Đoản 33_Chưa nghĩ ra tên (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn định xem phim xong cả ba sẽ cùng đi ăn kem, đi công viên giải trí. Nào ngờ giữa chừng lòi ra một giáo sư Lương, làm cho kế hoạch tất cả đều đổ bể. Nghĩ tới bao nhiêu công sức bỏ ra, lòng Hồng Duy đầy hậm hực.

- Vẻ mặt ai oán đó của cậu là sao? Ai đã làm gì cậu?

Đức Chinh khẽ nhíu mày. Xuân Trường còn đang ở đây, làm như thế rất bất lịch sự.

- Không có, mình không có vấn đề gì, chỉ là kem hôm nay đắng quá, ăn không vô.

- Ơ hay, chính cậu gọi kem khổ qua còn gì? Cậu bảo ăn cho mát...

- Quên! Không được sao?

-....

Tiến Dũng và Xuân Trường nhìn hai người như muốn lao vào đánh nhau, vẻ mặt cũng không được tốt lắm.

Bình thường Xuân Trường cũng chẳng ưa Hồng Duy, người gì mà suốt ngày không thấy đến lớp, tới kì kiểm tra thì nhảy lung tung như con tôm bị rưới dầu, mắng thế nào cũng không chừa, vì thế, đến Tiến Dũng cũng không có ấn tượng tốt gì cho cam. Hôm nay nếu không phải Hà Đức Chinh một mực năn nỉ, có cho tiền anh cũng chẳng muốn đi chung.

Về phần Tiến Dũng, anh đang ngồi lặng lẽ phân tích tình địch:

Lương Xuân Trường, 25 tuổi, con nhà đại gia, là một giáo sư gương mẫu, 2 năm liền lọt vào top giáo sư hàng đầu của Đại học Y, học vượt năm, đến vẻ ngoài, ngoại trừ cặp mắt híp ra thì làn da trắng như trứng gà cũng đủ để bao nhiêu người gục lên gục xuống, huống chi còn có gương mặt đẹp trai, cười một cái đến nam nhân còn muốn rụng của quý...thật đáng ghét!

Ngẫm lại mình, đầu xoăn, tóc xoăn, đến não cũng xoăn nốt, chỉ phản ứng nhanh nhạy được với bóng đá...nhưng mà Tiến Dũng tự hào vì mình có nụ cười và quả đầu súp lơ rất đẹp :">

- Sao hai người không ai nói gì hết?

Hồng Duy ngồi một mình, buồn chán mà lên tiếng.

Đột nhiên không biết nghĩ gì mà Tiến Dũng lại kéo tuột Đức Chinh đi, không quên quẳng lại một câu:

- Anh hơi mệt, anh với Đức Chinh về trước...?!

WTF?

Tròng mắt của Hồng Duy mở to hết cỡ, thiếu như muốn rớt ra ngoài. Ya ya, đừng có tùy hứng như thế a~ Trái tim mỏng manh của cậu thật yếu đuối. Cơ mà...

- Ê ê...khoan đã, hai người đi đâu? Tiền kem chưa trả...khoan đã, em không có mang tiền...ê...ê...

Tuyệt vọng gọi theo, thế nhưng hai kẻ vô lương tâm kia đã sớm thoát li thực tại, biến mất không dấu tích.

- Đừng lo...

Xuân Trường vỗ nhẹ vai Hồng Duy, còn khuyến mãi thêm nụ cười hững hờ. Đột nhiên Hồng Duy cảm thấy Xuân Trường như Chúa cứu thế.

- Phục vụ!

- Giáo sư, anh sẽ thanh toán cho em sao?

Không trả lời câu hỏi của y, khóe miệng của anh treo nụ cười bí hiểm, nãy giờ vẫn không thèm gỡ xuống.

- Một kem vani là 50.000đ, một kem dứa là 45.000đ, 4 kem sô cô la là 200.000đ, một kem khổ qua là 75.000đ. Thưa anh, của anh tổng cộng là 370.000đ!

- À, đây là 50.000 tiền kem vani, số còn lại...để cậu trai đây ở lại dọn dẹp, rửa chén! Tôi không có quen cậu ta!

Nghe Xuân Trường nói, vị phục vụ nở một nụ cười thân thiện, không lạnh không nhạt nhìn Hồng Duy:

- Không sao, chuyện này rất thường tình. Vị tiểu anh hùng đây, xin mời đi sang bên trái, tiền nợ của cậu tổng cộng là 320.000đ, rửa 5 chồng ly 30 cái, 4 thùng kem và lau sạch sàn của sảnh 1. Như thế cậu có thể ra về!

Hồng Duy nhìn theo bóng lưng của Xuân Trường và phục vụ, trong lòng lặng lẽ rơi nước mắt, lê thân đi về hướng phục vụ đã chỉ định. Cũng may số đồ cần dọn không nhiều lắm, đến tối chắc cũng xong.

Nghĩ như thế, Hồng Duy ôm tâm trạng lạc quan đi nhận nhiệm vụ, nhưng đến nơi, tình hình ở đây khiến tròng mắt cậu thực đau đớn. Một hàng dài sinh viên đang đứng chờ được rửa bát...Con mẹ nó, quả thực tên phục vụ và tên giáo sư già kia muốn chơi cậu đây mà...quá đáng! Quá đáng lắm luôn á!

.
.
.
.
.
.

Về phần Tiến Dũng và Đức Chinh. Hắn lôi cậu về thẳng kí túc xá của cậu. Cũng may đây là giờ kiểm tra môn Triết, môn đó Đức Chinh vì bình thường hoạt động học tập rất tốt nên được miễn làm. Hiện tại kí túc xá trống trơn không một bóng người.

- Anh...anh lôi em về đây làm gì? Còn Hồng Duy thì sao, anh...ngô...

Lời còn chưa kịp thoát ra hết, môi đã bị chặn lại. Tiến Dũng khẩn cấp hôn lên môi Đức Chinh, như muốn trút sạch hơi sức của cậu.

- Ưm...buông...a...

Không thèm quan tâm đến lời phản kháng của Đức Chinh, Tiến Dũng tiếp tục hôn mạnh, đầu lưỡi len vào bên trong, khuấy đảo khoang miệng còn thơm nồng mùi socola, nước bọt tích cực tiết ra. Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng nước chóp chép nhẹ nhàng vang lên, kích thích dục vọng ẩn sâu trong Tiến Dũng.

Tay hắn luồn sâu vào áo sơ mi của cậu, cố ý dùng vết chai trên tay ma sát lên hai đầu nhũ đã cương cứng, cố ý chèn ép nó, xoa nắn, khiến Đức Chinh vì khoái cảm mà hét lớn, cơ thể không tự chủ mà uốn éo.

Nụ hôn rời khỏi môi, rơi xuống cổ. Hắn đặt từng nụ hôn nhẹ nhàng lên phần vai lộ ra khỏi sơ mi, nhẹ nhàng cắn mút.

- Ư...

Đức Chinh cắn chặt môi, không để những tiếng rên dâm mỹ phát ra.

- Đừng cắn môi...

Giọng Tiến Dũng khàn đi vì dục vọng, hắn nhẹ nhàng liếm láp môi cậu, dẫn dắt cậu chìm vào hoan ái. Cuối cùng, vì kích thích mà Đức Chinh cũng chủ động đáp lại. Nhiệt độ trong phòng tăng lên đột ngột. Hạ thể của hắn đã trướng đến phát đau, hắn thật sự không thể chờ, nhưng chung quy vẫn là vì sợ cậu đau đớn mà chậm rãi khơi dậy sự ham muốn của cậu.

Tiến Dũng thoát quần áo của Đức Chinh, không để lại bất cứ thứ gì. Lần đầu tiên chân chính ngắm nhìn thân thể của người mà mình thầm mến bấy lâu nay, trái tim của hắn đập liên hồi, mắt nóng lên.

- Em thật xinh đẹp...

Bàn tay mơn trớn trên da thịt mát rượi khiến Tiến Dũng có chút mất khống chế. Cúi đầu ngậm lấy tiểu Chinh, nhẹ nhàng chăm sóc.

- A...đừng...

Từng đợt khoái cảm tràn lên theo nhịp hút của Tiến Dũng, Đức Chinh cong người, cố đẩy sâu tính khí của mình vào trong khoang miệng ai kia, khiến nó dính đầy thóa dịch ấm áp.

Tiến Dũng buông tiểu Chinh ra, dùng tay sóc nhẹ, môi tìm đến môi của cậu, nhẹ nhàng mút cắn. Đức Chinh như uống cùng chai rượu mạnh với Tiến Dũng, cả người nóng ran, một luồng nhiệt xông lên bụng...thật khó chịu!

- Anh yêu em...Hà Đức Chinh, anh yêu em!

Tiến Dũng nhẹ nhàng thổ lộ.

- Anh...anh...

- Anh yêu em.

- Còn Hồng Duy? Cậu ấy...

- Là em trai của anh, người anh yêu là em, vĩnh viễn chỉ có mình em, một mình Hà Đức Chinh!

Dứt lời, Tiến Dũng lật người Đức Chinh lại, bàn tay nhẹ nhàng ma sát từ cổ xuống tận thắt lưng. Đức Chinh thoải mái tận hưởng sự vuốt ve, động nhỏ vô thức khép mở như mời gọi.

Tiến Dũng nuốt khan, nhẹ nhàng liếm mút cửa động, đầu lưỡi ma mãnh len vào bên trong. Sự xâm nhập bất ngờ khiến Đức Chinh không kịp phòng bị

- Dũng...không...a~

Đức Chinh đau đớn mở lớn hai mắt, Tiến Dũng tiếp tục chen thêm một ngón tay vào. Hai ngón tay thô lớn liên tục ma sát thành động, đầu ngón tay bị chai khiến mỗi nơi nó chạm qua đều khiến Đức Chinh như bị điện giật.

Thốc người bên dưới bế lên, khiến cậu ngồi trên hai chân hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, kích thích bên dưới cùng đôi môi đang bị phong bế mạnh mẽ, khoái cảm ập đến khiến cậu như đang ở trên thiên đường. Hai tay ôm chặt cổ Tiến Dũng, đôi khi còn vô ý bấu chặt.

- A!

Đức Chinh hét lớn một tiếng, Tiến Dũng biết mình đã chạm đúng chỗ, liền liên tục chèn, ép, gãi lên, lập tức biến Đức Chinh thành ra một bộ mặt dâm đãng. Cửa động khít chặt, hút lấy hai ngón tay khiến hắn phát điên, nghĩ tới viễn cảnh cự vật của mình được động nhỏ bao chặt lấy...

Hít một hơi thật sâu, hắn đưa tính khí đến trước cửa động, đẩy một hơi thật mạnh.

- Đau...Dũng...em đau...

- Ngoan, lập tức sẽ hết đau!

Hắn yêu thương hôn lên mắt cậu. Hắn không thể nhịn nữa, nếu nhịn nữa có mà chết mất...

Đau đớn rất nhanh qua đi, thay thế vào đó là từng đợt khoái cảm vô tận.
.
.
.
.
.
Trong khi đó, tại nhà hàng:

Hồng Duy đã sắp mọc rễ tại chỗ này rồi! Thế giới này làm sao vậy? Sao lại có nhiều người ăn không trả tiền như thế? Còn hai tên vô lương tâm kia, nếu hai người họ không bỏ đi trước thì bây giờ y cũng sẽ không thê thảm đến như vậy a~

1h trôi qua~

2h lặng lẽ trôi qua~

3h im lặng lướt qua~

4h khiêu khích đi qua~

5h vô tình ra đi~

Con mẹ nó cuối cùng cũng được rửa đống ly...

Chạy tới chạy lui, chạy lên chạy xuống, gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng làm xong. Hồng Duy hào hứng đi ra gặp vị phục vụ kia báo cáo tình hình công việc, nào ngờ còn chưa đi khỏi đã thấy người đó đứng đợi cậu, trên mặt vẫn mang nụ cười đầy thánh thiện.

- Tôi làm xong rồi, tôi đi được chứ?

- Đúng vậy. Thưa anh, anh đã có thể đi, và đây là tiền thừa, gửi anh!

- Tiền thừa? Không phải tôi làm việc để trả tiền sao? Sao lại có tiền thừa?

- Thưa anh, vị khách kia đã trả toàn bộ tiền, thậm chí đưa dư 200.000đ, anh ta yêu cầu tôi giao việc cho anh. Nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép tôi lấy 200.000đ này, nên tôi đã trả lại cho anh, mặc dù anh đã làm việc rất cực khổ...bla bla bla...

Hồng Duy hai mắt đỏ ngầu, không quan tâm đến lời tên phục vụ đáng ghét đó nói, cầm lấy 200.000 rời đi.

- Thưa anh, anh làm rơi chiếc giày...

- Thưa anh, anh làm rơi chiếc vớ...

- Thưa anh, anh làm rơi....

Phục vụ hít một hơi, nở một nụ cười thân thiện, hét lớn:

- THƯA ANH, ANH LÀM RƠI TIỀN!

Lập tức không tới 2s, Hồng Duy đã quay lại, mồm liến thoắng không ngưng:

- Đâu? Tiền đâu? Tiền đâu? Tôi làm rơi ở đâu?

Phục vụ cười dịu dàng, hai tay cung kính đưa cho Hồng Duy:

- Thưa anh, hóa đơn của anh, cảm ơn anh đã ủng hộ!

- Anh...

Hồng Duy câm nín nhìn phục vụ

Phục vụ cười thân thiện nhìn Hồng Duy.

Hồng Duy quay lưng bỏ đi, phục vụ vẫn đứng đó cười thân thiện!

Thế giới này điên thật rồi

________________ End ________________

Không biết nói thế nào để trả lời cho việc đã quá lâu không ra truyện. Có thể đến đoản này thì có rất nhiều reader đã không có mặt ở đây để đọc. T hiểu mà, bởi vì t đã hơn 1 tuần không ra đoản, dĩ nhiên sẽ không ai tội tình gì phải đợi t ra đoản để đọc trong khi các cô có thể tìm được nhiều fic hay hơn. Nhưng thực sự mà nói thì t không có cách nào cả, 3 tuần nữa t thi HKII rồi, sau đó lập tức lao vào ôn thi THPT QG, thời gian cực kì gấp rút, không chút nào nghỉ ngơi, thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này và cũng rất cảm ơn các cô đã luôn đồng hành cùng t trong suốt thời gian qua.

T sẽ không DROP fic này, chắc chắn sẽ duy trì nó, nhưng thời gian ra có lẽ sẽ không thể mỗi ngày một đoản như trước đây. Thực sự mà nói thì các cô ở đây chính là nơi để t giải tỏa áp lực, mặc dù t tâm sự không biết có ai quan tâm hay không ><

Hì, nhưng sao cũng được, chỉ cần truyện của t được đón nhận thì t cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi, cảm ơn các cô, chân thành cảm ơn!

Tạm biệt ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro