Đoản 27_Cờ rớt (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm mà Đức Chinh tỏ tình thẳng mặt với Tiến Dũng thì Đức Chinh triệt để tránh mặt Tiến Dũng. Cứ thấy bóng anh ở cầu thang thì cho dù mắc đái đến sắp bể bọng, cậu vẫn chui lại vào phòng, thấy anh trong phòng bếp thì cho dù đói đến mức sắp xỉu luôn vẫn bò ngược lên. Không chỉ tránh mặt Tiến Dũng, Đức Chinh tránh luôn cả Hồng Duy. Nếu trước đây lúc nào cũng anh Duy, thì bây giờ bám dính lấy Xuân Trường, báo hại đội trưởng đột nhiên có thêm một cái đuôi đen sì.

- Mày làm sao đấy? Đm trước đây ngạo kiều lắm mà, chỉ biết có thằng Duy với thằng Dũng, mày có thèm ngó tới anh đâu, sao mấy nay bám dính không buông là sao?

- Hờ, tại tự nhiên thích đu bám anh. Sao? Không hài lòng à? Không vui sao? Khó chịu?

Đức Chinh láo lếu, vẻ mặt như anh dám không đồng ý xem, tôi liều chết với anh

- Ý anh không phải vậy, anh là đang thắc mắc, không biết mày với 2 thằng kia có chuyện gì...

- Gì là gì? Có thể có chuyện gì? Hề hề

Đức Chinh nhào qua ôm lấy Xuân Trường cọ cọ:

- Đội trưởng đẹp trai à, em muốn gia nhập đội ngũ ái phi trong hậu cung của anh nha~ Hé hé

- Xê ra, thằng ôn!

Một màn giằng co, anh tình tôi đéo nguyện đập vào mắt Tiến Dũng.

- Đệt mẹ Hà Đức Chinh, hôm trước vừa tỏ tình, bảo thích mình xong, hôm nay ôm xà nẹo xà nẹo thằng cha Híp đó...

Đang nghiến răng trèo trẹo thì một bàn tay vỗ vai anh

- Anh, làm gì đứng đây? Sao không vào trong? Anh nói có chuyện tìm anh Trường mà...

Tiến Dụng đột nhiên xuất hiện, giọng nói có chút to khiến hai người trong phòng chú ý, đồng loạt quay ra.

8 mắt đối diện nhau, 4 người nhìn nhau không chớp mắt.

- A...ha...em nhớ em còn cái quần lót chưa giặt, em đi trước đây, ha ha..

Đức Chinh lên tiếng phá vỡ không khí, ba chân bốn cẳng chạy về phòng.

- Hai bây đứng đó làm gì? Sao không vào?

- Hết hứng vào rồi, hai người tự play đi, em đi về phòng!

Dứt lời Tiến Dũng một phát đạp Tiến Dụng vào phòng Xuân Trường, đóng sập cửa lại, đi về phòng

- Thật con bà nó mất hứng...

....

Sáng hôm sau:

Hôm nay có một buổi tập giao lưu với câu lạc bộ của trường đại học, tất cả đều bị dựng đầu dậy rất sớm để khởi động.

- Là giao lưu với trường đại học, đâu cần nghiêm túc như thế...

Văn Hậu làu bàu, vẻ mặt khó chịu cực kì, hôm qua bị Đức Chinh hành bán sống bán chết, bám riết cả đêm, đến gần 3h sáng mới ngủ được, vậy mà 5h đã bị lôi dậy, làm sao không bực mình

- Với ai cũng vậy, tất cả đều phải thật nghiêm túc. Nếu nhỡ chúng ta thua thì chẳng phải mất mặt lắm sao? Ráng đi!

Quang Hải vỗ vai an ủi cậu em.

- Hà Đức Chinh chết tiệt. Sớm muộn gì em cũng triệt sản ổng...

- Đúng, diệt nó để trừ hậu hoạn về sau. Nó cứ bám riết lấy chúng ta, đến nỗi thời gian "tự an ủi" cũng không có. Hôm nọ anh đang trong phòng tắm, đột nhiên nó xông vào...đcm muốn liệt dương với nó...

Công Phượng cũng góp mồm vào việc kể tội trạng của cậu.

- Thằng quỷ sứ ác ôn, sao nó không theo Hồng Duy nữa, trước dính lấy Hồng Duy, bây giờ chuyển mục tiêu sang chúng ta..thật mệt mỏi...

Xuân Trường ráng mở to cặp mắt của mình...

- Đội Trưởng, thật không công bằng, nói chuyện phải mở mắt ra nhìn người khác chứ! Đừng có mà nửa nhắm nửa mở như thế.

- Thằng mất dạy!

Xuân Trường cầm chiếc giày đang mang ném thẳng vào mặt Văn Thanh đang cười như thằng dở kia.

- Đang nói gì vui vậy? Cho tham gia với!

Đức Chinh từ xa lạch bạch chạy tới

- Đang kể tội của mày! Mày xem, những ngày qua mày tạo quá nhiều nghiệt rồi, liệu hồn mau mau nhận tội, không thì mày có mà bị xé ra như chà bông!

Duy Mạnh cười, xoa xoa đầu cậu.

- Hừ, người ta đáng yêu thế này mà nỡ lòng nào mang đi xé chà bông...

Đức Chinh cười, theo thói quen tiến đến gần Xuân Trường, mới dang tay ra định ôm anh thì bị một người lôi đi xềnh xệch..

- Yah! Bùi Tiến Dũng, mày buông tao ra xem nào! Làm chi mà lôi tao như lôi chó vậy hả? Bà nội cha mày, buông tao ra!!!!!

Đức Chinh vừa giãy vừa hét nhưng có vẻ ai kia không thèm quan tâm, cứ thế mà lôi cậu vào nhà vệ sinh

Cậu giằng ra khỏi tay Tiến Dũng, vẻ mặt khó chịu hét thẳng vào mặt anh:

- Làm gì mà lôi tao mạnh như thế? Đau lắm mày biết không?

- Mày cũng biết đau à?

- Trâu bò sao không biết đau, mày lôi tao vào đây làm gì? Tao đang nói chuyện với anh Trường, mày lôi đi như thế không thấy bất lịch sự lắm sao hả?

- Anh Trường, anh Trường, anh Trường. Mày lúc nào cũng anh Trường! Mày lại làm sao? Mấy ngày nay tránh mặt tao thì thôi, lại còn tránh luôn cả Hồng Duy, anh ấy làm gì mày mà mày tránh?

- Rồi sao? Mày lo thì đi nói chuyện với anh ấy, tao có cản mày sao? Đĩ mẹ, chuyện đứa nào đứa đó lo, tao không cần mày quan tâm!

- Mới hôm trước mày còn bảo mày thích tao, bây giờ mày là sao?

- Tao thành toàn cho mày với anh Duy rồi, mày còn muốn gì nữa? Tao triệt để tránh xa ảnh luôn rồi, cả mày, tao không muốn mày khó xử. Bây giờ mày là sao?

- Sao là sao? Người nên nói câu đó là tao mới đúng, con mẹ nó, mày cứ làm tao phải nghĩ tới mày...

- Không cần, tao không cần mày phải nói câu đó...đm...tránh xa tao ra!

Đức Chinh đẩy mạnh Tiến Dũng sang một bên, tông cửa đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì thấy Hồng Duy đứng đó. Cậu không nói gì, lướt qua anh, đi luôn ra ngoài.

- Thằng này mấy nay nó làm sao vậy nhỉ?

- Anh mặc kệ nó! Mà sao mắt anh thâm quầng thế? Đêm qua ngủ không ngon à?

- Ngủ ngon được chắc, suốt đêm qua chẳng biết thằng Chinh với thằng Hậu làm gì mà hai đứa rên rỉ suốt cả đêm...đm làm anh ngủ chẳng được gì cả.

- Ý anh là thằng Chinh ngủ ở phòng Văn Hậu cả đêm?

- Ờ...

Tiến Dũng một phen rối ren, hôm qua thấy cậu ra ngoài, suốt đêm không thấy về, cũng không nghĩ là sang phòng Văn Hậu vận động.

- Mà mày với nó lại làm sao? Mấy hôm trước nó còn bảo với anh là nó thích mày...ơ...

Hồng Duy biết mình nói hớ liền ngậm miệng.

- Hóa ra anh cũng biết?!

- Hóa ra mày cũng biết...

- Đức Chinh nói với em rồi, nói thẳng luôn, nhưng em nói với nó...em...em thích anh...

- Đĩ mẹ thằng chó điên, mày ăn no rảnh rỗi đéo có chuyện gì làm à? Đcm mày ăn tán không?

Hồng Duy nghe Tiến Dũng nói xong thì sừng sộ, chế độ đanh đá được bật lên

- Tại...tại lúc đó rối quá, chẳng nhẽ nói thẳng với nó là em thích nó...

- Bố thằng lên cơn, tao tán mày vỡ động mạch vành. Hèn chi mấy hôm nay nó tránh mặt tao, tao gọi cũng không thèm đáp, hóa ra là mày, thằng chó điên!

Hồng Duy đá mạnh vào bụng Tiến Dũng một phát rồi cũng quay lưng đi ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa.

Hồng Duy đi chưa bao lâu thì Đức Chinh lại mò vào bên trong, thấy Tiến Dũng đang ngồi ôm bụng thì tiến lại, quăng cho anh chai dầu xoa bóp.

- Mày...

- Mày không có điều gì muốn nói với tao sao?

- Nói cái gì...

- Mày không nói thì thôi, tao đi tìm anh Trường

- Đm mày đứng lại đó! Mày thử đi tìm ổng thử xem, tao chôn sống ổng bây giờ!

- Mày có quyền gì? Lấy quyền gì? Hả?

- Mày...

Tiến Dũng nhíu mày nhìn Đức Chinh, đm càng nhìn càng thấy ghét, đúng là không ưa được.

Thế rồi chẳng biết nghĩ gì mà đột nhiên kéo Đức Chinh vào lòng, khẩn cấp hôn lên môi cậu, cái lưỡi ấm nóng càn quét khoang miệng của ai kia.

- Buông...Đm...buông...

- Tao thích mày!

- Gì?

- Tao thích mày!

- Tao nghe không rõ...

Tiến Dũng không nói, trực tiếp đè Đức Chinh lên bồn rửa tay, cởi phăng cái quần cậu đang mặc, đẩy mạnh côn thịt vào bên trong khiến Đức Chinh đau đớn mà hét lên, hai tay bấu chặt vào góc bàn.

- Đau...thằng điên, mày rút ra, mau...a...

- Bây giờ thì nghe rõ chưa? Hửm?

Một lần nói, Tiến Dũng một lần đẩy mạnh vào trong. Đức Chinh há miệng thở gấp, tưởng chừng như bên dưới là một con dao sắt nóng hổi xuyên thẳng vào bên trong, như muốn xé rách cậu ra làm hai.

- A...nghe...nghe rõ...

- Ngoan!

Anh nâng mặt cậu lên, dịu dàng hôn lên môi cậu, tiếng giao hoan vang lên rõ mồn một trong phòng vệ sinh, cùng với tiếng rên rỉ đầy ma mị của ai đó...

Tiến Dũng ép Đức Chinh nhìn thẳng vào trong gương:

- Xem nào bảo bối, xem gương mặt dâm đãng khi kích tình của mày đây...khiến tao không tài nào ngừng hành hạ mày được

- Ư...đừng mà...

- Bảo đừng mà lại kẹp chặt thế này...nói dối là sẽ bị phạt đó, biết không hả?

Tiến Dũng cười cười, đánh mạnh vào mông Đức Chinh, liên tục luận động ra vào.

Bên ngoài phòng vệ sinh, Hồng Duy cùng Xuân Trường đang cầm một cái micro cùng một thùng loa cỡ lớn, vặn đến mức tối đa, sau đó hét lớn:

- Hai đứa bây có ngưng không, rên la đến sân tập còn nghe này! Mau ra đi, đến giờ đá rồi!!!!!!! Chịch mãi, liệt bây giờ!!!!!!

5' sau, cửa phòng vệ sinh bật mở. Có hai người nào đó bị rượt chạy bán sống bán chết, còn có một người nào đó đang lúi húi chùi chùi, lau lau, miệng xuýt xoa đau đớn cho cái mông nhỏ của mình.

___________ Ngoao~ ____________

T đang bị sốt đấy chúng mày...lúc trưa tưởng xỉu nhập viện luôn rồi, nhưng may sao t vẫn còn có thể ngồi đây và viết hết cái đoản máu chó này...

T viết H khi mẹ t đang ngồi đối diện t...nên có gì sai sót, làm ơn hãy bỏ qua 😪 Bây giờ t đi ngủ đây...mệt mỏi quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro