa Tiến Dũng một câu, cậu làm sao lại đánh anh ấy trước mặt nhiều người như thế? Cậu không để ý nhưng anh ấy có sĩ diện, anh ấy...

- Đủ rồi, cô bớt diễn trò, tôi đánh anh ta đấy, thì sao? Tới lượt cô lên tiếng chắc? Cô có quyền gì lên tiếng? Tôi thật không hiểu, tình yêu vốn chỉ dành cho hai người, cô không học qua lớp một sao? Sao vẫn không biết đếm?

- Tôi không có quyền lên tiếng thế cậu lấy quyền gì đánh anh ấy? Cậu không có tư cách đó!

Mỹ Trinh híp mắt, vẻ mặt hoàn toàn không xem Hà Đức Chinh ra gì.

- Tôi? Không có tư cách? Tôi không có thì cô lại càng không có! Nên nhớ, Bùi Tiến Dũng yêu tôi, anh ta chấp nhận cho tôi làm như thế, còn cô, chỉ sợ một sợi tóc anh ấy cũng chẳng muốn cô chạm vào.

- Cậu...

- Cậu cái gì? Cậu cháu gì ở đây? Nhận họ hàng với cô, xin lỗi tôi không dám. Còn nữa, ngưng ngay chuyện thăm dò tôi đi, chỉ có tiểu tam mới làm như thế. Hay....cô muốn làm tiểu tam?

- Tôi...

- Haizz...xin lỗi, ông xã đang chờ cơm, tôi phải về, tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại!

Dứt lời, Đức Chinh quay phắt đi.

Một vị lão bà tốt bụng vỗ vai Mỹ Trinh:

- Cô gái trẻ, bà già này chân thành khuyên cô, đừng chọc vào Chinh Chinh, thằng nhỏ không phải loại bán manh cô thường gặp. Muốn quyến rũ chồng người khác, trước hết phải xem, ví của họ là ai mua, tiền của họ là ai nắm giữ và trong ví của họ để hình của ai. Cứ cố chấp theo đuổi một người không phải của mình, hậu quả đau đớn chỉ có một mình mình nhận lấy!*

- Bà già, ai cần bà khuyên, già lắm chuyện! Hừ

Mỹ Trinh hất tay bà cụ, xoay người đi một mạch.

Cụ bà một phút trước còn rất ôn nhu, một phút sau lập tức phát hỏa, chất giọng hiền từ ban đầu bay sạch không còn dấu vết:

- Cái đậu...con nhỏ mất dạy, mày đối xử với người già thế đó hả? Tao trù, mày ế cả đời, ế không thể chống chế, ế lên bờ xuống ruộng, ế chảy cái thây mày ra, ế sưng ế sỉa, ế tỉa đuôi tôm, ế chôm chỉa chồng hàng xóm, quân vô giáo dục! Tao trù mày, nghe chưa, trù mày!

.
.
.
.
.
.

Trở lại với Đức Chinh.

Đức Chinh về gần đến cổng nhà, đột nhiên một thân ảnh trên mét tám bay ra ôm lấy cậu, miệng không ngừng la oai oái

- Bảo bối, con gián, cái đm con gián, nó..nó đậu trên mặt anh...bảo bối, mau....mau gỡ nó ra...huhu....gỡ nó ra...

- Đáng đời anh, cho anh chết!

Sau đó một trận gà bay chó sủa diễn ra, nhân vật chính không ai khác là Tiến Dũng và Mrs.Gián, gọi cái tên cho thật sang là Tiểu cường :">

            ______( To be continue )_____

Mai tiếp, chửi mệt roài :">

T đã làm gì sai? Sao các cô unfl t thế? Có 2 người đã unfl t rồi... 😢

* Từng đọc ở một cuốn tiểu thuyết của một tác giả Việt Nam, nhưng quên rồi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro