ZSWW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối lúc Tiêu Chiến về tới khách sạn, không ngờ lượng fan và sasaeng fan hôm nay đông bất ngờ. Lúc đi vào hoàn toàn mất khống chế, phần lớn fan tư sinh muốn tiếp cận Tiêu Chiến nên việc cọ sát không thể không xảy ra, điều đó dẫn đến anh ấy bị đụng mạnh đầu vào lề cửa của đường đi vào, kết quả khiến đầu Tiêu Chiến sưng 1 mảng. Chật vật lên được phòng, trước khi tắm rửa, gọi điện thoại cho Nhất Bác thì biết cậu ấy đã đến nơi an toàn trước đó nữa tiếng. Vừa cúp điện thoại thì 1 cuộc gọi khác lại đến, Tiêu Chiến không ngờ đó là Trác Thành gọi tới.
" Chiến ca, em với Lộ tỷ đang ở đây, anh về khách sạn chưa?"
" Thật bất ngờ nha, cậu và Lộ tỷ đến lúc nào? 2 người đang ở đâu thế?"
" Bọn em đến nơi lúc chiều, bọn em đang ở cùng khách sạn với anh đây, Chiến ca! Chúng ta gặp mặt được không?"
Tiêu Chiến rất bất ngờ về chuyện này, 1 phần vì không nghĩ 2 người đó sẽ đến đây, 1 phần tự nhiên anh cảm thấy bất an. Trước đó Tiêu Chiến đã được đánh tiếng, sắp tới có người muốn chỉnh anh, thời điểm cụ thể có thể là vào ngày sinh nhật. Tiêu Chiến cũng không cần suy nghĩ gì liền trả lời.
" Tối nay anh có việc rồi, ngày mai mình gặp vậy? Xin lỗi cậu với Lộ tỷ!"
" Không sao! em, Lộ tỷ cùng Hồng Na tỷ đi dạo gần đây cũng đươc. À em quên Hồng Na tỷ cũng đến đây !"
Tiêu Chiến bỗng chốc thất thần, tại sao Hồng Na tỷ cũng đến. Nếu nói thân thiết thì không đến mức đó nhưng cũng đã quen biết nhau hơn 1 năm từ khi cùng tham gia Lang Điện Hạ. "Haizzz... chuyện gì đến thì đến đi" Tiêu Chiến nghĩ.
" OK, vậy nha! Anh cúp máy đây, mai găp! Bye bye!"
" Bye bye anh, Chiến ca!"
Sau khi nói xong cuộc điện thoại với Trác Thành, Tiêu Chiến liền gọi trợ lý bảo cậu ấy xuống gặp quản lý khách sạn nói là mình muốn 1 chiếc xe chuyên dụng chở qua Lake View và đảm bảo mọi việc phải thật bí mật. Bảo xe cứ sẳn sàng khi nào anh gọi thì cứ chạy đến phía cửa đặt biệt, cửa này giống như 1 lối thoát hiểm riêng dành cho cao tầng quản lý của hệ thống khách sạn hoặc khách đặt biệt yêu cầu có chủ đích khi sử dụng xe chuyên dụng.
Nhìn đồng hồ đã 8h30 tối, Tiêu Chiến nhanh chóng tắm rửa, thay 1 bộ quần áo thể thao tối màu, lúc soi gương thì hỡi ôi mới phát hiện đầu đã u 1 cục... không còn thời gian nghĩ ngợi hay thoa thuốc, anh tức tốc lấy 1 chiếc mũ lạ mắt chưa đội qua lần nào đội lên, mặc vào 1 cái áo hoodie cũng lạ nốt, trùm kín đầu đeo thêm chiếc kính đen, đeo khẩu trang sau đó rời khỏi phòng. Được nhân viên đến hướng dẫn và mở khoá lối đi, Tiêu Chiến hoàn toàn rời khỏi khách sạn 1 cách thần không biết quỷ không hay.
Phía Nhất Bác, vì cậu ấy bí mật lịch trình nên đợt này đi Vô Tích hoàn toàn không ai biết.
Lúc Tiêu Chiến đến, dưới sự dặn dò ban đầu, tài xế xe chuyên dụng rất thành thục chạy vào hướng lối đi đặt biệt. Nhất Bác đã thông báo số phòng cho Tiêu Chiến và cho trợ lý xuống báo quản lý cho nhân viên dẫn Tiêu Chiến lên phòng.
Lúc Tiêu Chiến đến phòng đồng hồ đã điểm 9h15', vừa cởi nón, khẩu trang vừa hỏi Nhất Bác
" Đi đường có mệt không? Em đã ăn gì chưa?"
" Em thấy anh còn mệt hơn em đó nha! Ơ, đầu anh bị sao thế?!" Nhất Bác vừa hỏi vừa đi tới đưa tay vén tóc xem xét chỗ bị thương của Tiêu Chiến.
" À, lúc nãy về khách sạn bị fan chen trúng, không sao đâu, em đừng lo! Nào lại đây cún con, cho anh ôm cái nào!" Tiêu Chiến vừa nói vừa 1 tay giang ra 1 tay kéo Nhất Bác vào lòng. Khoảnh khắc đó Nhất Bác cảm nhận được 1 cái thở dài nhẹ nhõm của Tiêu Chiến.
" Anh có chuyện sao? Anh ăn gì chưa? Mau, để em thoa thuốc cho anh!"
" Không có gì, chỉ là gặp em anh cảm thấy rất vui, rất nhẹ lòng, anh nhớ em!"
" Uhm...em cũng nhớ anh! chắc anh chưa ăn gì đâu, mình gọi đồ ăn lên phòng ăn đi!"
" Sao cũng được, tuỳ em, miễn sao em thấy ổn là được, cục cưng!" Đến lúc này Tiêu Chiến mới buông vòng tay đang ôm Nhất Bác ra, nắm tay cậu ấy đi tới sô pha ngồi xuống. Nhất Bác liền lấy điện thoại gọi cho trợ lý xuống đặt 1 số món ăn mà Tiêu Chiến thích. Tiêu Chiến nghe vậy cảm thấy ấm áp lắm nhưng cũng không quên dặn dò cậu mấy món mà cậu thích ăn, vì căn bản món anh thích điều rất cay mà Nhất Bác thì do cổ họng không khoẻ nên trước giờ cậu không ăn cay được. Dặn dò xong Tiêu Chiến lại hỏi
" Sao vậy, sao lại chạy đến đây tìm anh?"
" Như lúc anh tới trường đua ăn sinh nhật trễ với em đó, em có nói muốn sinh nhật anh sẽ trải qua cùng anh, Chiến ca, anh không nhớ sao?" Vừa trả lời cậu vừa lấy 1 tuýt thuốc từ trong túi đeo ra bôi cho Tiêu Chiến, vì cậu hay vận động nên rất dễ bị những vết thương, việc chuẩn bị thuốc bôi là lúc nào cũng nên cần.
" Anh nhớ! Nhưng cứ nghĩ em kẹt lịch trình rồi sức khoẻ em mấy ngày nay không tốt nên sẽ hoãn lại khi khác gặp nhau" Tiêu Chiến vừa nói bàn tay vô thức đặt lên sau gáy Nhất Bác xoa xoa.
Nhất Bác như cảm thụ sự dịu dàng và quan tâm của anh mà nở nụ cười rất tươi.
(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww