Đoản 32_Chưa nghĩ ra tên :"> (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay không hiểu sao Hồng Duy thấy Đức Chinh cứ tránh mặt y và Tiến Dũng. Cứ mỗi lần y cùng Tiến Dũng gọi cậu đi ăn thì cậu đều tìm cớ thoái thác, nào là bận học, bận thi, bận kiểm tra này nọ...cơ mà, y chung lớp với cậu, sao chả nghe cái quỷ gì hết vậy? =.=

- Chinh Chinh này!

- Hở?

Đức Chinh miễn cưỡng ngẩng đầu lên khỏi trang sách.

- Hôm nay anh Dũng rủ mình và cậu đi xem phim đấy! Cậu đi nhé?

- Ơ...cậu và anh ấy quen nhau mà, đi xem phim, hẹn hò với nhau thì mình đi theo làm gì cơ chứ?

- Nhưng anh ấy rủ mà! Lâu lắm rồi cậu không đi với bọn mình á...sao ấy? Ghét mình rồi sao?

Hồng Duy làm ra vẻ tủi thân, nước mắt chẳng biết nặn từ đâu ra mà rưng rưng, nhìn phát tội.

Đức Chinh nhìn Hồng Duy như thế, lòng có chút mềm lại.

- Nhưng mình còn phải làm bài tập...

- Bài tập cái gì a? Rõ ràng là mai nghỉ cơ mà, không để ngày mai làm được sao?

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị cái gì? Mình không biết, cậu mau vào thay đồ rồi nhanh ra đi với mình!

Hồng Duy dọn sạch sẽ tập sách của Đức Chinh sang một bên, đẩy cậu vào phòng tắm, miệng không ngừng hối thúc:

- Nhanh nhé, mình đợi đấy!

.
.
.
.

Giằng co cả buổi, cuối cùng Hồng Duy cũng lôi được Đức Chinh đến rạp chiếu phim.

- Hai đứa tới rồi!

Tiến Dũng nhìn cả hai, cười đầy dịu dàng, bỗng chốc khiến Đức Chinh đỏ bừng cả mặt.

- Cậu sao ấy? Bệnh à? Sao mặt đỏ thế?

- Không, mình không có gì_Đức Chinh đưa tay vuốt vuốt mồ hôi_chắc tại trời nóng quá, mình hơi chóng mặt.

- Vậy mau vào trong nhanh đi, lằng nhằng ở đây mãi thì bệnh mất.

Tiến Dũng kéo tay Hồng Duy, tay còn lại không quên nắm tay Đức Chinh lôi vào trong.

- Em muốn xem phim gì?

Tiến Dũng hỏi Hồng Duy, nhưng ánh mắt anh lại như vô tình liếc sang Đức Chinh, chỉ tiếc lúc ấy cậu đang nhìn sang một hướng khác nên không nhìn thấy.

- Em sao? Hay mình xem phim ma đi, phim ma hay đấy!

Hồng Duy hào hứng đề nghị, mặc dù bản thân cũng sợ chết khiếp mấy con bay lượn đó.

- Đức Chinh thì sao? Em muốn xe...

Tiến Dũng xoay sang định hỏi ý kiến cậu thì thấy cậu đang khoác tay cười nói rất vui vẻ với một người.

- Giáo sư Lương!

Tiến Dũng dắt Hồng Duy sang chào hỏi. Xuân Trường nghe tiếng thì cũng xoay sang, khẽ gật đầu

- Bên ngoài không cần gọi tôi là giáo sư. Chúng ta hơn kém nhau cũng có 3 tuổi, không cần phải câu nệ.

Hồng Duy nhìn thấy hai chiếc vé trên tay Xuân Trường thì nhanh mồm hỏi:

- Giáo sư....à không, anh cũng đi xem phim ạ? Đi với người yêu sao?

- Ha ha, không phải đâu. Hôm nay là ngày bộ phim tôi thích công chiếu, vốn nghĩ là xem một mình. Không ngờ Đức Chinh cũng thích xem phim này nên đã mua hai vé, cùng nhau xem.

Hồng Duy nghe Xuân Trường nói thế thì giãy cả lên, gấp gáp:

- Ya, Hà Đức Chinh. Cậu hứa xem phim với mình và anh Dũng cơ mà! Sao bây giờ lại đổi sang người khác?

- Thật xin lỗi, Duy Duy. Mình cũng đã mong chờ bộ phim này rất lâu rồi, nhưng chẳng phải cậu không thích thể loại phim khoa học viễn tưởng sao? Cậu vốn muốn xem kinh dị cơ mà, với lại là hai người đang hẹn hò, mình không thể mặt dày chen vào được....

- Cái gì mà mặt dày chứ? Mình và anh Dũng muốn xem phim cùng cậu cơ mà! Bất quá mình đổi sang xem cùng hai người là được!

Hồng Duy nói xong, định kéo tay Tiến Dũng đi mua vé thì nghe vang lên thông báo, phim của Xuân Trường và Đức Chinh xem đã hết vé.

Trước tình thế khó xử đó, Đức Chinh buộc phải lên tiếng dỗ dành Hồng Duy:

- Cậu và anh Dũng mau vào xem phim đi, sắp đến giờ chiếu rồi kìa...

- Nhưng mà cậu...

- Không sao, tôi sẽ chăm sóc em ấy, cậu an tâm!

Xuân Trường cười híp mắt, nâng tay khoác vai Đức Chinh thân mật.

- Vậy thì chúng tôi đi trước!

Tiến Dũng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, kéo tay Hồng Duy đi mua vé, sau đó lôi tuột cậu vào trong. Lúc bước qua cổng soát vé còn cố ý xoay người lại nhìn, nhưng đã sớm không thấy bóng dáng của cậu và Xuân Trường đâu nữa.

Hồng Duy sau khi mua bắp rang và nước ngọt thì quay lại, ánh mắt lườm Tiến Dũng tóe lửa.

- Sao lại nhìn anh như thế?

- Còn hỏi tại sao? Em đã cố ý lôi Đức Chinh đến đây rồi, vậy mà anh còn không biết nắm bắt cơ hội, để cậu ấy bị tên giáo sư đáng ghét kia cuỗm đi mất! Tức chết em...

Tiến Dũng cười khổ:

- Đại gia của tôi ơi, em không thấy Đức Chinh rất vui vẻ đi với giáo sư Lương sao? Chúng ta muốn kéo em ấy đi cùng cũng không thể...

- Anh nha, em cũng chẳng muốn giả vờ nữa đâu, crush của em đã cong đuôi bắt đầu chạy rồi, anh mà cứ lề mề như thế mãi, coi chừng Chinh Chinh bị người ta hốt mất.

Anh nâng mắt nhìn y, giọng nói vang lên có chút miễn cưỡng:

- Hồng Duy, Đức Chinh em ấy cũng không phải món hàng mà ai tùy tiện cũng cuỗm được...

- Rồi rồi, tôi biết rồi, anh bây giờ chỉ biết có cậu ta, sớm đã mang đứa em nuôi như tôi quẳng đi mất...

- Em càm ràm nữa thì ngày mai anh đây mang Tiến Dụng đi xem mắt!

- Ơ Bùi Tiến Dũng, em van anh, trăm lần van anh...đừng mang cậu ấy đi xem mắt mà...

Một phút trước còn vênh váo, một phút sau đã cụp đuôi năn nỉ. Gì chứ với Hồng Duy, chỉ cần hai chữ Tiến Dụng cũng dư sức trị.

- Hừ...

.
.
.
.

Kết thúc buổi xem phim, Tiến Dũng cùng Hồng Duy cố ý đứng ở cổng ra đợi Đức Chinh và Xuân Trường. Kết quả thì nhìn thấy hai người họ vui vui vẻ vẻ, anh một câu, em một câu, cười đến thật sảng khoái, khiến cả hai ghen tức đến muốn nổ đom đóm mắt.

- Hà Đức Chinh, cậu đi với mình thì mặt ủ mày chau, đi với trai thì lại cười rạng rỡ đến thế. Hà Đức Chinh, cái tên không có lương tâm này, cậu đã mang mình quăng đi đâu rồi hả?

Hồng Duy hét ầm lên, chạy lại giằng tay hai người ra.

Nhìn y trẻ con như thế khiến Đức Chinh phải bật cười:

- Cậu ghen như thế làm gì? Anh Dũng giận bây giờ

- Anh không giận!

Tiến Dũng bước lên một bước, nghiêm túc nhìn người trước mặt, khẽ tiếp lời:

- Em ấy nói đúng mà

- Anh...

Nụ cười trên môi Đức Chinh cứng lại, vẻ mặt đầy gượng gạo.

- Ha ha, hai người làm sao thế? Đừng dọa người yêu bé bỏng của tôi sợ chứ?

- Cái..cái gì mà người yêu?

Hồng Duy trợn to mắt.

- Đức Chinh chấp nhận làm người yêu của tôi rồi..

- What? Tiến triển cái quái gì mà nhanh thế hả? Mới vào đó có 2 tiếng thôi mà...hai người...hai người...

Đức Chinh nhìn Hồng Duy lắp bắp, nói không lên câu thì bật cười to, véo véo mặt y, giọng nửa đùa nửa thật:

- Sao? Cậu không nỡ hả?

- Ai mà không nỡ chứ? Tống được cậu đi mình còn mừng...chỉ là anh Dũng...

Tiến Dũng nhanh tay bịt mồm của Hồng Duy lại.

Nhìn thấy thái độ hai người lạ lạ, Đức Chinh thắc mắc:

- Anh Dũng làm sao?

- Không...không sao! Tụi anh đi trước, hai người ở lại vui vẻ...

Tiến Dũng cười cầu hòa, lôi Hồng Duy ra khỏi rạp chiếu phim, đi thật nhanh về hướng trường.

- Mình cũng đi thôi!

Xuân Trường buông bàn tay đang nắm tay Đức Chinh ra, một mình đi trước. Đức Chinh cũng không nói gì, lật đật chạy theo sau.

               _____ To be continue _____

Còn một cái nữa là end rồi 😁 Sorry vì t đã mất tăm suốt mấy ngày. Đừng ném đá, yêu mọi người.

Bonus story của con người thần kinh nào đó:





Slow thật chậm cho mọi người cùng xem 🙂 Sẻ chia từng khoảnh khắc :">

Giáo sư Lương đẹp trai rạng ngời 😎

Tạm biệt, hẹn hôm nào gặp lại ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro