6. Ngược {Xuyến chi mãi không nở}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 1 tỷ, chúng ta đám cưới!

Xuyến Chi bất giác nuốt nước mắt gật đầu, 1 tỷ, cô cần số tiền này, nhưng, đổi lại bản thân, có đáng không...?

Xuyến Chi, một cô gái lương thiện, mồ côi từ nhỏ, sống trong cô nhi viện, hiện nay, cô nhi viện nơi cô sống đang gặp vấn đề khó khăn, người nuôi dưỡng cô từ khi lọt lòng tới giờ, vú An, lại đang mắc căn bệnh quái ác, cô cần tiền, cần tiền để chữa bệnh cho vú An.

Đêm tân hôn, hắn chà đạp cô, bôi nhọ cô, miệng luôn kêu tên người phụ nữ khác khi đang trên người cô.

Xuyến Chi im lặng, cố chịu đựng, vẫn không nói gì, nhưngg trong tâm hồn cô như mục nát từng chút, cô không yêu hắn, hắn cũng không yêu cô, cả hai không có tình cảm với nhau, chỉ đơn giản là tình một đêm...

Xuyến Chi mở mắt đã là sáng hôm sau, lúc này bên cạnh đã không còn người, nhưng trái lại là 1 tỷ cùng một tờ giấy.

"Tiền em cần tôi đã chuẩn bị, hãy làm điều em cần, còn em chỉ cần làm tốt một người vợ trong vòng 3 tháng, tôi sẽ cho em thêm 1 tỷ."

Và đó chính là thông điệp cũng như lời nói duy nhất cô từng nghe trong 3 tháng mang danh nghĩa là vợ hắn. Hôm nay hắn đột nhiên trở về nhà, bên cạnh là vài tên đàn ông râu ria hổ báo, trong khi cô còn chưa hiểu gì thì hắn đã ra lệnh cho những người đàn ông kia thay nhau cưỡng hiếp cô, mặc Xuyến Chi ngơ ngác không hiểu gì.

"Tại sao !"
Giờ đây cô bình tĩnh đến lạ, mái tóc ngắn được cột cao lên, quần áo được cô chỉnh trang lại, Xuyến Chi nhẹ nhàng kéo chiếc quần ngủ lên một cách bình tĩnh. Đôi mắt hiền lành biến mất thay vào là đôi mắt sắc lẹm.

Hắn nãy giờ ngồi bên cạnh chiêm ngưỡng mĩ vị nhân gian, trực tiếp nhìn 5 tên đàn ông thay nhau hãm hiếp vợ của mình. Lúc này lại cười một cách man rợ. Nếu cô ta muốn biết, hắn sẽ cho biết.

Xuyến Chi run rẩy tay nghi ngờ nhặt một tệp giấy hắn vứt xuống, vừa mở ra liền thấy tên cô. Cô vốn không phải được nhặt nuôi gì, mà chính là con gái của một cổ đông công ty ba hắn. Chỉ vì ba cô muốn một tay thâu tóm cổ phiếu nhưng bị ba hắn phát hiện nên ông đã giết ba hắn để bịt đầu mối, mẹ hắn vì sốc quá độ mà tái phát bệnh tim chết trên đường tới bệnh viện. Vài năm sau chú hắn phát hiện sự thật liền giết ba cô. Trước khi chết, ông chỉ kịp gửi cô vào cô nhi viện.

Hơn nữa...Vú An thật ra chính là bà vú nuôi từ nhỏ của hắn. Cũng chính là bà không có bị bệnh, bà cũng không phải người nhận nuôi cô thật sự.

Xuyến Chi mỉm cười một cách chua chát, trong lòng như hàng vạn con kiến đang cào xé tim gan. Cô không hận Vú An, cũng không hận cha mình. Lại càng không hận hắn. Giờ đây cô cũng không biết mình nên hận cái gì, hận ai...

Sau ngày kinh hoàng đó, hắn ném cho cô một đống tiền cùng tờ giấy li hôn.
Kèm theo là một câu nói đầy sự khinh thường quen thuộc của hắn.

"Cô nên cảm ơn vì tôi không bao giờ giết phụ nữ, chính là vì cô là con của hắn ta nên mới phải trả giá cho việc làm của hắn. Còn giờ thì cầm tiền, biến khỏi mắt tôi, bằng không đừng trách tôi tàn nhẫn."

Hắn lạnh nhạt tàn khốc, hung hăng đạp cô một cước vào bụng rồi bỏ đi.

Xuyến Chi vẫn im lặng từ đầu tới cuối, cô cũng không thèm thu dọn quần áo, cứ thế cầm tiền cùng tờ giấy li hôn của hắn lững thững bước đi về phía ngoại thành.

Cho đến giờ, Xuyến Chi cũng không biết mụcđích hắn cưới cô để lam gì, phải chăng chỉ cần một phát súng giết cô cho đỡ mất công. Nhưng đó không phải là điều cô muốn biết lúc này.

Xuyến Chi mỉm cười dưới ánh nắng nhạt của Hoàng hôn, một nụ cười thê lương đến lạ....

Nước mát quá...rất mát...nước mát có thể tẩy sạch mọi vết nhơ trên người...cũng có thể kết thúc một chuỗi đau khổ của cô....

Hắn ôm thi thể cô trong tay, đâu có ai biết được thực sự hắn đang đau khổ thế nào, đâu có ai biết được cô gái đó chính là người hắn yêu nhất, đâu có ai biết được hắn và cô vốn là thanh mai trúc mã, đâu có ai biết được hắn đã tuyệt vọng đến nhường nào...

Hắn biết, hắn biết cô thật ra không có tội.

Hắn biết, hắn biết nhưng hắn vẫn không thể nào chấp nhận cô khi cha mẹ mình lại bị chết dưới cha cô.

Hắn đã từng một lần thử chấp nhận cô, cưới cô về nhưng lại không thể nào bên cạnh cô như những cặp đôi bình thường, vì mỗi lần nhìn thấy cô, hắn lại nhớ đến cha cô, nhớ đến cha mẹ đã mất của mình.

Đêm tân hôn, hắn cố tình gọi tên người khác, cô không phản ứng, chỉ xơ lụi như một con búp bê vải.

Cô bị mất trí nhớ của 8 năm trước trong vụ tai nạn xe, không nhớ hắn...!

Ngày hôm đó là giỗ của cha mẹ hắn, trong cơn men rượu, hắn đã cho thuộc hạ của mình cưỡng đoạt cô.

Hắn hối hận...!

Nên đành để cô đi, coi như cô chưa từng xuất hiện trong đời hắn.

Nhìn cô gái gầy guộc ôm tờ giấy và một tập tiền lững thững dưới mưa. Hắn sót...

...nhưng nghĩ rằng cô sẽ rời đi...

....chỉ là rời đi mãi mãi...!

_____

Thanh  Hoá ngày 16/04/2019
Anh Anh ( Chan )

@NgManh05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trieutuvy