Kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh ra đi cũng bất ngờ như cái ngày mà anh đến bên em vậy, hối hả, chóng vánh và đau thương gấp vạn lần.

Em cứ ngỡ rằng mình đã ngăn nắp chia tay nhau, nhưng thời gian đã chứng minh, em sai rồi, em hoàn toàn sai rồi. Hoá ra từ trước đến nay, em chưa một lần đối diện với sự thật trần trụi rằng anh đã rời xa, mà vẫn luôn trốn tránh nó đến một nơi an toàn trong tâm trí của em. Em cứ ngỡ rằng khoảng thời gian mình xa nhau, đủ để khi đối diện với anh, trái tim này không còn run lên từng nhịp nữa, hay đôi bàn tay này chẳng cần phải vội vã đan vào nhau để che giấu đi sự yếu đuối từ sâu trong đáy lòng em nữa.

Nhưng tất cả vẫn cứ hiện hữu.

Khi phải đối diện với sự thật rằng, đôi bàn tay mình sẽ chẳng bao giờ nắm chặt nữa, vai em run đến mức không trụ vững.
Anh bước vào cuộc sống của em, khiến cho mọi thứ đều khoác lên nó màu hồng của sự hy vọng, của tình yêu, của niềm tin ta dành cho nhau.
Nhớ không anh đôi lúc mình đã từng mơ về ngôi nhà của riêng hai đứa.
Nhớ không những thước phim về tương lai tươi sáng cứ thế hiện ra qua sự say đắm trong tình yêu của cả hai.
Và rồi lời hứa sẽ mãi giữ em lại, vẫn cứ thế vang lên trong trái tim em chưa một lần dập tắt, lời hứa mà có lẽ người hứa đã quên mà người nghe thì vẫn cứ thế ngốc nghếch tin vào.

Em không trách anh vì đã bước ra khỏi cuộc sống của em quá đột ngột, mà chỉ trách rằng, sao ra đi mà mình vẫn chưa được một lần nói chuyện tử tế với nhau?
Sau này, khi thời gian đã đủ để chữa lành vết thương nơi trái tim mà cả hai đã vô tình hay hữu ý gây ra, em mong rằng mình có thể ngồi lại bên nhau đôi chút, nói hết lòng mình ngày hôm nay, để cho bản thân được sống lại với tình yêu dại khờ này một lần cuối rồi thôi.

Mong rằng khi đã an yên, anh có thể một lần đối diện với em mà nói rằng, tình cảm của anh đã chết đi rồi, để cảm xúc này nơi em thôi không thổn thức nữa, để những kí ức giữa hai đứa thôi không còn giày vò em từng đêm nữa.

Em sẽ đem từng mảnh vụn của kỉ niệm ấy, gói gém lại từng chút một để khi mệt mỏi em dừng chân lại, quay đầu nhìn về nơi kí ức chung của riêng hai đứa, em vẫn tin rằng đã từng có một người con trai yêu em nhiều đến thế, và cũng có đôi lúc, em đã dám mở lòng ra để yêu bằng cả thanh xuân của mình.

Ngã rẽ tiếp theo mà hai đứa đã chọn bước tiếp sẽ chẳng còn người kia kề bên nữa, mong rằng trên bước đường ngày mai dù không còn em, anh sẽ chẳng lấy đó làm sự mỏi mệt mà chùng bước chân, hãy cứ mỉm cười để bước tiếp, anh nhé.

Cảm ơn về đoạn đường thanh xuân tươi đẹp vừa qua mà mình đã cùng nhau vẽ lên, cảm ơn vì đã cho em đôi lần được sống trong những mộng tưởng ngọt ngào và cảm ơn anh vì có đôi lúc trên đường đời, anh dừng lại giây lát để nghĩ về người con gái này.

Hạ Băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro