Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi của trọng tài thông báo kết thúc hiệp đấu phụ thứ 2 cũng là lúc kết thúc hành trình với Giải đấu Vô địch Châu Á 2018 của U23 Việt Nam. Cú ghi điểm đầy bất ngờ từ cầu thủ vừa đổi của Uzb khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng. Chỉ còn một phút. Đúng một phút nữa thôi, hiệp đá luân lưu sẽ bắt đầu, thế nhưng, tất cả đã chấm dứt.

Kết quả rõ ràng, Uzbekistan chiến thắng, trở thành nhà vô địch Châu Á mùa thứ 3 với tỉ số sít sao 2-1. U23 Việt Nam trở thành Tân Á quân.

Những giọt nước mắt đã rơi, hụt hẫng có, buồn có, nhưng tuyệt nhiên, trong số những khán giả có mặt tại SVĐ cũng như ngồi trước màn hình tivi ngày hôm nay, chắc chắn không một ai cảm thấy thất vọng. Đơn giản vì U23 Việt Nam đã làm rất tốt! Trong điều kiện khắc nghiệt, rất không thuận lợi cho các chàng trai của chúng ta, nhưng việc kiên trì, giành giật từng chút một cơ hội chiến thắng với đội bạn trong hơn 180', điều đó không phải là dễ dàng.

Thắng làm vua, thua làm anh hùng. Những người hùng của chúng ta, những người con đã làm rạng danh đất Việt, phất lên niềm tự hào, đẩy cao lòng tự tôn của một dân tộc nhỏ bé nhưng quật cường và đầy kiêu hãnh!

Chưa bao giờ, từ lúc sinh ra đến nay, suốt 18 năm qua, chưa bao giờ tôi cảm thấy tự hào đến thế. Mặc dù các anh không giành giải nhất, nhưng các anh vẫn chiến thắng, chiến thắng trong lòng người hâm mộ.

U23 Việt Nam! Mặc dù hôm nay, chúng ta không phải nhà vô địch, nhưng trong tương lai, một ngày không xa, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành người dẫn đầu. Tôi đặt một niềm tin to lớn vào nền bóng đá nước nhà, một môn thể thao vua, vua về thể chất, vua về cả tinh thần. Ngày hôm nay, tất cả sẽ chỉ là khởi đầu, một khởi đầu cho một kỉ nguyên mới, một thời đại mới. Tôi tin rằng, Quốc ca của Việt Nam rồi sẽ được xướng lên trên các đấu trường danh giá của thế giới, dân tộc Việt Nam sẽ được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ.

Thật sự mà nói, trong suốt buổi đấu ngày hôm nay, tôi cảm thấy xót xa nhiều hơn là hưng phấn, thật sự cảm thấy như thế! Những chàng trai của chúng ta liên tục trượt chân, liên tục té ngã, bị thương rất nhiều. Nhìn gương mặt các anh đỏ ửng lên vì lạnh, trái tim tôi như bị ai đó hung hăng khoét một đao thật sâu.

Các anh, những cầu thủ U23 Việt Nam đã ở đó, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của dân tộc, chiến đấu không ngừng nghỉ vì lòng tin, tình yêu thương của người hâm mộ. Các anh khóc, các anh tự trách, các anh nói xin lỗi, các anh bảo đáng lẽ ra có thể làm tốt hơn... Đừng như thế, những nỗ lực luyện tập không ngừng nghỉ của các anh, tất cả mọi người đều chứng kiến; những khó khăn các anh gặp phải, tất cả mọi người đều hiểu được và những đau đớn mà các anh phải chịu, mọi người cũng cảm nhận được.

Đừng ôm hết tội lỗi về phía mình. Các anh đã chiến đấu rất tốt, rất xứng đáng, các anh không hề làm người hâm mộ thấy thất vọng, không hề có. U23 Việt Nam là một đội tuyển với liên tiếp những chuỗi kì tích, những điều kì diệu đến từ những con người, những chàng trai tưởng chừng như đơn giản, vô tư mà lại sâu sắc đến bất ngờ.

Rất muốn nói với các anh rằng, đừng buồn nữa, đừng lo lắng nữa. Hãy xách ba lô lên và về nhà thôi, người hâm mộ đã chờ đón các anh tại quê nhà, sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm lấy các anh - những người hùng trẻ đã viết nên một trang sử mới đầy hào hùng cho nền bóng đá Việt Nam.

Tuyết vẫn rơi và mỗi lúc càng dày đặc. Trên khán đài, các cổ động viên Việt Nam vẫn hừng hực ý chí, sẵn sàng tiếp thêm lửa cho các cầu thủ đang thi đấu trên sân. Trong những khoảnh khắc cuối cùng, máy quay lia ngang, nhìn các cổ động viên bật khóc nức nở, bản thân tôi cũng không kìm được nước mắt. Sự xót xa và yêu thương hiện lên qua ánh mắt họ khi nhìn vào đội tuyển khiến tôi cảm thấy thật ấm áp. Chiến thắng đến nay của U23 Việt Nam, bên cạnh sự cố gắng của các anh chính là sự cổ vũ nồng nhiệt và sự tin tưởng của cổ động viên, của hàng triệu người dân Việt Nam dành cho các anh.

Trên khán đài, ngoài cờ đỏ sao vàng của Việt Nam, còn có lá cờ của ASEAN, chứng tỏ, không chỉ có 90 triệu người dân Việt ủng hộ các anh, mà còn có hàng triệu người khác, dù không cùng quốc tịch vẫn luôn ủng hộ các anh, bởi các anh là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh không của riêng dân tộc Việt Nam mà của toàn ASEAN, là đội duy nhất đại diện cho ASEAN tham gia giải đấu đầy vinh dự này.

Cảm ơn HLV Park Hang-seo, cảm ơn đội tuyển U23 Việt Nam, cảm ơn vì đã mang đến cho tôi những xúc cảm, những sự phấn khích và niềm kiêu hãnh về những chiến công mà các anh đã làm được. Những ngày qua, trên khắp đường phố Việt Nam, tôi cảm nhận được không khí này, một không khí của ngày hội, ngày hội của non sông, của dân tộc Việt Nam.

Năm mới đã sắp đến rồi, bỏ qua hết những buồn bã, những điều không vui của năm cũ, cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp, những hi vọng mới, thách thức mới và cơ hội mới cho tất cả chúng ta. Ngay từ đầu, tôi đã không phải là fan bóng đá, nhưng tôi chắc chắn một điều, tất cả những giải đấu của U23 Việt Nam về sau, tôi sẽ xem và cổ vũ, bởi vì trong quá trình đồng hành cùng các anh trong những ngày qua, tôi đã thật sự bị chinh phục bởi những quyết tâm, những nỗ lực và cả những điều giản dị, ngốc nghếch nhất mà các anh hay làm mỗi khi vui đùa cùng nhau.

Một lần nữa, xin được chúc mừng Tân Á Quân của chúng ta đã xuất sắc hoàn thành sứ mệnh cao cả, đưa hai chữ Việt Nam tiến lên bục vinh quang của một giải đấu tầm cỡ châu lục và phá vỡ mọi định kiến về bóng đá Việt Nam trong suốt những năm qua. U23, chào mừng trở lại! Chào mừng các anh trở về quê hương trong vinh quang, trong sự chào đón của toàn dân tộc.

Những hình ảnh của ngày hôm nay, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ, nó là những kỉ niệm đẹp, những bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành, đánh dấu mốc son chói lọi đầy tự hào của toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung và U23 Việt Nam nói riêng.

Tâm trí tôi đã luôn vang vọng những câu hát Việt Nam ơi suốt từ khi kết thúc giải đấu đến bây giờ. Thật tự hào, đáng tự hào!

"Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro