Đoản 35_Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh đang lướt IG thì một bức ảnh to đùng đập vào mắt, kèm theo dòng caption hết sức máu chó cùng khiêu khích:

Đệt...

Cái đéo gì thế này?

.
.
Đức Chinh đầu bốc đầy khói, xông thẳng một hơi lên phòng:

- Này thì sỉ nhục ông đây, này thì ha ha, này thì icon, này thì chỉ trỏ...Nằm dưới cái đầu em gái ông, em gái ông  mới nằm dưới, cả nhà ông đều nằm dưới!

Đức Chinh vừa nguyền rủa vừa dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị bay về Phú Thọ. Con bà nó, ông đây bỏ nhà đi đây...

Các người cười cái gì? Nằm dưới vinh dự lắm sao mà cười?  =.=

.
.
.
Tiến Dũng về đến nhà, bắt gặp cảnh tượng kia, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Bảo bối muốn đi du lịch?

- Du lịch? Ông đây là bỏ nhà ra đi, không thấy sao mà hỏi?

Tiến Dũng vẫn từ tốn, vuốt vuốt quả đầu đang dựng dựng vì chạy xe quá tốc độ của mình, nở nụ cười tiêu sái:

- Thấy! Em muốn bỏ nhà đi, tùy ý. Nhưng nhớ mang hết vật phẩm thuộc về em đi, bỏ đi rồi chẳng cho quay lại lấy đâu!

- Anh... Hứ! Tôi dọn hết rồi, không cần anh nhắc! Tạm biệt, à không, vĩnh biệt!

Dứt lời, Đức Chinh đóng cửa "rầm" một phát. Tiến Dũng vẫn nhẹ nhàng cười, khoanh tay đứng nhìn, bộ dáng đầy ung dung, chẳng có gì lo sợ.

- Một....hai....ba...

Cánh cửa bật mở, gương mặt đen thui của cậu xuất hiện, tay xách theo đòn gánh và dây thừng

- Lại quên gì sao?

- Ừ!

- Vậy mau mau lấy đi đi! Anh còn phải tắm, rất mệt a~

- Đừng có hối! Đệt cụ nhà anh...

Đức Chinh vừa lầm bầm vừa gỡ dây rối, sau đó tiến đến cột Tiến Dũng lại thật chặt. Siết mạnh

- Vầy cho khỏi vuột!

- Em muốn làm gì?

- Làm gì là làm gì?  Lấy đồ của tôi đi chứ làm gì =.=

Dứt lời, cậu trói anh vào cột nhà, đi lên phòng sách, mở két gom hết các tài sand có giá trị bỏ vào vali, khi đi đang anh còn cười khinh bỉ:

- Nghĩ tôi mang anh đi sao?  Đệt cụ anh cứ mơ =)))

.

Cánh cửa một lần đóng lại...

- Đức Chinh! Hà Đức Chinh!!!  Em quay lại cho anh, Hà Đức Chinh!!!!!

.....

Chậc, Dũng còn trẻ, Dũng muốn đi chơi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro