ZSWW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À, lúc chiều anh đã nhận được bánh kem, lúc anh để trong xe hình như có fan đã chụp được,  anh đi qua đây thế này nên bánh không đem qua được, vẫn còn trên xe bảo mẫu"
" Không sao, bánh đó là em chuẩn bị từ trước vì nghĩ không đến được. Ngày mai anh cùng cắt bánh mừng với đoàn phim!"
" Cục cưng! Cảm ơn em, cảm ơn em đã tới đây!" Tiêu Chiến rất xúc động anh vừa nói tay vô thức choàng qua cổ Nhất Bác, kéo cậu ấy để lưng cậu tựa vào ngực mình, đầu gác lên vai cậu miệng cứ không ngừng cảm ơn. Có lẽ từ lúc A Lệnh phát sóng, cuộc sống của họ hoàn toàn mất tự do triệt để. Không như khoảng thời gian quay xong A Lệnh đến những tháng đầu năm nay, mặc dù theo hợp đồng lúc ký kết đóng phim họ không được làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến phim khi chưa phát sóng, nhưng lúc đó họ chưa thật sự nổi tiếng, đời sống riêng vẫn còn dễ thở, những lúc có thời gian họ vẫn hẹn hò gặp mặt ăn uống đi xem nhạc hội với nhau, thậm chí sinh nhật năm rồi Nhất Bác dù đang bận quay 1 bộ phim mà vẫn tranh thủ đi 3 giờ xe từ Thượng Hải đến Hàng Châu để đến mừng sinh nhật với anh. Còn sinh nhật vừa rồi của Nhất Bác, Tiêu Chiến bận lịch trình ở Abu Dhabi nên không mừng sinh nhật cùng cậu được, lúc về thì cậu đã đi Chu Hải gia nhập đội đua. Lần đó thật khó khăn để tính toán thời gian vì khai máy bộ phim mới của anh là ngày 11/08 mà ngày đó là ngày thi đấu vòng 2 cũng là vòng chính thức của Nhất Bác, Tiếu Chiến muốn có mặt ở đó để cổ vũ cho cậu. Cuối cùng Tiêu Chiến chỉ có thể ở Chu Hải đến chiều tối ngày 10/08, tối đó anh phải bay đi Vô Tích để kịp khai máy ngày 11/08. 08/08 anh đáp chuyến bay từ Abu Dhabi về Thượng Hải. Đến đây anh hoàn toàn bí mật lịch trình mà theo như fan nói, anh hoàn toàn biến mất 3 ngày. Sáng ngày 09 Tiêu Chiến book chuyến bay đi Chu Hải. Anh mừng sinh nhật trễ với Nhất Bác trong 2 ngày, lần đấy vì kết quả thi đấu vòng 1 của cậu nhóc không được tốt nên cậu có chút không vui, nhưng bù lại lần ấy Tiêu Chiến đến bất ngờ, làm cậu thật sự được bù đắp. Như mong đợi vòng 2 cậu ấy đạt quán quân nhưng Tiêu Chiến chỉ có thể mừng từ xa với cậu.
Họ ôm nhau yên lặng 1 lúc thì phục vụ phòng mang đồ ăn đến. Ăn uống xong thì dồng hồ cũng đã điểm 11h, 2 người bọn họ làm tổ trên sô pha vừa xem tivi vừa cùng nhau chơi game. Đấu vài trận thì đã qua 12h, Nhất Bác ngưng chơi game và cậu ấy canh giờ phát weibo chúc sinh nhật Tiêu Chiến. Cậu không ngờ rằng có bao nhiêu triệu con người đang mong chờ lần phát weibo này. Không bao lâu thì tin đấy đã nằm chễm chệ trên hot search. Tiêu Chiến thấy tình hình không ổn lắm nên quyết định không trả lời lời chúc, đợi tình hình nguội bớt rồi sẽ trả lời sau nhưng anh cũng giải thích 1 chút cho Nhất Bác hiểu. Lúc này là lúc căng thẳng cho cả anh và cả cậu. Tiêu Chiến đang lướt tin tức từ weibo thì Nhất Bác đứng lên đi ra phía sau quầy bar mini của phòng khách sạn lấy ra 1 chiếc bánh sinh nhật, cầm tới bàn khách, Tiêu Chiến rất bất ngờ
" Cún con, em chuẩn bị lúc nào thế?"
" Lúc trên đường tới đây em ghé qua tiệm bánh mua đó, nào ngồi gần lại đây thổi nến nào!"
Tiêu Chiến ngồi lại trước bánh, Nhất Bác châm nến rồi giục anh cầu nguyện.
Sau khi chấp tay cầu nguyện thì Tiêu Chiến thổi nến. Anh cảm thấy rất bồi hồi, mới 1 năm trước đây, anh thấy rất mờ mịch về tương lai, chưa biết phải bước tiếp như thế nào, chỉ là cố gắng từng bước mà thôi. Cho đến khi anh gặp Nhất Bác, họ dường như là định mệnh của nhau, trước kia khi tham gia Thiên Thiên Hướng Thượng lần đó tuy nói họ tham gia chung show nhưng tương tác không nhiều, chỉ ấn tượng tốt về nhau rồi lúc quay xong có trao đổi wechat với nhau, Nhất Bác còn tặng anh 1 con thỏ bông ôm cà rốt rất dễ thương mà tới bây giờ anh con giữ. Nhưng họ chỉ đến thế, sau đó vì lịch trình cộng với quan hệ không sâu, họ không liên lạc với nhau mặc dù họ có wechat của nhau. Cho đến khi cả 2 cùng nhận A Lệnh, khi đó Tiêu Chiến từng nghĩ, cả 2 cũng có duyên đấy chứ. Ban đầu họ rất giữ khoảng cách và ít nói chuyện với nhau, 1 phần Tiêu Chiến không phải tuýt người chủ động, còn Nhất Bác lại là 1 cậu bé chậm nhiệt có chút cao lãnh. Sao đó nhân viên công tác mới thảo luận với anh, vì anh là người lớn hơn cậu tới những 6 tuổi, anh nên là người chủ động trong mối quan hệ 2 người. Sau đó thì mọi người điều biết rồi đó, là 1 hồi gà bay chó chạy náo động cả phim trường. Tiếp xúc lâu, gần gũi lâu, càng hiểu nhau nhiều rồi ràng buộc nhau lúc nào không ai hay. Tuy cả 2 người họ không nói ra nhưng kể từ khi biết được tình cảm bản thân dành cho đối phương họ tự thân  cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ này. Cũng kể từ đó Tiêu Chiến cũng đã có quyết định rõ ràng cho tương lai của mình. Tuy vụ kiện giải ước hợp đồng giữa anh và công ty không thành nhưng song song đó anh cũng có 1 số lợi thế nhất định, dựa vào lợi thế đấy anh lập tức thành lập phòng làm việc riêng của mình. Anh với Nhất Bác tuy là điểm bù trừ cho nhau nhưng vẫn có cái cùng chung quan điểm, đó là không thích sự ép buộc hoặc giả dụ như việc dùng giá trị nhan sắc bản thân để nhận được sự nâng đỡ, về vấn đề này anh và cậu tuyệt đối không nhân nhượng. Vì thế phòng làm việc riêng là yếu tố nhất định phải thực hiện ngay lúc này.
" Chiến ca, anh ước gì thế?"
" Hahaaaa... cún con, sao? Em tò mò à? Không nói cho em biết đâu! Nào cục cưng lại đây, anh ôm 1 cái nào!"
Hai người vừa ôm nhau vừa đút bánh kem cho nhau ăn 1 lúc thì Tiêu Chiến chợt nhớ đến 1 việc
" Cún con, điện thoại em đâu, anh có mua miếng dán rồi đây, nào đưa đây anh dán cho em!" Nói tới dán điện thoại thì lại nhắc nhớ đến 1 chuyện, chẳng là lần đó vô tình Nhất Bác biết được anh từng dán điện thoại cho Vu Bân, thế là cậu nhóc ra 1 chỉ thị " sao này điện thoại của em chỉ trông cậy vào anh dán màn hình" thật là... lúc đó Tiêu Chiến vừa bật cười vừa xoa cổ cậu cảm khái " Thật là trẻ con quá đi mất"
" À, em cứ chờ gặp anh để anh dán cho em đó, điện thoại anh thì sao? Có dán chưa? Nhớ dán chống nhìn trộm nha!"
" Hôm em nhờ Doãn Chính ca ghé đưa điện thoại cho anh thì hôm sau anh nhờ trợ lý đi mua 2 cái màn hình, anh dán rồi, còn 1 cái để cho em!"
Hai người loay hoay vừa trò chuyện vừa dán điện thoại, dán xong thì cũng đã 3h khuya. Tiêu Chiến phải về lại khách sạn của mình vì sáng còn phải quay tiếp phim, nhưng ngay lúc này, anh thật sự không muốn đi chút nào. Lúc này Nhất Bác dường như cũng hiểu anh cần phải về, không thể để tới sáng mới về được nên vừa an ủi vừa kêu Tiêu Chiến cần phải về rồi.
" Trễ rồi, Chiến ca! Anh về đi! Em còn ở lại 1 hôm nữa, ngày mai mình lại gặp nhau!"
" Được rồi cục cưng, cho anh ôm em thêm 1 xíu nữa thôi" Tiêu Chiến ủ rũ trả lời
Họ ôm nhau 1 lúc rồi hôn tạm biệt nhau, Tiêu Chiến ra về, vẫn theo phương thức cũ là đi xe chuyên dụng.
( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww