Đoản 34_Cúp điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả khu nhà đột nhiên cúp điện, chờ mãi từ tờ mờ sáng đến giữa trưa mà cái lời cam kết "30' có điện" của bác bảo vệ khu nhà vẫn chưa thành hiện thực. Hàng xóm láng giềng kéo nhau ra hành lang ngồi, nhà nọ đối diện nhà kia, nhìn nhau nhe răng cười.

Dĩ nhiên, cả khu nhà cúp cũng sẽ không ngoại trừ cái kí túc của các cậu. HLV Park cùng mọi người chê nóng đều đã rủ nhau ra ngoài hóng gió, cũng chỉ còn lại lác đác mấy ngoe: Xuân Trường, Duy Mạnh, Đức Chinh và Dũng súp lơ.

Đức Chinh đang ngồi ấn điện thoại thì đột nhiên ngẩng lên:

- Dũng này, mày có đói bụng không?

- Trâu bò sao mà không đói!

Tiến Dũng xoa xoa cái bụng, nằm lăn kềnh ra sofa.

Duy Mạnh nằm cách đó không xa, cũng bung toẹt mấy cúc áo, đt cầm lướt luôn tay, miệng còn đang cười khúc khích thì bỗng méo xẹo, ánh mắt tối mịt nhìn xa xăm. Quả này chắc đang chatchit với Douma phu nhân mà hết 3G đây :) Phen này thì Douma thật rồi đấy =)))

Xuân Trường vừa tắm xong, tay còn cầm khăn tắm lau lau, vươn tay lấy máy sấy, cắm điện.

- Thôi, hay mình đi nấu cơm đi. Đói quá đói rồi.

Đức Chinh toan đứng lên thì Duy Mạnh lên tiếng:

- Nấu kiểu quái gì khi nhà cúp điện? Cúp 30' éo gì mà lâu vãi...

- Ầy...chắc là tới tối mới có rồi, bảo vệ lừa tình vờ cờ lờ.

Vốn dĩ ba người còn đang nhốn nhao thì nghe một tiếng 'bốp' rõ to, quay lại thì cái máy sấy hơn 2 củ đã móp méo, nhìn không ra hình dạng.

- Anh làm cái đéo gì đấy? WTF man...

Đức Chinh là đứa đầu tiên tỉnh táo, lập tức bay ngay lại xem xét cái máy sấy có làm sao không.

- Ôi lạy chúa, cái máy sấy hơn 2 triệu mà ông đá nó như vậy hả?

Duy Mạnh lưu luyến nhìn máy sấy vừa sử dụng được vỏn vẹn 1 lần thì đã được an táng tại thùng rác dưới khu nhà.

Xuân Trường liếc tới liếc lui, liếc qua liếc lại cũng không có thiện cảm để truy điệu cái máy sấy lần cuối, lại còn bồi thêm mấy câu chửi:

- Hai triệu cái quỷ gì mà hai triệu, máy sấy hai triệu mà cắm điện rồi, bật mãi éo lên là thế quái nào? Mua nhầm đồ rỏm rồi!

- WHAT?

- Ông anh đùa bọn này à?

- Are u kidding me?

- WTF man...

- Cúp điện thì làm quái gì có điện mà cắm!

Tiến Dũng nhịn không được tiếng chửi thề.

- Á đù!

Xuân Trường mở to cặp mắt, lúc này lão mới thật sự cảm thấy hối hận.

- Tao quên mất, vậy mà cái máy cũng không nói cho tao biết...

- Đù mé, niềm tin vào thế lực siêu nhiên của ông Trường mãnh liệt thật!

- Mãnh liệt đến mức éo thể tin được 😒

Cả bầy xúm lại chỉ trích trong khi Xuân Trường đang hối lỗi nhìn cái máy, miệng mồm lẩm bẩm:

- Tha lỗi cho tao, tao sẽ cho mày một nơi an nghỉ tử tế, sẽ để mày ở cái góc cao nhất của thùng rác...để mày được hóng gió, ngắm trăng lần cuối trước khi mày hấp hối!

Những tưởng sẽ phải chịu cảnh nóng nực lẫn bực bội đến cùng cực suốt cả buổi chiều, ai ngờ đâu khi cả lũ chai lì cuối cùng cũng quyết định ra ngoài thì khu nhà lại có điện.

Một âm thanh đồng loạt và quen thuộc vang lên "CÓ ĐIỆN RỒI"

Chậc, bởi người ta nói thứ âm thanh đồng điệu nhất cả xóm cùng la làng: một là khi xem đá banh "Sút!!!!" "VÀO!!!!!!!!!", hai là khi vợ chồng Thượng đế quyết định cho con dân sung sướng "CÓ ĐIỆN RỒI". Chưa bao giờ cả đám thấy khu nhà đoàn kết và đồng thanh như thế =)))

.....

"cạch"

Tiến Dũng vừa bước vào phòng, đập vào mắt anh là Đức Chinh nằm chéo chân trên giường, đùi non thấp thoáng sau tấc ống quần cụt lủn. Anh nuốt khan, làm ra vẻ bình tĩnh, đi đến bên cạnh, vỗ mông cậu:

- Mày đang làm gì đó? Cơm nước không nấu, nằm dài ườn ra đây.

- Ư...không phải anh Trường nấu sao? Tao lười, tao muốn nằm!

Đức Chinh lăn lộn mấy vòng, cuối cùng rúc vào trong người Tiến Dũng, hếch mũi lên ngửi ngửi:

- Này, vừa tắm sao? Thơm thế? Thơm a~ Thơm, thơm~

Tiến Dũng dùng tay xoa xoa cái đầu nhỏ của ai kia đang vùi trong lòng mình, cười trầm thấp:

- Trời nắng nóng, điện vừa mới có nên quyết định đi tắm. Mày tắm không, tao đi soạn đồ cho?!

- Thôi, không tắm! Có mày thơm là được rồi, dù sao mày cũng không chê tao hôi.

Đức Chinh ngẩng đầu lên nhìn Tiến Dũng, miệng cười khì khì, hai tay siết chặt lấy eo của anh.

Tiến Dũng như bị xoáy sâu vào ánh mắt của cậu, đưa tay nâng đầu Đức Chinh, chạm khẽ môi xuống môi cậu.

- Um...

Chẳng biết có phải do trời nóng quá dây thần kinh bị chạm mạch hay không mà Đức Chinh hôm nay lại gan dạ đến mức đáp lại anh, thậm chí còn chủ động hôn sâu hơn, học theo cách mà Dũng thường làm, luồn chiếc lưỡi nhỏ vào trong khoang miệng ai kia, nghịch ngợm đào khoét, lại còn tham lam mút lấy đầu lưỡi của anh.

Không khí ái muội ngập tràn, lửa dục thiêu đốt, cả hai như con thiêu thân lao vào lửa, theo bản năng mà không ngừng tìm kiếm, vuốt ve nhau.

- Dũng...ư...

Nghe tiếng rên kiều mị phát ra từ cổ họng, Đức Chinh hoảng sợ cắn chặt môi, sợ tiếng dâm mỹ ấy lại phát ra lần nữa.

- Ngoan, đừng cắn môi...

Tiến Dũng dời nụ hôn từ cổ lên môi Đức Chinh, điên cuồng mút lấy hai cánh đào sưng mọng. Cánh tay anh cũng không an phận mà bắt đầu đưa vào bên trong áo, vuốt ve từng tấc thịt non mềm mại.

- Ưm...a...Dũng....Dũng...

Khi ngón tay của anh ma sát đến hai đầu nhũ, Đức Chinh gấp đến độ không nói nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ cố nâng người lên, cọ xát vào người Tiến Dũng.

Tay của cậu như có như không, vô ý chạm vào nơi đàn ông của Tiến Dũng, nhiệt độ nóng rực đến mức khiến Đức Chinh hoảng sợ rụt tay lại.

- Bảo bối, đừng sợ! Hôn anh...

Lời của Tiến Dũng như có ma lực khiến Đức Chinh mê muội làm theo. Nụ hôn non nớt mơn trớn trên miệng khiến Tiến Dũng như muốn phát điên. Tại sao con người này lại khiến anh dễ dàng mất khống chế như thế?

Không bôi trơn, không khuếch trương, chỉ dựa vào một chút dâm thủy tiết ra từ hậu huyệt của cậu, Tiến Dũng lập tức tiến vào bên trong. Sự ấm áp, khít khao quen thuộc bao bọc lấy cự vật khiến anh không khỏi ngâm lên vài tiếng.

- Bảo bối, kẹp chặt vào..ân, đúng rồi, em thật giỏi!

Đức Chinh hai tay câu chặt cổ Tiến Dũng, mặt đỏ ựng vùi vào cổ anh, hai chân vòng quanh eo anh, mặc anh tùy sức giày vò, thỉnh thoảng chính mình lại không kềm chế được mà rên to

- Hưm...nhanh, nhanh lên....muốn a...ư...

- Bảo bối, bảo bối dâm đãng, nghe em, tất cả theo em!

Tiến Dũng đánh mạnh vào hai cánh mông tròn trịa của cậu, luận động nhanh hơn. Tiếng "phập, phập, phập" không ngừng phát ra, cả căn phòng ngoại trừ tiếng giao hoan của hai người thì chẳng còn gì cả. Dường như những âm thanh khác cũng ngại ngùng mà im lặng, nhường chỗ cho những âm thanh đầy dâm mỹ mà mê hoặc này.

.
.
.
.

Khi tất cả mọi người về đến nhà, chỉ thấy Xuân Trường cùng với Duy Mạnh ngồi trước bàn ăn, ung dung mà ăn, hai tai đeo headphone mặc kệ sự đời.

Hồng Duy tiến đến gỡ headphone của cả hai, thắc mắc:

- Tiến Dũng với Đức Chinh đâu? Sao chỉ có hai người ăn thế?

Duy Mạnh vẻ mặt đầy khinh bỉ:

- Hờ, bọn họ bận đi ăn cái khác rồi!

Xuân Trường thì trái lại, một mặt bi thương, không ngừng thương tiếc số phận cái máy sấy chết oan:

- Mày ra đi oan uổng quá, tao xin lỗi, mày uất ức lắm đúng không, cầu mong mày siêu thoát....

Những người còn lại: "Haiz..."

_______________ Tạm end _________________

Nay bệnh nằm nhà nên ngoi lên viết, nếu khỏe hơn thì có thể chiều nay có thêm một chap 😊 Yêu ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro