Chương 1 Cơ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cửa sổ. Bóng đêm nhàn nhạc tản ra bao trùm cả không gian. Một trận mưa đổ như trút nước. Làm cho dòng nước chảy xiết, trắng xoá, tạo nên những bong bóng nhỏ. Cỏ cây ngã nghiêng, đổ trong dòng mưa. Âm thanh nước chảy xiết và tiếng xe đi qua gây ra những trận ồn ào. Tiếng sấm sét vang vọng, tia chớp sáng bừng làm rực sáng cả bầu trời.

"Đổng Trác Tư Mẫn." Cố Cảnh Thư thét lên.

"Đổng Trác Tư Mẫn ngươi rốt cuộc trái tim làm bằng gì hả. Ta chỗ nào không tốt. Tại sao? Tại sao. Như vậy đối xử với ta." Cố Cảnh Thư nhìn trước mắt mình nữ nhân, gào thét. Đem hết thảy ấm ức ra chất vấn, đôi mắt đã sớm tích thủy. Từng giọt, từng giọt, rơi xuống như thác nước.

Đổng Trác Tư Mẫn mờ mịt gương mắt lên nhìn về phía Cố Cảnh Thư, đáy mắt không có một tia hối hận nào, âm thanh cũng trở nên đặt biệt nhẹ nhàng: "Tại sao? Giờ này anh còn đứng đây. Hỏi em tại sao? Đáp án như ở anh thấy đấy."

Nghe đến đây. Trong đầu Cố Cảnh Thư trở nên trống rỗng. Đôi tay không biết lúc nào đã nắm chặt. Đem sở hữu móng tay đâm vào lòng bàn tay. Vẫn không đau như lúc này.

Người chủ động là trước mắt nữ nhân. Người từng bước một, bước vào cuộc đời, đem hết tâm mình đào ra. Chớ trêu bản thân biết trước kết cục. Lại điên cuồng moi tâm đào phổi ra yêu thương.

"Tư Mẫn, tạm biệt. Tôi chúc em hạnh phúc." Cố Cảnh Thư đờ đẫn, bước ra khỏi phòng. Chỉ biết oà khóc.

Trên con đường lớn, những chiếc xe máy đang chạy vội vã về nhà. Trời mưa mỗi lúc một to, những hạt mưa rơi trên mái nhà lộp độp, lộp độp. Tia chóp loé sáng loằng ngoằng trên bầu trời xám xịt. Tiếng sấm rèn vang khiến cho Cố Cảnh Thư giật mình. Đầu ốc có chút mộng mị. Không phân rõ phương hướng. Cố Cảnh Thư mệt mỏi ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn về nơi xa. Từng đợt kí ức vui vẻ, hạnh phúc trước kia của cả hai. Làm Cố Cảnh Thư lầm tưởng bản thân tìm được tình yêu, sẽ thay đổi bản tính thích mới mẻ của người kia. Thế nhưng ông trời trêu ta. Tự cho mình là đúng lại quên mất. Giang sơn dễ đổi, nhưng bản tính khó dời đi.

Có lẽ số phận đã định trước rồi đi. Dù bạn có như thế nào đi nữa vẫn không thể thay đổi được số phận. Nhắm lại đôi mắt. Đem tất cả hồi ức tua lại một lần nữa. Lần này đem nó vĩnh viễn chôn vào một góc để quên đi. Đột nhiên trên vai thêm bàn tay, Cố Cảnh Thư giật mình mở mắt. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện xa lạ nam nhân. Tóc bạc trắng, mặc một bộ y phục cổ đại tơ lụa, từ trên cao nhìn xuống mình.

Cố Cảnh Thư lấp bấp kinh hãi: "Ông là.... Ai?"

Lão nhân hiền từ cười lại phớt lờ câu hỏi mà chỉ đáp: "Đã là nợ duyên phải đến để trả nợ, trả xong nợ, tức là hết tục duyên còn sót lại. Ngươi còn có nơi nên đi. Nhân duyên nợ điều do trời quyết. Không thể sở cầu."

"Bất quá là một hồi nhân quả, trở về đúng quỷ đạo, về lại đúng nơi của ngươi. Ở đó còn có người đợi ngươi, nơi này đã vô ngươi." Lão nhân nói xong quay người đi vào bóng đêm biến mất không thấy thân ảnh.

Cố Cảnh Thư còn ngây ngốc, sau đó lại thét lên trong đêm đen: "Aaaaaaa Quỷ."

Sau đó ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro