Đoản 3_Anh ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trở lạnh hơn, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, dường như bao nhiêu ánh nắng cũng không đủ sưởi ấm.

Trong khi cả đội đang chạy vòng quanh sân tập thì bất ngờ Đức Chinh trượt chân té. Cơn đau truyền đến khiến cậu không nhịn được mà nhíu chặt đôi lông mày.

- Sao thế?

Văn Thanh chạy phía sau nhanh chóng tiến đến hỏi han cậu.

- Té rồi, em đau quá!

Văn Thanh vội vã ngồi xuống, vén ống quần lên xem xét. Vết thương xước rõ to, đã tươm máu, bám đầy tuyết. Vừa đau, vừa xót lại vừa lạnh cóng.

- Đường tuyết trơn lắm, chú mày ráng chạy cho cẩn thận vào, té bị thương không tập được, còn khiến thằng Dũng lo lắng.

Nhắc đến Tiến Dũng, Đức Chinh ngước đầu lên nhìn, ánh mắt hơi chùn xuống. Anh vẫn còn đang chạy phía trước, hoàn toàn không biết cậu bị té ở phía sau. Ngày hôm qua anh và cậu đã cãi nhau một trận dữ dội, hiện tại vẫn còn đang chiến tranh lạnh.

- Mày sao đấy? Sao tự dưng thần người ra thế? Có cần anh gọi thằng Dũng lại không?

Văn Thanh thấy vẻ mặt cậu không ổn, định vẫy tay gọi Tiến Dũng thì cậu ngăn lại:

- Thôi đừng anh, em không sao, té có chút xíu hà, đàn ông con trai, sợ chi mấy cái nhỏ nhặt này. Anh đừng nói anh Dũng, ảnh còn phải tập nữa...

- Ừ, rồi mày còn tập được không? Không thì anh xin HLV cho về phòng nghỉ.

- Em không sao, còn tập được mà, anh đừng lo.

Cậu cười hì hì, ngốc nghếch bám tay Văn Thanh đứng dậy. Tiến Dũng ở phía xa, không thấy cậu, quay lại tìm thì vô tình nhìn thấy cảnh này, lập tức quay lưng bỏ đi.

.
.
Suốt cả buổi tập ngày hôm ấy, cả đội để ý hai con người luôn dính nhau như sam lại mỗi người một góc, không ai nói ai câu nào.

Sau một trận oẳn tù xì thì Hồng Duy là người hi sinh thân mình, tiếp cận đồn giặc để nắm bắt tình hình.

Nuốt nước bọt một cái ực, Hồng Duy cười thân thiện đến bên cạnh Tiến Dũng...

- Mua son không em?

-.....

- À nhầm, mày...à...mày và thằng Chinh hôm nay sao thế?

- Sao là sao?

Tiến Dũng không nhìn Hồng Duy, tay nhổ nhổ vài cọng cỏ trên sân

- Mày với thằng Chinh hôm nay ngộ lắm, cãi nhau à?

- Không có!

- Chứ sao mà lại xị mặt ra thế kia?

- Có gì đâu, tại em hơi mệt nên không muốn nói chuyện

Nói xong Tiến Dũng đứng dậy, bỏ đi nơi khác.

- Ơ cái thằng này...tao chưa nói xong kia mà...

.
.
.
Tiến Dũng trở về phòng, lập tức nhìn thấy bóng ai đó đang lúi húi bôi thuốc sát trùng. Mặt anh tối lại, đi nhanh đến chỗ cậu, không nói không rằng cầm lấy chân cậu lên xem xét, rồi cũng tự ý giật lấy chai thuốc, sát trùng cho cậu. Cả quá trình đều không thèm nói một lời, cũng không thèm nhìn mặt ai kia.

- Ui...

Đức Chinh bị đau, khẽ kêu lên một tiếng. Động tác của anh có nhẹ nhàng đi chút ít nhưng vẫn thủy chung không nói câu nào.

Nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống...tiếng hức hức phát ra từ cổ họng đang cố kìm nén của cậu, thu hút sự chú ý của anh. Tay chân anh lập tức luống cuống đưa lên, lau đi những giọt nước mắt kia.

- Đừng...đừng khóc, anh làm em đau rồi...

- Hức...hức...em, em không đau ở đó, không...không đau....

- Thế đau ở đâu? Em bị làm sao, nói anh nghe, đừng làm anh sợ!

Tiến Dũng cuống cuồng như gà mắc thóc, không biết phải làm gì cho đúng.

- Oa...ông xã, anh không để ý đến em, anh ghét em có đúng không?

Đức Chinh bất ngờ ào vào lòng Tiến Dũng, khóc lớn hơn.

- Nào có, ông xã thương em nhất, không có không để ý em. Ngoan, đừng khóc, em khóc làm anh đau lắm!

Tiến Dũng lúng túng, thật đáng ghét, vừa rồi là anh làm cậu sợ, là anh không đúng, anh sai rồi. Bùi Tiến Dũng thật là tệ hại mà...

- Thế nhưng anh không nhìn em, không nói chuyện với em...em...thật sự rất sợ, huhu..ông xã, anh đừng không để ý em, đừng ghét bỏ em, có được không?

Đức Chinh níu áo anh, ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh khiến tim anh như bị đào rỗng.

- Ngoan, anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh không nên tạo cho em cảm giác như thế, ngoan, không khóc, là anh sai rồi, anh xin lỗi em!

- Anh..đừng có giận em nữa. Em không cố ý post tấm hình đó với anh Thanh đâu, em chỉ đùa...chỉ là đùa...huhu...

Đức Chinh mếu máo, vừa ôm, vừa khóc, vừa kéo khiến cho tâm Tiến Dũng mềm nhũn ra.

Đưa tay ôm bảo bối vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, trấn an cậu.

- Được rồi, anh không giận. Anh chỉ là cảm thấy ghen tị. Anh không muốn em thân mật với bất kì một ai khác ngoài anh. Dù chỉ là lời nói, anh không cho phép. Có biết không?

- Um, em biết rồi, em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa...

- Ngoan!

Tiến Dũng kéo cậu lại, ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn. Từ từ tiến sâu hơn vào bên trong...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.



.

.

-_____...._._____ Tạm end _.____________..___

Bonus nguyên nhân:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro