Jikook [HE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Jeon Jungkook 15 tuổi. Là một học sinh nghèo, cậu mồ côi cha lẫn mẹ cách đây 5 năm. Cuộc sống hiện tại cậu chỉ biết sáng đi học tối đi làm tại quán bar, muốn nghĩ cũng không được

Anh - Park Jimin 20 tuổi. Là một chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc.

Cũng có thể gọi là định mệnh, anh gặp cậu trong một lần cả công ty tổ chức tiệc tại một quán bar. Chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt nếu như anh và cậu không xảy ra một số chuyện. Cậu đem lòng yêu anh, anh có chút cảm giác với cậu
----
Anh phải xa cậu, anh đi vì sự nghiệp và quan trọng hết anh đi vì cậu. Chỉ mới một năm yêu nhau nhưng lại phải xa. Cậu hứa sẽ đợi anh về, cậu hứa sẽ một lòng chung thủy toàn tâm toàn ý đợi anh về. Không cần đền bù công lao chờ đợi, cậu, Jeon Jungkook chỉ cần anh quay trở về

'Nếu một ngày mình chẳng còn chung bước
Đôi chân sẽ lạc nhịp yêu thương
Anh đi đến những con đường xanh nắng
Em trở về, nhào nặn nỗi cô đơn'

----------

Anh trở về, đã trở về rồi, sau 5 năm chờ đợi, cậu từ một thằng nhóc bây giờ đã thành thanh niên 20 tuổi rồi. Nhưng, sao anh khác quá....

Đứng giữa sảnh lớn sân bay, cậu nhìn anh nước mắt lưng tròng, anh nhìn cậu như người dưng ngược lối

"Jimin, anh về rồi"

5 năm chờ đợi, cậu đợi 5 năm để nói được câu đó. Xưng đáng rồi, hạnh phúc đang trước mặt, tình yêu có thể nắm bắt. Cậu chỉ còn biết bây giờ cả thế giới cậu chẳng cần ai ngoài anh

"Xin lỗi, tôi không biết em!?"

Cậu chết, cậu đã chết, cậu tự giết mình bằng câu nói của anh. 5 năm ròng rã đợi anh, đợi anh về sẽ ôm cậu vào lòng, đợi anh về thì thầm vào tai nói nhớ cậu, đợi anh về để mỗi đêm có buồn tủi khóc thì có anh dỗ dành nhưng nay anh nói anh không biết cậu.

'Mạng sống có quý giá không!? Nếu có thì xin hãy đổi cho tôi để đi về với miền đất hứa' - cậu thầm oán trách

----------

Đầu anh đau, đầu anh cũng đau và cả con tim nữa. Anh không hiểu từ khi quay về đến nay một bóng hình một cậu con trai với mái tóc nâu mượt mà, hai cặp má phúng phính cùng điệu cười đáng yêu làm lộ cả hàm răng thỏ trắng tinh cứ ám lấy anh như một cơn ác mộng.

Nếu là ác mộng, xin đừng đẹp đến thế

----------

Anh về nước đã lâu, cậu tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc cùng với anh nhưng bây giờ anh lại vậy cũng thực không cam tâm

Làm tất cả để anh nhớ lại

Quả là ông trời đúng là có mắt nhỉ!? Anh nhớ rồi, anh không còn nhìn thấy cậu còn trai đó trong cơn ác mộng nữa nhưng cậu đã xuất hiện bên cạnh anh, cậu luôn yêu thương anh và quan trọng cậu đã dốc kiệt thanh xuân và vốn liếng yêu thương để chờ đợi anh quay về mà không một lời oán trách

Cậu hiểu cho anh, hiểu cho sự nghịch cảnh trớ trêu nhưng bản thân cậu tin ông trời lấy đi thứ gì của tao thì sẽ trả lại một thứ không kém gì

Đúng!

Ông lấy đi một Park Jimin với một vẻ ngoài luôn luôn ôn nhu chiều chuộng cậu và đã trả lại cho cậu một Park Jimin băng lãnh, lạnh lùng

Cậu cảm ơn trời, chẳng phải vì ông đã trả lại anh cho cậu mà cảm ơn vì ông không lấy mất tình cảm của anh dành cho cậu. Từ đó cậu biết tim anh chỉ có cậu!

Đúng!

Ông lấy đi gia đình cậu yêu thương nhất, ông lấy đi người cha đã tảo tần sớm hôm đi làm để kiếm từng cắc bạc để nuôi cậu ăn học, ông lấy đi người mẹ đã thức khuya dậy sớm để chăm sóc cho cậu khi bệnh. Để giờ đây, ông trả cho cậu một người con trai, một người con trai coi cậu là cả mạng sống, yêu cậu bằng cả trái tim

Cậu cảm ơn trời vì đã thấu hiểu tâm can cậu

Cậu cảm ơn anh! Cảm ơn vì anh đã chọn cậu, cảm ơn vì anh đã biến cậu thành một thứ ràng buộc cậu và anh suốt cuộc đời này,

"Jungkook, em làm vợ anh nhé"

----
Còn tiếp
----
[10/07/2017]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro