Đoản 22_Thủ đoạn năn nỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay Tiến Dũng, Đức Chinh gần như cắt đứt tất cả các mối liên hệ với anh, đổi số điện thoại, công tác xa nhà, ngay cả đội bóng đang công tác cậu cũng chuyển nốt. Nhiều người hỏi cậu vì sao phải làm đến như vậy, chia tay rồi vẫn có thể làm bạn, huống hồ gì hai người trước kia yêu nhau thắm thiết đến thế.

Những lần như thế, Đức Chinh chỉ cười, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Bạn bè cái l**, cút ngay trước khi tao muốn hấp diêm mày!

.
.
.
Mọi thứ những tưởng sẽ trôi qua trong êm đẹp nếu như không có một lúc...

- Ui, đau bụng quá...đm có phải lão Tháo lại đến không? Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh...

Đức Chinh nhìn khắp xung quanh, cho đến khi cậu tưởng sẽ phọt ra đến nơi thì phát hiện một cái nhà vệ sinh công cộng nằm ở cuối đường. Như thấy được mặt trời Cách Mạng, cậu lao nhanh về phía nơi đó, thấy một người đang sắp đi vào, cậu chạy vội lại, một chân chặn cửa, không thèm nhìn ai kia mà tọt ngay vào trong, đóng sập cửa lại.

.
.
.
Đến khi Đức Chinh mở cửa thì đã là chuyện của 20' sau. Ôm mông khó khăn đứng dậy

"cạch"

- Ơ...

Vừa mở cửa, một thân ảnh quen thuộc đập ngay vào mắt.

- Bảo bối...

- Anh...sao anh lại ở đây?

Đức Chinh ngập ngừng, không phải là theo dõi mình đó chứ?!

- Anh thấy em, nên muốn lại chào hỏi

- Chào hỏi cũng không nên gọi tôi là bảo...bảo bối.

- Chúng ta chia tay cũng lâu rồi, anh...anh muốn quay lại.

- Quay lại?! Anh đang nói cái gì thế hả? Anh...um umm....

Tiến Dũng đẩy mạnh Đức Chinh vào buồng vệ sinh cậu mới đi vừa nãy, khẩn cấp đem môi mình áp lên, điên cuồng mà cắn mút. Hơn 3 tháng nằm viện điều trị hậu quả của vụ tai nạn lấy nhầm keo, cậu chính thức từ mặt anh. Gần 2 tiếng rồi chưa chịu nhìn mặt, anh nhớ cậu đến sắp phát điên rồi, lại còn đòi chia tay. Chia tay cái củ su hào. Cả đời cậu cũng đừng hòng rời bỏ anh. Cái mông cậu bây giờ cũng chỉ cắm vừa người anh em của anh, không cho phép ai khác thọc gậy vào trong đó nữa.

- Buông...buông...

- Dùng mũi mà thở...

- Buông...đm thúi, đi ra...a....

Đức Chinh đấm thình thịch vào người Tiến Dũng. Chuyện là khi nãy cậu cậu vừa đi xong, mùi vẫn chưa bay đi hết, hôn môi trong tình trạng thế này...xin lỗi cậu làm không được!

Tiến Dũng vừa buông ra, Đức Chinh đã chạy ngay ra ngoài, nôn thốc nôn tháo

- Em làm sao? 2 tiếng qua đã ăn cái gì?

- Chưa ăn cái gì hết...

- Thế sao lại nôn?

- Anh bị điếc mũi sao? Thối đến thế mà cũng ở đó đòi hôn...

- Anh...chỉ là anh nhớ em quá, đừng chia tay nữa, có được không? Anh biết lỗi của anh rồi, em...

- Lỗi, anh thì có lỗi gì? Hừ...

- Anh không nên để lũ y tá đó nhìn em như hổ đói như thế, cũng không nên để người ta nhìn thấy cái cúc hoa đen thui, đầy nếp nhăn của em, càng không nên để em đi ngoài khó khăn như thế...anh sai rồi!

Đức Chinh nghe Tiến Dũng kể tội xong thì mặt đen hơn đít nồi. Tội cái đéo gì mà...

- Hừ, xin lỗi là xong sao? Anh nghĩ tôi dễ dãi lắm chắc? =.=

- Thế giờ em muốn sao? Chi bằng...

Tiến Dũng cười đê tiện, thoát dần quần áo trên cơ thể

- Anh, anh...anh định làm gì?

- Anh dùng thân thể chuộc tội, em thấy thế nào?

- Ách...

- Anh cho em thượng một lần. Nếu em thượng được, anh sẽ cong mông ra cho em thao mỗi ngày, còn nếu em thượng không được...hề hề hề...hê hê hê

- Dẹp đi, anh cứ mà ở đó ảo tưởng, tôi đi trước!

Dứt lời, Đức Chinh xoay người đi mất, mặc kệ mỗ nào đó lúi húi mặc lại đồ, thật đáng đời.

.
.
.
- Ủa về rồi đó hả?

Hồng Duy tươi cười nhìn Đức Chinh, tay đẩy đến trước mặt cậu một chén súp màu nâu nâu. Cậu nhíu mày nhìn nó, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh giác mãnh liệt

- Cái gì đây? Nhìn nó còn muốn đen hơn em..

- Hề hề, súp bím dê, anh nghe nói bổ đường tiêu hóa a~ Chú mày mới từ bệnh viện ra, chắc tiêu hóa sẽ không tốt, uống đi, đừng khách khí

- Ơ sao đó giờ em không nghe bím dê có công dụng lợi tiêu nhở?

- Thì giờ nghe rồi đó, uống, uống nhanh đi, nguội bây giờ!

Hồng Duy thúc giục Đức Chinh, ánh mắt nhìn cậu như nhìn con mồi.

- Em không uống được không?

- Không, uống hết nhanh đi!!!!!!!

Nể tình Hồng Duy cất công hầm, Đức Chinh ngửa cổ uống cạn chén súp.

- Ha ha, giỏi, giỏi. Bây giờ lên phòng nghỉ ngơi đi~ Anh sẽ dọn dẹp cho chú mày.

- Cảm ơn anh nhé!

Đức Chinh bước lên phòng mà lòng ngổn ngang suy nghĩ. Thiên lôi mang não ổng đi trụng nước rồi sao mà hôm nay hiền dữ thế?

.
.
Đức Chinh rời đi không bao lâu thì Tiến Dũng mò vào nhà.

- Xong rồi chớ?

- Xong rồi, anh mày là ai chứ?

Hồng Duy hất mặt, ngửa tay ngoắc ngoắc:

- Tiền đâu?

- Đây, mask đâu?

- Đây!

Hồng Duy quăng cho Tiến Dũng một cái bọc to đùng, bên trong là 200 cái mask chanh dây...ờm...anh hứa sẽ mua khi Hồng Duy chuốc thuốc được Đức Chinh.

- Hờ hờ, anh đi đây, đừng chơi quá sức, nhập viên nữa thì khổ •﹏•

- Đi đi, cút!

Sau khi đá đít Hồng Duy ra ngoài, Tiến Dũng xoa xoa hai tay, liếm liếm mép, mặt gian hơn thương tiến lên phòng của ai kia.

- Bảo bối, anh tới đây~~~~~~

_____________ Tạm end _____________

Đòi chia tay? Cứ đem nó ra chịch nát cúc ◑▂◐ Thủ đoạn đê tiện này từ đâu ra? Tao học của Viên Tung cưa cưa 😁 Đảm bảo hiệu quả nhe chúng bây :">

Chinh đen trước và sau khi có chồng :"> Thân thể tàn tạ, dú xệ tới háng 😁 Mệt mỏi hà~

Nói chớ thương lắm nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro