Chương 2 Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xung quanh có người đối thoại, còn có tiếng ồn ào của trẻ con, khiến Cố Cảnh Thư đang lúc nữa tỉnh nữa mê, buộc phải tỉnh giấc.

Đôi mắt từ từ mở ra, ta bị trước mắt cảnh tượng hãi trụ, kiến trúc xa lạ, chưa kịp nhận biết bản thân đang ở nào, thì bên tai vang lên giọng nói già nua: 

"Ngươi tỉnh rồi sau" Lão nhân ngồi bên cạnh,  nhìn trên giường người.

Nghiêng người nhìn qua, ta bị trước mắt lão nhân làm cho ngơ ngác, lão nhân tầm bảy mươi đi, tóc bạc trắng dài, trên mặt vết nhăn, trên đầu có búi kim quang cây trâm, quần áo tơ lụa màu trắng cổ đại, Chỉ là trong đôi mắt hiện lên hiền từ lão nhân nhìn ta.

Ta nghĩ nghĩ, không lẽ ta lên tây thiên rồi sao? Ta vò vò đầu, khờ khạo hỏi "Đây là địa ngục, hay thiên đàng?"

Có lẽ do ngủ quá lâu, nên giọng nói ta trở nên khàn khàn, ách, cảm nhận được tia không đúng, Cố Cảnh Thư giật mình, cái gì giọng ta như trẻ con. Trung khiếp sợ không thôi nhìn bản thân.

Aaaaa Ta điên mất

Cái gì tình huống đây? Ta phía trước không phải gặp quỷ rồi xỉu bên đường sao? Như thế nào lại biến thành trẻ con, lại là nam trẻ con aaaaa, cái gì? Không lẽ ta đầu thai rồi sao? Không đúng, không đúng, làm sao đầu thai lại như vậy nhanh. Còn đi cẫu đại hà, còn uống canh Mạnh Bà. Đúng rồi, đúng rồi nhất định là ta còn không tỉnh ngủ, đang nằm mơ đi.

Buông xuống tay, Cố Cảnh Thư khép lại con ngươi. Nhưng bên tai thanh âm lại lần nữa truyền đến.

"Ngươi tỉnh, ngồi dậy uống hết chén thuốc lúc còn nóng đi" Lão nhân thấy người tỉnh lại, nhưng đôi mắt lúc thì trừng lớn, lúc thì hoang mang, lúc thì tỏ sáng. Nên không phải là cái ngốc tử đi?.

Nghe vậy Cố Cảnh Thư lại lần nữa mở mắt, ngơ ngác nhìn lão nhân rồi nhận lấy chén thuốc, thổi nhẹ, rồi uống một hơi cạn chén.

Lần này ta nhìn xung quanh bốn phía, lại nhìn lão nhân. Thấy xung quanh bối cảnh chỉ toàn là vật cổ xưa, y phục cũng là cổ đại tơ lụa. Cố Cảnh Thư lần này mơ hồ nghĩ. Bản thân xuyên không, như trong tiểu thuyết viết rồi đi. 

"Lão nhân gia ngài là ai? Đây là đâu? Sau ta lại ở nơi này?" Cố Cảnh Thư dò hỏi, nhưng có lẽ do thân thể còn nhỏ, nên thanh âm cũng trở nên non nớt, ngây thơ.

Lão nhân trước mắt nhìn như vậy đáng yêu nam hài, lại tiếc là cái ngốc tử, đáng thương đứa nhỏ, nghĩ vậy nên thái độ lại nhu hoà hơn, từ ái hơn mà trả lời: "Ở đây là núi Thanh Sơn, ta là Tề Y Thánh chủ nhân của Dược Nhân Cốc. Hôm qua ta đến phía sau cốc hái thuốc, thấy ngươi hôn mê, trên người toàn là vết thương. Nên mang ngươi về chữa trị. Ngươi tuổi còn nhỏ, gặp được việc gì, lại thương thành như vậy nặng." 

Cố Cảnh Thư lắc đầu tỏ vẻ không biết, chần chờ một lát lại hỏi tiếp: "Vậy lão nhân gia biết năm nay là năm nào, là cái gì triều đại, hoàng đế là ai sao?"

Tề Y Thánh nhìn trước mắt ngốc tử nam hài tầm năm, sáu tuổi đi, có lẽ từ phương xa đến, đáng thương không biết trên đường gặp cố sự gì: "Đại Hoàng triều năm thứ hai mươi, cuối mùa xuân, Bệ hạ là Tiết Hoàng Lịch, lên ngôi ba mươi hai năm, quốc thái dân an."

Nghe được như vậy đại thông tin, xác định bản thân thật sự xuyên không về triều đại không có trong lịch sử.

Tề Y Thánh nói xong lại nhìn đứa nam hài tử, biểu tình khiếp sợ, hoang mang"Ta đi ra ngoài hái thuốc, ngươi hảo hảo nghĩ ngơi đi"

Cố Cảnh Thư nghe lời nằm xuống, lại nghĩ bản thân một mình, đến nơi xa lạ, không được nhìn thấy cha mẹ. Còn có người kia, nghĩ đến đây. Nỗi lòng hiện lên tia chua sốt. Có lẽ bây giờ họ đang vui vẻ hạnh phúc với người mới đi. Bản thân vì cái gì vẫn là như vậy, không tiếp thu được cái này sự thật đây.Có lẽ hôm nay tiếp thu như vậy, đại thông tin cũng đủ mệt mõi, nên bản thân quyết định nhắm lại mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro