Đoản 21_Nói đùa (P3_end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi la hét, khóc lóc, năn nỉ, hứa hẹn đủ điều thì cuối cùng Tiến Dũng cũng  được Đức Chinh tha thứ và cho mình vào nhà.

Tối hôm đó:

- Bảo bối, anh nhớ em quá, anh muốn em, làm sao bây giờ?

Tiến Dũng ôm ghì lấy Đức Chinh, cọ cọ. Những tưởng cậu sẽ dịu dàng quay lại ôm anh, chiều anh, ai dè cậu lại kéo chăn trùm kín đầu, buông một câu lạnh lùng:

- Tự vào phòng tắm giải quyết!

- Bảo bối, em thật tàn nhẫn...

Đức Chinh không giở chăn ra, chỉ hừ nhẹ bằng giọng mũi:

- Đi mà tìm cái cô Mỹ Trinh gì đó của anh ấy, sáng nay cô ta đã tìm đến tận tôi dằn mặt rồi cơ...

- Bảo bối, mặc kệ cô ta, cả đời này ảnh chỉ có em, chỉ yêu em!

Giọng anh nhỏ dần, mỗi câu, mỗi chữ thốt ra là một cái hôn rơi trên người cậu. Cuối cùng thì ngoài những thanh âm mờ ám ra cũng chẳng còn tiếng gì nữa.

- Ưm...

Đức Chinh khẽ rên, hai tay cố đẩy người đang điên cuồng gặm cắn trên người mình ra, nhưng vô lực. Những nơi Tiến Dũng chạm qua đều là những điểm kích thích chết người của cậu.

- Bảo bối, thích không?

- Sắc..a...sắc lang.....

- Anh là sắc lang, ít ra cũng chỉ giở trò lưu manh với một mình em mà thôi a~ Hề hề, ngoan nào, đưa mông ra đây!

Đức Chinh xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Con người này sao lại mặt dày đến như vậy a~ Đúng là dưới giường tri thức, trên giường lưu manh. Bất quá cũng chỉ có cậu mới có thể thấy được bộ mặt đó của anh, nghĩ thôi cũng cảm thấy thật thành tựu, cơn giận rất nhanh biến mất, thay thế vào đó là những đợt cao trào rên rỉ.

Tiến Dũng trượt nụ hôn dọc từ trán theo xuống cổ, không ngừng liếm mút, để lại những đốm đỏ đến kì dị. Chiếc áo thun vốn ngắn cũn cỡn giờ đã bị anh cuốn lên cao, để lộ ra hai đóa hoa nhỏ màu hồng đậm.

Tiến Dũng nuốt khan, liếm liếm môi nhìn chúng không rời mắt, giọng khàn khàn:

- Có muốn anh tưới nước cho chúng nở rộ không?

Đức Chinh thần trí đã sớm mê man, không còn biết bất cứ thứ gì, chỉ có thể dựa theo dục vọng của bản thân mà lên tiếng:

- Ân...muốn...muốn...

Anh cúi người, ngậm lấy một bên, chiếc lưỡi ma mãnh liếm mút, đảo một vòng quanh đầu nhũ nâu sậm, nhẹ nhàng cắn liếm khiến nó sưng lên, trướng to như một đóa cúc nở rộ.

- A...bên kia...bên kia cũng muốn!

Đức Chinh uốn éo người, nâng cao cơ ngực như muốn ép đầu nhũ vào sâu tận miệng ai kia, để được vỗ về, vuốt ve.

- Được, được, chiều ý em!

Dứt lời, anh lại tiếp tục cắn mút lấy nơi đã sớm sưng tấy kia, tay cũng không quên ở bên còn lại gẩy nhẹ, chà xát, bóp nắn, rồi thỉnh thoảng lại dùng nước bọt của chính mình làm nó ướt sũng, nhô cao và cứng rắn như tính khí của anh hiện giờ.

- Bảo bối, bên dưới của em có lẽ cũng cần chăm sóc. Hoa cúc ở tiểu huyệt chắc chắn nở sẽ đẹp hơn nhiều~

Cười bỉ ổi, Tiến Dũng lật người Đức Chinh lại, dùng một cái gối kê dưới hông cậu, đẩy cao mông lên, ngang tầm mắt anh. Cửa động nhỏ nhấp nháy như mời gọi, dâm thủy cũng đã sớm tràn ra, bôi trơn miệng huyệt, khiến nó mỗi lần hé ra, khép lại đều mang theo tiếng "nhóp nhép" đầy dẫn dụ.

Dù đã trướng đến phát đau, nhưng Tiến Dũng vẫn không quên khuếch trương cho bảo bối. Một ngón, hai ngón, ba ngón rồi lại bốn ngón, cho đến khi cả bàn tay anh đều nằm trọn trong động chật hẹp của cậu, liên lục sờ nắn, kích thích điểm nhô lên bên trong. Những lúc ấy, Đức Chinh lại sướng đến phát điên, đến mức thần trí mơ hồ, không phát ra được tiếng phản kháng, chỉ có thể rên rỉ trong vô thức.

- Ông xã...dầu..dùng dầu bôi trơn...

- Được...được...bảo bối, em đặt nó ở đâu?

- A...ân...ở tủ đầu giường~

Tiến Dũng nhanh chóng lục lọi, cuối cùng tìm được một tuýp mềm mềm, trong suốt và mát lạnh, không nói hai lời liền trực tiếp bôi lên tiểu huyệt. Không phải cảm giác mát lạnh quen thuộc mà thay vào đó là cảm giác nóng rát đầy xa lạ, Đức Chinh cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng rồi cũng quẳng ra sau đầu, lúc này chịch là chính.

- A....

Thời điểm Tiến Dũng hoàn toàn xâm nhập vào bên trong cũng là lúc Đức Chinh rên lên to nhất.

Tiếng hạ bộ giao nhau liên tục vang lên, chiếc giường nhỏ lắc lư, đung đưa theo nhịp của hai người đang bị lửa dục thiêu đốt kia.

Đột nhiên, tiếng va chạm chậm dần, chậm dần, rồi cuối cùng là mất hẳn.

- Bảo bối, đừng siết chặt anh như thế, rất đau, anh không cử động được!

Tiến Dũng loay hoay, xoay trở thân thể, muốn rút ra để chuẩn bị đâm thật sâu vào trong cậu, nhưng lại bị kẹp chặt.

- Em không có, em còn đang định trách anh sao lại trướng lớn đến mức khiến em khó chịu. Thật đáng ghét mà, mau rút ra đi!

- Được được...

Tiến Dũng vâng lời bà xã, muốn rút ra, nhưng càng rút càng phát hiện điều bất thường.

- Sao vậy? Anh nhanh lên đi chứ!

Đức Chinh hối thúc, cậu đau đến sắp phát điên rồi.

- Bảo bối, anh không rút ra được, em đừng có kẹp chặt anh lại như vậy!

- Em bảo em không có kẹp chặt! Ngược lại là anh, anh lớn đến mức không thể rút ra ngoài sao?! Con mẹ nó bức tôi sắp phát khùng luôn rồi!

Tiến Dũng chợt nhận ra khó gì đó đặc biệt sai trái. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chộp lấy "tuýp bôi trơn" mà xem xét. Dòng chữ trên tuýp khiến cả anh và cậu đều nhất thời như bị trời trồng:

"KEO SIÊU DÍNH SUPER GLUE"

- WTF? Bùi Tiến Dũng! Anh điên sao mà lại đi lấy keo? Tôi bảo anh lấy bôi trơn cơ mà!

Đức Chinh hét ầm lên, cái đéo gì thế này? Là keo siêu dính đó, làm sao mà gỡ ra được?

- Em bảo tủ đầu giường, anh lục tìm thì thấy nó!

Miệng bảo tủ đầu giường nhưng tay Tiến Dũng lại chỉ vào cái tủ cuối giường.

- Đệt cụ anh Bùi Tiến Dũng, đó là cái tủ cuối giường, cái tủ đầu giường mới có dầu bôi trơn...đm anh ăn gì mà lú thế hả? Làm sao đây?

- Anh...anh xin lỗi!

- Mau gọi xe cứu thương, chúng ta phải đến bệnh viện!!!!!

- Không được! Không được đến bệnh viện. Mất mặt lắm!

Tiến Dũng phản ứng kịch kiệt, hạ thể như thế cũng nảy lên theo, vừa lúc làm cho Đức Chinh đau đớn. Cậu vội vã hét lớn:

- Bùi Tiến Dũng...thật con mẹ nó anh không thể nằm yên sao? Anh muốn giết tôi thì cũng nên tìm cách khác, tìm cách nào để tôi chết tử tế hơn có được không hả?

- Bảo bối, anh là không cố ý...anh...

- Anh anh cái quần què, mau gọi bác sĩ đi!!!

- Anh không muốn gặp bác sĩ, anh không muốn!

- Con bà nó Bùi Tiến Dũng, anh bị điên rồi sao? Tôi nói cho anh biết, nếu cứ để tình trạng như thế này thì anh sẽ không chết vì không được chịch mà chết vì ăn vào không thể thải ra đó anh hiểu không hả? Anh định thải bằng đường miệng sao? Con đĩ mẹ nó, gọi cấp cứu nhanh cho tôi!!!!!!!!

Đức Chinh phát khùng thật rồi, cái miệng nhỏ không ngừng chửi rủa, la hét cho đến khi Tiến Dũng tìm được điện thoại để gọi xe cứu thương, cậu mới tạm thời yên lặng một chút. Sau khi cúp máy lại tiếp tục bắt đầu lải nhải, lải nhải cho đến khi được khiêng lên xe cấp cứu.

Con bà nó cái tư thế dạng háng ra vắt lên vai ai kia thật đúng là quá mất thể diện. Có lẽ cả đời Đức Chinh cũng không bao giờ quên được cái ánh mắt bàng hoàng, không thể tin được cùng cái điệu bộ muốn cười mà không dám hé răng của dàn y tá cũng bác sĩ cấp cứu. Quả thật mất hết con mẹ nó mặt mũi. Đều tại cái tên mũi bò kia, đáng ghét, tức chết cậu mà!!!! Lần này cho anh ta ăn chay rã cả mỏ...tiên sư Bùi Tiến Dũng

________________Tạm end ________________

Ngủ ngon mấy má :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro