7. Song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nghi, cái này...! Uyển Nhi nó thích chiếc balo của con, con nhường em nhé?

Uyển Nghi chớp mắt, lại nhìn sang chiếc balo do người cha thương cô nhất qua đời tặng. "Dạ, nhưg cái của em đâu mẹ"

"Con cho thì biết là cho đi, hỏi nhiều làm gì"

————————

- Uyển Nghi, mai em con phải đi học bằng lái xe, số tiền của con...!

"Dạ, mẹ cứ cầm lấy cho Uyển Nhi đi học, con làm thêm kiếm sau cũng được.!"

"Ngoan !"

______

- Nghi, cầu xin con, Uyển Nhi bị tai nạn mất rất nhiều máu, con là chị em song sinh của nó, có thể giúp em không ?"

Mẹ à ! Uyển Nhi là em gái con, cho dù mẹ có không lên tiếng thì con nhất định sẽ giúp em vượt qua. Nhưng mẹ à, tại sao lời cầu xin của mẹ con lại đau thế này !

Bệnh viện vào nửa đêm, ca phẫu thuật của Trịnh Uyển Nhi đã thành công, hiện tại cô được đưa đến phòng hồi sức, nơi chị gái cô cũng đang nằm đó sau khi hiến máu cho em gái mình.

-" Uyển Nhi, con cảm thấy thế nào, có còn mệt không ?"

Uyển Nhi lúc này vừa phẫu thuật xong, gương mặt tươi trẻ hồng hào giờ trắng nhợt thiếu sức sống, hại mẹ cô bên cạnh lo lắng không thôi.

-" Mẹ, con khát nước !"

-" Nghi, con chỉ thiếu chút máu, có thể tự lấy nước, em gái con bị bệnh nặng, vừa phẫu thuật xong đang còn yếu. Mẹ phải chăm sóc nó.

Uyển Nghi im lặng nhìn mẹ mình, tĩnh lặng lắng nghe từng câu nói của mẹ, cơ mặt nhăn nhó đau đớn. Trái tim như bị một con dao lớn cắm thẳng vào, rỉ máu từng chút. Mẹ à ! Con cũng là con gái mẹ mà !

________

- "Nghi, Uyển Nhi thích Hắc Trạch, con có thể...?"

Uyển Nhi thích Hắc Trạch, con có thể ?

Uyển Nhi

Thích Hắc Trạch

Con có thể ?

Có thể ?

Ngay giờ phút này đây, Uyển Nghi thật sự ngã quỵ, trái tim cô không còn đau nữa mà nó đã bị hoá đá, hòn đá thì đâu biết đau ?

-" Mẹ, con cũng là con gái mẹ mang trong mình 9 tháng 10 ngày, cùng là giọt máu của mẹ. Từ nhỏ đến lớn tất cả Uyển Nhi thích con đều nhường cho nó, từ nhỏ đến lớn mẹ đã luôn bệnh vực nó. Mẹ à ! Mẹ có một lần nào thuơng con chưa, yêu con chưa, có một lần nào mẹ ôm con vào lòng thủ thỉ như cách mẹ làm với Uyển Nhi chưa ? "

Uyển Nghi như gào lên tuyệt vọng, hai tay cô nắm chặt vào nhau, rỉ máu từng chút một "Đến cả anh rể nó cũng thích, Hắc Trạch là chồng con, là người con yêu, mẹ nói con nhường em như thế nào ?"

Mẹ Trịnh thoáng bất động, thì ra suốt 20 năm qua, bà quên mất bà còn có một đứa con gái nữa, suốt 20 năm qua bà lại chưa từng yêu thương đứa con gái này. Có trời mới biết ngày sinh cô ra bà thương cô như thế nào. Nhưng đứa trẻ này khi sinh ra mang mệnh sát thân. Nó hại chết cha nó, hại chết bà ngoại nó, giờ đến cả em gái nó cũng không tha. Bà bắt buộc phải từ bỏ tình máu mủ này. Bắt buộc.....!

————
10 năm sau

Năm đó vì mâu thuẫn với mẹ đẻ, Uyển Nghi đã lặng lẽ rời đi, để lại những gì em gái cô thích.

Hắc Trạch, người chồng của cô năm đấy cũng đã kết hôn với Uyển Nhi.

Uyển Nghi bây giờ đơn thân lẻ bóng, đi lên từ 2 bàn tay trắng lập nghiệp được một quán kem nhỏ gần bờ biển. Cuộc sống của cô cứ thế êm đềm, người phụ nữ 32 tuổi giờ đây hình như đã có tuổi theo năm tháng....

Nhưng vào một ngày tháng 6 nóng bức, bờ biển hôm nay ít hơn mọi ngày.

Người đàn ông mặc áo phông cùng quần đùi đẩy cửa bước vào.

- "Cho tôi một cây kem sữa"

Dưới nhiệt độ nóng bức, thi thoảng có cơn gió thoảng bay qua. Người đàn ông lạ cùng bà chủ tiệm kem vui vẻ cười đùa với nhau.

Hoá ra người đàn ông đấy từng bị vợ bỏ.

Hoá ra người phụ nữ ấy vì bất hạnh mà ra đi.

Hoá ra hai con người lầm lỡ đấy lại hợp nhau đến vậy.

Hoá ra tình yêu không cần phải đến sớm mới hạnh phúc.

Hoá ra tình yêu đến muộn nhưng hạnh phúc thì có sao đâu nhỉ !!!?

Người hiền lành trên thế gian nhất định sẽ gặp điều may mắn tốt nhất !

Thanh Hoá, ngày 8/3/2021
(Chỉnh sửa)
@NgManh05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trieutuvy