HopeV [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu yêu nhau cũng rât tình cờ, anh là tổng giám đốc của một công ty, một người trên vạn người không chịu thua dưới ai

Cậu là một nhân viên chăm chỉ làm ở công ty anh, cậu tài giỏi, xinh đẹp, nhan sắc hơn cả những cô minh tinh nổi tiếng. Nhìn vào cậu bất kể cả nam nhân hay nữ nhân đều muốn tiếp cậu. Chính vì lí do đó, có lần anh đi dạo phố thấy cậu bị những tên đầu xỏ lôi vào một con hẻm nhỏ, với thân thể nhỏ nhắn của cậu thì có thêm mười xác cũng không đấu lại một thằng trong đám người kia

Anh đến cứu cậu, nếu anh không xất hiện thì có lẽ cậu đã bị làm nhục. Đường đường là một tổng giám đốc nhưng lại thức đêm canh chừng cậu, đút từng ngụm cháo cho cậu ăn khi bệnh, việc cậu có nảy sinh tình cảm với anh cũng không nằm ngoài dự kiến

Rồi anh cũng thương cậu, thương chính con người đơn giản và mộc mạc của cậu. Đưa cậu lên chức thư ký của anh để dễ tìm hiểu cậu

Anh nghĩ mình đang đơn phương cậu
Cậu nghĩ mình đang thầm thương anh

Có lần công ty gặp phải trục trặc sắp đứng bên bờ vực phá sản, một người đàng ông có quyền lực và tài sản không hề nhỏ nói với anh sẽ giúp công ty khôi phục lại như ban đầu nếu như cậu chịu ngủ với ông ta. Anh giận, giận đến mức hất thẳng ly rượu đang cầm trên tay vào mặt ông ta, anh rủa

"Ông có lòng tốt muốn giúp thì tôi xin cảm ơn, còn nếu ông muốn đụng vào Taehyungie thì tôi thà để công ty phá sản chứ không để em ấy phải dơ bẩn" anh bỏ đi

Nhưng anh đâu hay rằng, cậu đã vô tình nghe được đoạn nói chuyện của hai người và tối hôm đó cậu chủ động đến tìm ông ta vì muốn ông ấy giúp công ty anh khôi phục lại như ban đầu

Và đó là lần đầu tiên của cậu

Cậu đau lắm, chẳng phải đau về thể xác mà là cậu đau con tim mình. Cậu đã phản bội anh, cậu đã không giữ lần đầu tiên cho anh

Ba ngày cách đó anh hay tin cậu vào bệnh viện, anh vội vã tới thăm. Vào phòng bệnh anh như chết lặng vì con người anh thương nay trở nên gầy gò và ốm yếu, sắc mặt lại còn trắng bệt

"Hoseokie, em có này muốn cho anh" cậu thều thào gọi tên anh

Anh bước lại gần, cậu cầm tập hợp đồng lên đưa cho anh, cậu nói "Hoseokie, anh xem, em đã thành công rồi"

Anh nhìn tập hợp đồng trong tay, nhìn tên công ty và người đứng ra ký là người đàn ông hôm đó, lòng anh nổi lên một cơn sóng bất an

Anh hỏi cậu, cậu thừa nhận

Anh khóc, anh đã rơi nước mắt. Không phải anh giận cậu mà là vì anh giận chính bản thân mình, anh là một thằng đàn ông tồi, anh không giúp được gì cho người mình yêu còn hại cả cậu phải đem lần đầu tiên cho một tên khốn

Anh ôm cậu vào lòng, anh khóc, cậu cũng khóc. Khóc vì anh đã chịu nhận sự hy sinh của mình mà vui vẻ

Cậu và anh yêu nhau, chính thức thành một đôi

Sáu tháng yêu nhau, cậu hỏi anh "Hoseokie! Bao giờ anh hết yêu em"

"Bao giờ Taehyungie của anh cho phép" anh nhẹ nhàng đáp

Vậy mà....

Ngày kỷ niệm 2 năm bên nhau, anh không ở bên cậu, anh ở nơi nào cậu cũng chẳng hay và cứ vậy anh đi mãi một tháng. Lúc anh quay về anh bảo cả hai đừng yêu nhau nữa

Ngày anh muốn đi, cậu khóc cạn cả nước mắt "Hoseokie, anh đứng lại! Em không cho phép anh đi"

Anh bảo "Em lấy quyền gì để cấm?"

----
Còn tiếp
----

Tất cả được dựa trên câu quote của ảnh này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro