Đoản 26_Cờ rớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở mới gặp mặt, ngay từ ngày đầu Đức Chinh đã say Tiến Dũng như điếu đổ, làm cái chi cũng nghĩ đến anh, ngày nghĩ, đêm mơ, ăn cũng nhớ, làm cái gì cũng nhớ, nhiều khi cậu nghĩ Bùi Tiến Dũng ám vía cậu thật rồi.

Lúc đầu cũng nghĩ, ừ thì để bản thân biết thôi, không cho ai biết nữa, nhưng mà làm sao giấu được cơ chứ. Một tuần sau thì Hồng Duy đã biết chuyện, mà anh biết thì thôi cmnr, cả đội sẽ biết mất, vì thế cậu lập kế mua chuộc.

- Anh Duy nè!

Hồng Duy vừa chạy bộ về, đầu óc quay cuồng, lại thêm cái giọng đầy gai óc từ Đức Chinh khiến anh muốn quỵ tại chỗ

- Hôm nay mày ăn nhầm cái gì à? Sao ăn nói hiền lành tử tế thế? Bình thường láo toét lắm mà?

- Hì hì, anh cứ đùa. Em sao dám láo toét với anh cơ chứ, em hiền thấy mẹ vậy hà =))

Nói xong còn cười đầy nham nhở. Nhìn Đức Chinh như thế không hiểu sao Hồng Duy cảm thấy lạnh người

- Có gì nói nhanh, anh còn phải livestream bán son với mask. Quá giờ là không ai mua đâu, lúc đấy anh giết mày.

- Hề hề hề

Đức Chinh cười ngâu si, tiến lại gần Hồng Duy

- Vụ...thằng Dũng...

- Đm tưởng chuyện gì to tát! Tao không nói cho ai biết là mày thích thằng Dũng đâu, an tâm!

- Hớ hớ, thương anh và yêu anh~

Nói xong còn tặng anh một nụ hôn gió.

- Đcm, gay vãi ra!

.....

Sau khi cam đoan Hồng Duy không tiết lộ ra ngoài thì Đức Chinh an tâm trồng cây si với Tiến Dũng.

Bỗng một hôm Tiến Dũng hỏi cậu:

- Mày có thích ai bao giờ chưa?

Đức Chinh như trời trồng, trong lòng hàng vạn ảo tưởng

"Có khi nào nó thả thính mình không? Có khi nào nó thích mình không? Có khi nào nó muốn tỏ tình với mình không? Có khi nào..."

- Chinh! Đức Chinh! Hà Đức Chinh!

Tiến Dũng gọi không được, dùng một tay tát thẳng vào mặt cậu

- Ơ...sao mày tát tao?!

- Tao gọi mày cả chục lần rồi, đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?

- Làm gì có...mà...bộ mày thích ai sao?

Nghe cậu hỏi, mặt Tiến Dũng thoáng đỏ lên

- Ừ..thích, thích nhiều lắm, thích ngay từ lần đầu gặp luôn. Mà bây giờ không biết làm sao nữa

- Là ai? Ai vậy? Tao có biết không?

- Có! Mày có biết, thân thiết nữa là khác!

Nghe tới đây, sự ảo tưởng của Đức Chinh đã đẩy lên cảnh giới tối thượng:

"Đcm 100% là Chinh đen này rồi.. Bày đặt vòng vo nữa, há há"

- Lại nghĩ cái gì?

Tiến Dũng nhíu mày nhìn bộ dạng ai kia cười đến không thấy mặt trời.

- Làm gì có! Để xem...mày thích người ta đúng không? Trước tiên áp dụng thử "áp tường đại pháp" xem sao

- Là sao? *không hiểu*

- Tức là...

Đức Chinh đẩy mạnh Tiến Dũng vào tường, tai phải đập mạnh lên vách, tay trái mơn trớn mặt anh, cười dâm dê

- Là như vậy đó!

- Đĩ mẹ mặt mày dâm vl, làm như mày có nước người ta bỏ chạy, cách khác đi!

- Ờ...đm cuối cùng cũng tỏ tình với thằng này thôi, dài dòng chi cho mệt

Đức Chinh lẩm bẩm trong miệng

- Hở? Mày nói gì tao nghe không rõ

- Không có gì! Chi bằng mày mua quà, mua hoa tặng người ta đi. Sau đó hẹn người ta đi ăn, rồi tỏ tình, đm lãng mạn vãi ra =))

- Sao tao nghe mày nói thấy mông lung quá!

- Mông lung cái gì? Tao thích là được, không phải sao?

- Phải cái đầu mày. Bố thằng điên, sai lầm của tao là đi hỏi mày, một thằng cả mảnh tình vắt vai còn chưa có!

- Hừ...mà rốt cục là mày thích ai, có phải là t...

Lời nói của Đức Chinh chưa thốt ra hết thì đã bị một câu của Tiến Dũng đánh gãy:

- Tao thích anh Hồng Duy!

Mặt Đức Chinh cứng đờ, nụ cười trên môi chưa kịp gỡ xuống, trong lòng cậu như có gì đó đang đổ vỡ.

- Mày...mày thích anh Hồng Duy sao?

- Ừ, anh ấy dễ thương quá. Nhìn như con khỉ con ấy, môi dày gợi cảm ghê gớm, gương mặt nhìn là thấy đáng yêu, cả một bầu trời đáng yêu...tim tao đập loạn xạ rồi này...

Nhìn gương mặt ngập tràn hạnh phúc của Tiến Dũng khi nói về Hồng Duy, trái tim cậu đau như dao cắt.

- Bùi Tiến Dũng...mày thích anh Hồng Duy thật?

- Ừ, sao thế? Đừng nói mày cũng thích anh ấy nha!

- Bùi Tiến Dũng, mày nghe đây, tao chỉ nói một lần, một lần duy nhất!

- Nói cái gì? *nhíu mày* Mày làm gì mà trông nghiêm trọng ghê thế?

Tiến Dũng nhìn Đức Chinh như thể cậu đang đùa

- Bùi Tiến Dũng, người tao thích là mày, ngay lần đầu gặp đã thích! Tao thích mày, nghe rõ chưa, tao thích mày!

- Mày..mày...nói cái quỷ gì vậy? Đùa dai vl...

- Tao không đùa, tao đang nghiêm túc! Thôi bỏ đi, dù sao mày cũng không quan tâm!

Dứt lời Đức Chinh bỏ chạy ra ngoài, để lại Tiến Dũng còn đang ngu ngơ:

- Thằng này nó điên sao? Cũng đâu phải cá tháng tư, đâu cần đùa dai thế...đm thằng điên, đùa như...đùa như thật ấy...

___To be continue ____

Ngủ đi, mai lại tiếp chuyện tình máu chó này, t phải ngược cho đã tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro