3. Tình ấm như giọng lòng dịu êm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính: Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên
Nhân vật phụ: Trương Tinh Đặc, Ngô Hải

Note: fic này hơi dài 👉👈, một số tình tiết không thực sự phù hợp với thực tế, mình chỉ thêm vào cho phù hợp với truyện thôi nha ❤

Trung thu vui vẻ ❤

[Đoản: Tình ấm như giọng lòng dịu êm]

Gió trời thu hiu hiu thổi, cuốn theo những dư âm mùa hè của thời học sinh bay đi mất. Trong căn hộ nhỏ ấm áp, con mèo trắng múp ú nằm ườn trên giường chính chủ mà ngủ ngon lành. Doãn Hạo Vũ đưa tay xoa xoa bộ lông mềm mềm của nó, xoa tới xoa lui, xoa tới thấy ghét mà gác hẳn tay lên người mèo múp kia. Vậy mà nó vẫn ngủ ngon lắm, quen rồi.  

Doãn Hạo Vũ sắp ngót nghét 18 cái xuân xanh tươi đẹp nhưng vẫn chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai. Thật ra cậu cũng không quan trọng lắm việc bản thân đã có người yêu hay chưa, đó không phải là chuyện cậu có thể quyết định được. Chuyện tình cảm ấy mà, đâu phải cứ muốn là được đâu, huống hồ gì cậu là trai ngoan, thân thiện tốt tính đẹp trai thế này làm sao đi lừa tình người ta mà chơi chán rồi bỏ được? Mà nói đi cũng phải nói lại, cái độ tuổi xanh mơn mởn tràn trề sức sống tình yêu nhiệt huyết tuổi học trò thế này, ngày ngày bị thồn cẩu lương cũng hơi mệt. Thi đại học xong lại có cả mấy tháng nghỉ ngơi, thế mà những đứa bạn cậu lại cực kì tốt tính mà bỏ cậu đi chơi hết với bồ. Tức hỡi ôi là tức!  

Quay về hiện trạng, Doãn Hạo Vũ chán chường mân mê giật giật đám lông mềm như tơ của con mèo ú nhà mình. Mèo ú vẫn như mọi lần mà nằm ngủ mắt không thấy tai không nghe tâm không phiền. Ế gần 18 năm rồi mới vậy á. 

*ting*  

Đúng 8 giờ tối, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ về vặt lông mèo.  

Doãn Hạo Vũ nhìn vào màn hình thông báo, cười tít mắt hí hửng đi lấy tai nghe cắm vào. Trên màn hình hiển thị account tên CCD.YY và một video chỉ nghe tiếng chứ không thấy hình. Chủ account này đều đặn mỗi ngày đều đăng lên những video tâm tình thủ thỉ, hoặc cũng có khi vừa đánh ghi ta vừa hát, chất giọng trầm trầm ấy như nhuốm đầy sự trưởng thành của một bậc tiền bối đang truyền đạt kinh nghiệm cho đàn em. Doãn Hạo Vũ mê chết mê chết mệt giọng điệu ấy, một ngày không nghe là y như rằng ngủ không yên. Nếu như có thể trao huy hiệu, cậu chắc chắn sẽ được huy chương vàng trong hội fan cứng của anh.  

Chính giọng nói ấy đã cổ vũ em vào những ngày miệt mài trăng khuya bên bài vở. Chính giọng nói ấy đã xoa dịu em vào những đêm stress bão bùng trước ngưỡng cửa chọn nguyện vọng đại học. Và cũng chính giọng nói ấy đã thật nhẹ nhàng đưa em vào giấc ngủ bình yên.  

"...Em có nghe những lời tôi đang nói 
Em có vui với giọng thiết tha tôi 
Căn phòng trống, ghi ta, chiếc ô cũ 
Tôi mong chờ gặp em ngày xa xôi  

Đêm bão bùng đưa em về yên giấc 
Muốn ôm em xa đi nỗi phiền muôn 
Tuổi mười tám em đi vào mạnh mẽ 
Cách màn hình gửi em ngàn nụ hôn..."  

Giọng hát trầm ấm vang lên, thật chậm rãi, như một bức thư tình dành tặng cho bạn nhỏ 18 tuổi nào đó. Doãn Hạo Vũ bắt đầu trầm ngâm. Tình đơn phương? Có mối tình nào đau đớn hơn tình đơn phương không chứ? Thích người ta nhưng lại không thể nói ra, cũng không biết người ta có thích hay không. Cậu từng nghĩ, đã thích đến thế rồi, tại sao không mạnh dạn nói ra? Để rồi lỡ nhau cả một đời như thế? Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ họ vì trân trọng mối quan hệ đôi bên hơn, không nỡ để đổ vỡ một mối quan hệ đẹp như vậy.  

Người mà CCD gửi đến, có vẻ bằng tuổi với mình. Có vẻ bạn ấy cũng là một thính giả như mình. Có vẻ bạn ấy thân thiết với CCD lắm. Có vẻ bạn ấy sẽ rất hạnh phúc khi nghe được lời tỏ tình này.  

Doãn Hạo Vũ có hơi buồn một tí, nếu như nói là thích thì cũng không hẳn, cậu còn chưa thấy mặt người ta bao giờ. Chỉ là cậu mê mệt giọng nói của anh quá. Giọng anh vẫn trầm trầm, ấm ấm, từng câu, từng từ anh nói ra luôn chậm rãi, nhẹ nhàng và cứ thế, thật tự nhiên mà len lỏi vào trái tim chàng thiếu niên sắp 18 là cậu. Nếu như anh có người thương, rồi anh có người yêu, vậy thì cậu có còn được nghe giọng anh hằng đêm hay không? Lỡ như người yêu anh muốn độc chiếm anh, không cho người khác rung động nữa thì sao?   

Sầu thu giăng sáng nửa vời
Em ngồi em nhớ em chờ anh ôm...

Buổi sáng ngày nhập học của Doãn Hạo Vũ, tiết trời có hơi âm u, không nắng, không mưa, nhưng cũng hơi lạnh. Doãn Hạo Vũ cắm tai nghe, bàn tay bé xinh lướt đi lướt lại giữa những video của CCD, vừa đi vừa nghe anh thầm thì.   

Doãn Hạo Vũ là một học trò ngoan, luôn là người đến sớm nhất lớp trong suốt 12 năm liền và lần này cũng không ngoại lệ. Cậu nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý rồi tiếp tục đắm chìm vào bài hát trầm mê của CCD ngày hôm qua. Dù cho nó chẳng phải dành cho mình đi nữa, anh cũng đã đăng lên rồi, ngại gì mà không nghe?   

Gần đến tiết, mọi người xem như cũng đã đến đông đủ, cậu bạn thân của Doãn Hạo Vũ cũng cùng khoa ngồi xuống bên cạnh cậu. Bạn học Vũ lúc này đã tháo tai nghe cất gọn gàng vào cặp, nghe mọi người bàn tán xôn xao về giảng viên mới của năm nay. Cái gì mà đẹp trai lắm, cái gì mà trắng lắm, rồi cái gì mà giọng hay lắm. Doãn Hạo Vũ bất giác nhớ tới CCD, giọng anh ấy là hay nhất! Không ai có thể so sánh được!   

Đồng hồ điểm đúng 8 giờ, một thân ảnh cao ráo diện sơ mi trắng cùng quần tây đen tiêu soái bước vào. Cả bọn trong lớp được phen trầm trồ. Thầy gì trẻ thế !? Đã thế còn đẹp nữa !? Trường này thực sự rất biết cách khiến học sinh đi học đều đặn nhỉ?  

Doãn Hạo Vũ chung quy lại vẫn là một chàng trai dạt dào cảm xúc, đứng trước cái đẹp thế này vẫn không thoát khỏi há hốc mồm mà ngắm người ta.  

“Chào các em, tôi là Trương Gia Nguyên. Tôi không phải là giảng viên của các em, giáo sư hiện còn vướng lịch công tác, chưa thể về kịp. Tôi không phải giảng viên ở đây, tôi chỉ là người được giáo sư tin tưởng giao trọng trách này thôi. Tôi sẽ đảm nhiệm môn Triết học của các em trong ba tháng tới. Rất mong được sự hợp tác của các em. Có câu hỏi gì không?”  

Trương Gia Nguyên mặt nghiêm chỉnh, mắt sắc bén quét một vòng quanh lớp. Không ai dám ho he. Quả là đẹp trai nhưng không hề dễ dãi tẹo nào.  

“Các em đừng lo, tôi tính ra cũng chỉ là đàn anh của các em thôi, ngoài tiết học trên lớp, cứ xưng hô thoải mái là được. Nếu không có câu hỏi, vậy chúng ta vào bài”  

Doãn Hạo Vũ trong một ngày mà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đàn anh Trương Gia Nguyên quả thực rất đẹp, cậu không thể chối cãi lại vấn đề này. Nhưng giọng anh ấy, lại có chút thân quen.  

“Không phải chứ...CCD?”  

Doãn Hạo Vũ mở to mắt và căng hai tai lắng nghe thật rõ chất giọng trầm trầm đang giảng bài kia. Giống ! Rất giống ! Không lẽ CCD thật sự là Trương Gia Nguyên? Trương lão sư? Đàn anh Gia Nguyên của mình? Doãn Hạo Vũ bắt đầu vắt bộ não thông minh của mình ra mà phân tích. Khi ghi âm thì có thể giọng nói sẽ khác đời thực một chút, chưa kể có thể CCD chỉnh sửa lại gì đó nữa thì sao? Nhưng cũng không thể nào trùng hợp đến vậy được ! Chất giọng này Hạo Vũ nghe hằng đêm, thậm chí là hằng ngày, nghe đến thuộc từng câu từng chữ và từng cách anh nhấn nhá ngắt nhịp giữa những câu từ. Doãn Hão Vũ chính là nghe đến nghiện ! Mà giờ đây, người thầy dạy thay ở trước mặt lại có giọng giống quá thể, cậu đã soi mói đến từng chi tiết, vẫn không phát hiện ra chút khác biệt nào.  

Doãn Hạo Vũ là một học sinh ngoan, nhưng không phải hôm nay.  

Từ khi Trương lão sư bắt đầu cất giọng, Doãn Hạo Vũ đã không màng đến thế sự xung quanh, những lý thuyết Triết học cao sang gì đó đã bị cậu ném ra sau đầu, chỉ tập trung nghiên cứu xem liệu CCD có phải là Trương Gia Nguyên hay không. Đắn đo qua lại cũng mất 15 phút, bạn học Vũ len lén lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào, tay lướt lướt bật lên một đoạn nhỏ từ account của CCD, chuẩn bị công cuộc so sánh trực tiếp nhất giữa hai giọng nói trầm mê lòng người.  

Chỉ có điều, chỗ mà Doãn Hạo Vũ chọn vừa hay rất hợp tầm mắt giáo viên, hơi xa nhưng không quá gần, vị trí rất đẹp trong giảng đường rộng lớn này. Trương Gia Nguyên vừa giảng vừa không ngừng lia mắt khắp căn phòng, hoàn toàn không ai có thể qua mắt được anh cả. Tất nhiên, Doãn Hạo Vũ cũng thế.  

"Hàng thứ 8, vị trí thứ 9 từ trái sang, mang điện thoại lên đây cho tôi"  

Doãn Hạo Vũ nghe đến từ "điện thoại" thì giật nảy mình, mắt lia lia đếm vị trí ngồi, thầm mong không phải là mình. Nhưng nhìn mà xem, mọi người nhìn mình thương xót, Trương lão sư vẫn một mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt thỏ của Doãn Hạo Vũ, như cái cách người ta bắn cung một phát vào hồng tâm vậy. Sợ chết Hạo Vũ rồi !  

Cậu chậm rãi đứng dậy bước lên bục giảng, trong đầu mặc niệm cho chiếc điện thoại một, mặc niệm cho ba tháng đầu đời đại học của mình mười !  

"Để xuống đó rồi về chỗ đi, hết tiết lên văn phòng gặp tôi"  

"Em xin lỗi thầy"  

Doãn Hạo Vũ chính thức gục ngã từ đây. Danh hiệu "học bá ngoan hiền" có lẽ cũng sẽ được tháo xuống ngay thôi. Bạn học Vũ cứ thế ôm đầu mặc niệm 1001 lần cuộc sống năm nhất khổ cực khó quên của mình ngay ngày đầu nhập học. Cậu không ghét Trương lão sư, người ta có làm gì sai đâu, là cậu sai trước. Nhưng chắc chắn sau này cậu cũng chẳng thể làm thân với đàn anh được, kiếm cái lỗ chui xuống còn chẳng có !  

Trương Gia Nguyên liếc nhìn Doãn Hạo Vũ xìu mặt ôm đầu khổ sở mà cười thầm. Đáng đời nhé nhóc con !  

Hết tiết, Doãn Hạo Vũ nặng nề lê bước theo sau Trương Gia Nguyên. Bây giờ đi cùng nhau thế này, Doãn Hạo Vũ mới thấy người ta cao quá ! Cao hơn cậu nửa cái đầu luôn ! Hơn nữa còn rất trắng ! Trắng ngang ngửa cậu rồi ! Đẹp trai thế không biết ! Đàn anh kiêm thầy dạy thay này thật biết cách khiến người khác rung động mà ! 

Mê man suy nghĩ mà không để ý bản thân đã bước vào văn phòng người ta từ khi nào. 

"Tôi giảng bài em khó nghe lắm à?" 

Doãn Hạo Vũ giật mình giữa cơn mộng mị, ú ớ chưa nói được câu nào. Trương Gia Nguyên giảng bài rất hay, giọng rất đẹp, rất giàu cảm xúc. Hơn nữa cũng không hề cảm thấy nhàm chán như những gì cậu được nghe về môn Triết học. 

"Ơ...dạ không ạ. Thầy giảng rất hay ạ" 

"Thế sao còn chơi điện thoại?" 

Bạn học Vũ cứng họng. Không lẽ bây giờ lại bảo 'em muốn xem thử thầy có phải là CCD, người em thích, hay không'? Vốn dĩ còn đang đắc tội với người ta, bây giờ nói thế khác gì tự cho bản thân vào danh sách đen đâu? 

"Thành tích của em rất tốt, rất đáng tuyên dương. Nhưng không vì thế mà tôi sẽ nhượng bộ. Thành tích, nếu tồn tại một mình thì cũng chỉ là những con số vô tri mà thôi. Thái độ học tập của em không có thì tôi cũng không thể nhún nhường cho em." 

Trương Gia Nguyên nghiêm mặt khoanh tay ngồi hờ bên mép bàn nhìn bạn nhỏ đang cúi thấp đầu, bàn tay nho nhỏ múp múp vì lo lắng mà đan vào nhau xoắn xít hết cả lên.  

"Ngẩng đầu lên" 

Cúi gằm mặt như thế tôi không ngắm em được. Dù cho chỏm đầu thỏ tròn ủm của em rất đáng yêu, rất muốn sờ vào. 

"Dạ...em xin lỗi thầy…" 

Doãn Hạo Vũ e dè ngẩng đầu lên nhìn người thầy đáng kính của mình. 

"Em lên đại học rồi, tôi không muốn nhắc nhở em vấn đề này nữa. Em tự ý thức có được hay không?" 

"Dạ được ạ. Em xin lỗi thầy, em hứa sẽ nỗ lực hơn, sẽ không tái phạm nữa ạ." 

Trương lão sư hài lòng nhìn học trò đang hứa với mình, nhẹ mỉm cười một cái rồi trả điện thoại cho cậu. 

"Được rồi, tôi sẽ để mắt đến em. Về đi, bài học hôm nay, em tự về xem lại sách" 

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng cảm Trương lão sư rồi chạy ra ngoài. Rén gần chết ! Trương Gia Nguyên đẹp, rất đẹp. Giọng cũng rất hay ! Mắng người ta mà giọng cũng hay nữa ! Rất giống CCD ! 

Sự nghi ngờ của Doãn Hạo Vũ được dịp tăng lên gấp bội. Cậu một lần nữa cắm tai nghe vào nghe giọng của CCD lần nữa rồi thở ra một hơi dài. Cậu đã từng nghĩ đến việc sẽ gặp được người mình mến ngoài đời. Chỉ không ngờ đến trường hợp sẽ éo le như thế này.  

Doãn Hạo Vũ lắc lắc đầu xốc lại tinh thần đi đến tiết học tiếp theo, ra về lại vòng lên thư viện bắt đầu học lại bài Triết học hôm nay.  

Doãn Hạo Vũ là học sinh giỏi là thật, nhưng cũng bất lực với Triết học như đại đa số các sinh viên khác cũng là thật. Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, cậu vẫn chưa ngẫm được phần đầu tiên. CCD đáng ghét ! Tại anh mà tôi ra nông nỗi này ! 

Doãn Hạo Vũ ngán ngẩm đi về phía tủ sách, hy vọng mong manh tìm được quyển nào dễ hiểu một chút. Doãn Hạo Vũ một tay chống nạnh một tay chỉ chỉ trỏ trỏ dò tìm giữa bộn bề những sách là sách. Một lúc sau, cậu nhắm được một quyển trên cao, đương nhón chân với lên thì quyển sách đã vào tay người khác. Bực mình nhân đôi ! 

"Này ! Tôi thấy tr…" 

Câu còn chưa được thốt lên hoàn chỉnh đã vội im bặt. Trương Gia Nguyên nhướng một bên mày nhìn bạn nhỏ thấp hơn mình nửa cái đầu. 

"Em thấy trước nhưng tôi lấy trước. Em xem quyển khác trước đi" 

"Em tìm cả buổi rồi mới thấy được một quyển, thầy nhường em đi" 

"Tôi cũng tìm cả buổi mới ưng được một cuốn đấy thôi. Nếu em muốn đến vậy thì lại đây đọc chung với tôi" 

"Em…" 

Doãn Hạo Vũ vốn dĩ đang rất ngại người thầy này rồi. Bây giờ còn bắt cậu ngồi chung một chỗ, đọc chung một quyển sách như vậy khác nào mây đen chạm mây trắng nổ cái đùng đâu. 

"Từ giờ còn dám lo ra nữa không?" 

"Dạ?" 

Trương Gia Nguyên lắc lắc quyển sách Triết học trên tay, ra điều biết tỏng sáng nay cậu chẳng có gì trong đầu. Cũng biết tỏng sáng nay cậu chỉ là đang khen đại khái giọng anh hay mà thôi, chứ không phải bài giảng. 

"Dạ...dạ không dám nữa thưa thầy" 

Doãn Hạo Vũ gãi gãi đầu ngại ngùng đáp lời. 

"Lại bàn ngồi đi, tôi giảng lại cho em" 

Doãn Hạo Vũ ngơ ngơ ngác ngác không tin được vào tai mình. Không ngờ cũng có ngày mình phải học bù môn Triết học ! Không ngờ mình lại được học kèm với thầy đẹp trai giọng ấm như thế này ! Doãn Hạo Vũ càng không ngờ tới những ngày tháng sau này, cuộc đời cậu sẽ khắc ghi thêm một cái tên Trương Gia Nguyên.

Gió thu vẫn nổi, ánh chiều tà đã dần tắt ngúm, giọng của Trương Gia Nguyên vẫn đều đều ôn hòa như thế, chất giọng trầm ấm chảy róc rách vào tai của bạn học Vũ, xoa dịu trái tim đang tưng bừng nhảy nhót của cậu. Anh giảng rất hay, rất chậm rãi, cứ đôi câu lại hỏi cậu có hiểu hay chưa và sẵn lòng giảng giải lại cho cậu. 

Ngoài ô gió thổi, trong người ngân vang.  

Trương Gia Nguyên dựa người vào lưng ghế, quay sang nhìn bạn nhỏ đang chăm chú làm bài tập. Anh đã giảng xong bài từ lâu, Doãn Hạo Vũ quả nhiên rất giỏi, hiểu rất nhanh, hai tiết buổi sáng cũng được gói gọn trong chưa đầy một tiếng đồng hồ. Lúc này đáng ra anh nên về rồi mới phải, nhưng vì vẫn muốn ở cạnh người ta thêm một chút nên vẫn mặt dày ở lại chờ bạn nhỏ cùng về.  

Mà bên này Doãn Hạo Vũ vẫn đang tự hỏi sao thầy mình vẫn chưa chịu về, cứ ngồi ở đó chuyên tâm đọc sách như đang canh chừng cậu. Bạn nhỏ đang đói bụng, lại không dám mở miệng nói với thầy Trương một câu, dù cho cậu rất muốn nghe giọng của anh. Vừa nãy nghe anh giảng bài, cậu thích chết đi được ! Môn Triết học cũng vì thế mà trở nên dễ nghe thêm nhiều chút. 

Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ, 8 giờ tối rồi. Anh nhẹ nhàng gấp quyển sách đang đọc dở rồi đẩy ghế bước ra ngoài. 

"Tôi ra ngoài một chút" 

Doãn Hạo Vũ chưa kịp dạ vâng đã thấy người kia ra đến cửa thư viện rồi.  

"Ưrghhhh đói..." 

Bạn học Vũ gục mặt xuống bàn than thở. Cậu không ngại mệt việc học nhiều, học lâu, vì cậu đã quen rồi. Cậu chỉ không muốn bị đói bụng, phản ứng có điều kiện rồi, tới giờ là phải ăn, không ăn sẽ đói đến bực mình. Mà giờ này đã quá giờ cơm của cậu tận 2 tiếng rồi, Trương lão sư ngồi kế bên, lại còn chăm chú đọc sách như thế, làm sao cậu dám kêu? 

Giữa cơn than thở về chiếc bụng đói của mình, Doãn Hạo Vũ bổng cảm thấy hơi âm ấm kề bên má. Giật mình ngẩng đầu dậy quay sang thì thấy Trương Gia Nguyên đang chìa cho mình chiếc bánh bao nóng hổi. 

"Trễ rồi, cũng không tiện đi xa mua thức ăn cho em. Hơn nữa trong thư viện cũng không được ăn bày bừa quá. Em ăn đỡ cái này đi, một tí đói tôi đưa em đi ăn cái khác. Ăn đi rồi học tiếp, bụng em biểu tình cho cả thư viện nghe luôn rồi" 

"Dạ vâng...em cảm ơn thầy" 

Doãn Hạo Vũ lí nhí nói, hai vành tai cũng đã đỏ hết lên. Cậu đói và cậu cũng đâu thể quản được cơn sục sôi của mình đâu. Với lại, làm sao mà cả thư viện nghe được chứ? Cứ ghẹo người ta !

"Không được gọi "thầy" nữa, tôi nói rồi, ngoài giờ lên lớp cứ gọi thoải mái, tôi cũng là đàn anh của em thôi." 

Tiếng "thầy" của Doãn Hạo Vũ nghe ngọt xớt ! Nhưng xa cách quá, không được ! 

"Như thế...không được lắm thầy ơi" 

"Chép phạt không?" 

"..." 

"Hay muốn làm kiểm điểm?" 

"Ơ dạ thôi th...à không, anh" 

Trương Gia Nguyên hài lòng cười cười, một tay xoa đầu bạn nhỏ, một tay đẩy cốc socola nóng đến trước mặt cậu. 

"Uống đi rồi làm bài" 

"Em muốn uống lạnh" - Doãn Hạo Vũ theo thói quen vòi bạn thân mua nước lạnh mà đáp lại. Nói xong mới biết mình bị hớ. 

"A, em xin lỗi, ý em..." 

"Hôm khác tôi mua cho mà uống, bây giờ muộn rồi, uống cho ấm bụng" 

Cốc socola nóng bốc lên từng ngọn khói hờ hững, hương vị ngọt ngào lan tràn trong khoang miệng, làm ấm lên từng hồi trong từng tế bào của cậu. 

Đêm hôm ấy, Hạo Vũ ngủ rất ngon. 

Tân sinh viên thì lúc nào cũng bận rộn, mà có lẽ bận nhất là dịp tựu trường, hàng tá hoạt động chào đón sinh viên đang chờ. Doãn Hạo Vũ hết sáng đi học, tối lại về trông ngóng tin tức của buổi lễ khai giảng. Cậu nghe bảo buổi tối sẽ có nhạc hội xập xình gì đó. Đã lên đến đây rồi, đi thử một lần cho biết cũng không tệ. 

Từ đêm thư viện hôm ấy, tần suất Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ gặp nhau hết mực đều đặn. Nếu không gặp nhau trên lớp thì cũng là ở thư viện. Một lớn đọc sách, thi thoảng sẽ còn đeo kính gọng đen vào làm việc, một nhỏ học bài, lâu lâu lại quay sang khều khèu hỏi đàn anh vài câu. Từ đó mà mối quan hệ đàn anh đàn em này trở nên thân thiết hơn rất nhiều. 

Doãn Hạo Vũ biết được Trương Gia Nguyên rất thích ăn kem, tính tình vẫn rất năng nổ của tuổi đôi mươi, lại còn cười rất đẹp nữa. Bên cạnh yêu thích chất giọng của anh, cậu lại sắp bị lạc vào nụ cười tinh nghịch của anh rồi. Giọng anh ấy rất ấm, rất hay, giống như CCD vậy. Mà nhắc đến CCD, gần đây anh không đăng video hằng ngày như trước, có khi cả tuần cũng chỉ có một video. Doãn Hạo Vũ vẫn không dám chắc liệu Trương Gia Nguyên và CCD là một hay không. Cậu chỉ biết dù ai đi nữa, đều biết cách khiến cậu trầm mê vào chất giọng đầm ấm ấy. 

"Em xem gì đó" 

"Dạ? Em xem cách mua vé cho đêm hội hôm khai giảng ạ. Cách thức hơi rườm rà, lại thêm hình như sắp hết vé rồi nên em chưa biết thế nào" 

"Đưa đây, tôi đặt cho em" 

Trương Gia Nguyên dù sao cũng là đàn anh, những chuyện này chỉ cần búng tay một cái là xong. Trương Gia Nguyên đặt cho Doãn Hạo Vũ, tiện tay đặt thêm cho mình một vé ngồi bên cạnh. Doãn Hạo Vũ đang kề sát đầu nhìn vào có hơi bối rối. Ngày ngày gặp nhau thế này, lúc đó còn gặp nữa thì thật ngại mà ! 

Đương trả lại điện thoại cho cậu thì anh vô tình bấm vào mạng xã hội còn đang mở của cậu. Trên màn hình vẫn đang chạy video của CCD tuần trước. Doãn Hạo Vũ hoang mang giật lại điện thoại, lý do là gì cậu cũng chẳng biết. 

"Em theo dõi CCD hằng ngày à" 

"Dạ vâng" 

"Thích cậu ấy lắm à" 

"Dạ. Giọng anh ấy rất hay mà, trầm trầm ấm ấm, nghe đã lắm ! " 

"Vậy tôi thì sao?" 

"...?" 

"Người đã ở đây rồi, ngày nào cũng chuyện trò cùng em, em còn chưa thỏa mãn sao?" 

"...???" 

Doãn Hạo Vũ nhất thời đơ người, không lẽ... 

"Làm bài tiếp đi, tôi đi kiếm sách một chút" 

Trương Gia Nguyên xoa đầu bạn nhỏ rồi từ tốn đứng dậy. Bạn nhỏ Doãn Hạo Vũ vẫn mắt mở to tròn, không tin được vào tai mình. CCD thật sự là Trương Gia Nguyên sao? 

Trương Gia Nguyên trong chốc lát đã quay lại với vài quyển sách trên tay. Sách còn mới, chắc là vừa được bổ sung không lâu. Doãn Hạo Vũ giả vờ không quan tâm đến chuyện khi nãy mà chuyên tâm vào làm bài. Cho đến khi nghe được tiếng xuýt xoa từ người bên cạnh. 

"Anh làm sao thế?" 

"Hạo Vũ, em xem, sách còn mới nên hơi sắc, cứa vào tay tôi rồi nè" 

"Đâu, đưa em xem" 

Doãn Hạo Vũ nhích người lại gần Trương Gia Nguyên, hai bàn tay nhỏ bao bọc lấy bàn tay to, cúi người sát xuống rồi thổi thổi vào vết xước bé tí trên tay đàn anh. 

Đại não Trương Gia Nguyên chính thức nổ cái đùng. Anh đã nghĩ đến cậu sẽ mắng anh hậu đậu, trẻ con làm nũng. Anh đã nghĩ đến cậu sẽ giục anh đi rửa tay. Anh cũng đã nghĩ đến cậu sẽ xoa xoa tay cho anh. Nhưng anh tuyệt nhiên không hề nghĩ đến bạn nhỏ vừa đưa miệng thổi thổi vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng miết lấy vết xước bé xíu trên tay mình. Thôi rồi, Trương Gia Nguyên không xong rồi ! 

Trương Gia Nguyên luống cuống rụt tay lại, nở nụ cười hiền với em rồi giục em làm bài. 

"Anh hết đau chưa?" 

"Hả? À, ừ, hết rồi. Cảm ơn em. Làm bài tiếp đi" 

Trương Gia Nguyên hết đau thật hay không thì không biết, chỉ biết tim anh đang đập to đến mức cả thư viện sắp sửa nghe thấy rồi ! Người gì đáng yêu thế hả trời ! 

"Anh ơi" 

"Ơi, anh nghe" 

"Em muốn uống socola" 

"Ừ, anh mua cho em" 

Trương Gia Nguyên thót tim, cứ ngỡ bạn nhỏ đã nghe được nhịp tim của anh rồi chứ ! 

"Muốn uống đá..." 

"Không được, muộn rồi" 

"Nhưng hồi nãy anh cũng ăn kem đó thôi?" 

"Em còn nhỏ" 

"Anh cũng chỉ hơn em 4 tuổi thôi !" 

Thèm cạp vào cái mỏ cứ chu chu lên cãi với anh thế nhờ !? 

"4 cũng là 4. Giờ em sao?" 

Doãn Hạo Vũ bực mình. Trong thư viện lại không tiện to tiếng. Cậu bặm môi trừng mắt nhìn anh. 

"Em có tiền ! Em tự mua được !" 

"Một là em ngồi xuống làm bài, tôi mua nước cho em. Hai là viết bản kiểm điểm. Em muốn thế nào?" 

Tức chết Doãn Hạo Vũ rồi ! Cậu tức giận quay đầu sang chỗ khác, mặc kệ anh làm gì thì làm. Trương Gia Nguyên cười khổ, biết cãi lại người ta rồi cơ đấy. 

Đêm hôm ấy, Doãn Hạo Vũ vẫn ngủ rất ngon. Dư âm ngọt ngào của socola nóng cùng giọng điệu dịu dàng giảng bài của Trương Gia Nguyên đã vỗ về cậu vào một giấc mơ thật đẹp. 

Ngày khai giảng, trong khi buổi lễ còn đang diễn ra, Doãn Hạo Vũ đã liên tục tưởng tượng đến hội trại buổi chiều và đêm nhạc tối nay. Đang mơ màng thì bạn thân Trương Tinh Đặc quay sang khều khều. 

"Hạo Vũ bạn thân yêu dấu ơi !" 

"Ơi?" 

"Ừm...chiều nay tớ lỡ có hẹn đi cùng với đàn anh Ngô Hải rồi á...cậu..." 

"Cậu đừng có mà gọi tớ hai tiếng bạn thân nữa ! Sang bên kia ngồi với người ta dùm luôn đi !" Trương Tinh Đặc tiến thoái lưỡng nan, nhưng cũng lỡ hẹn với người ta rồi biết làm sao bây giờ. Thế là bèn cười hì hì ôm ôm mi gió bạn thân vài cái lấy lòng. 

Doãn Hạo Vũ tức càng thêm tức ! Tại sao ai cũng có bồ hết vậy chứ ! Lên đại học thay đổi lớn nhất của cậu cũng chỉ là không quá chuyên tâm vào học hành mà đã biết hào hứng hơn trước những hoạt động tập thể như chiều nay. Thế mà vẫn chưa thay đổi được vận mệnh sắp 18 mà chưa có người yêu của mình. Bị bỏ rơi hoài tức chết ! 

Bạn học Vũ đang vui thì tâm trạng bỗng chốc trùng xuống. Bạn nhỏ chán chường lấy tay nâng hai bầu má phính của mình lên lia mắt xung quanh. Đi một mình thì còn gì vui nữa chứ ! Và may thay, ông trời nghe thấy tiếng lòng của cậu mà di dời tầm mắt cậu lên thân ảnh cao gầy đang khoanh tay dựa lên thân cây gần đó. 

Trương Gia Nguyên đã tự tay đặt vé ngồi cạnh cậu trong đêm hội tối nay. Nghĩa là hôm nay anh không bận. Nghĩa là chiều nay cậu có thể kéo anh đi chơi cùng ! Hơn nữa anh ấy cũng là cựu học sinh, tính tình lại hoạt bát như thế, nếu rủ tham gia cùng hẳn anh sẽ vui lắm ! 

Doãn Hạo Vũ lôi ra chiếc điện thoại, nhắn nhắn cho anh vài câu. Phía bên kia Trương Gia Nguyên sau khi đọc tin nhắn liền lia mắt tìm cậu. Đến khi thấy được đôi mắt thỏ đang mở to nhìn mình, tay liên tục vỗ vỗ lên chiếc ghế trống bên cạnh mà bật cười tiến lại.

"Sao? Chán rồi à"

"Một chút. Em muốn hỏi anh cái này"

"Ừm?"

Trương Gia Nguyên đưa chai nước cho cậu, ra hiệu cho cậu uống đã rồi nói.

"Chiều nay anh không bận chứ?"

"Ừ, không bận" - Trương Gia Nguyên vừa đóng nắp chai vừa trả lời cậu.

"Thế chiều nay anh đi hội trại chung với em đi"

"Bạn em đâu?"

"...đi với người yêu rồi ạ…"

Trương Gia Nguyên bật cười, thì ra do em ấy cô đơn nên mới rủ mình theo. Mà thế cũng tốt, có cơ hội ở bên em ấy thì càng vui chứ sao?

"Ừ, đi với em"

"A ! May quá ! Cảm ơn anh hihi"

Doãn Hạo Vũ ngây ngô nghiêng mình cười, mùi dầu gội thơm ngát vô tình vờn quanh cánh mũi của Trương Gia Nguyên. Thật muốn ngửi thêm nhiều chút !

Đầu giờ chiều, hội trại bắt đầu, Doãn Hạo Vũ kéo theo Trương Gia Nguyên chạy hết bên này đến bên kia, gặp gian hàng nào cũng nghía qua một ít, trò gì cũng muốn chơi. Nếu là Hạo Vũ của thời học sinh, hẳn sẽ không có cảnh tượng này xảy ra. Có lẽ lên đại học rồi, không biết sao tâm tình Hạo Vũ tốt hơn, gặp được Trương Gia Nguyên lại càng cởi mở hơn nữa. Thế nên mới có một màn chạy lăng xăng thế này. Trương Gia Nguyên cũng không phải dạng người lầm lì, chỉ là ở trên lớp hơi nghiêm khắc một chút, thời gian còn lại anh đều rất thoải mái và nhiệt tình.

Trùng hợp thay, thời gian còn lại ấy lại chính là khi ở cạnh Doãn Hạo Vũ.

Trương Gia Nguyên không trực tiếp tham gia quá nhiều trò chơi, anh để phần cho các bé năm nhất. Anh ở cạnh Doãn Hạo Vũ chỉ chỉ trỏ trỏ hướng dẫn cậu, vậy mà còn bị cậu mắng 'anh đừng có mà phiền em tập trung' ! Tức mình, anh liền nhào vào chơi làm đối thủ của cậu, khiến cậu thua không chút danh dự nào. Doãn Hạo Vũ bặm môi trừng mắt nhìn đàn anh đang vênh váo kia, quyết định phải phục thù ! Cả hai cứ thế lăng xê khắp hội trại, nụ cười trên môi dưới ánh nắng rực rỡ cũng chỉ có tươi hơn chứ không hề kém cạnh. 

Đến khi chạng vạng, hội trại cũng đã kết thúc, mọi người đều nhanh chóng dọn dẹp chuẩn bị cho đêm hội âm nhạc tối nay. Doãn Hạo Vũ tâm trạng cực kì tốt, kéo theo Trương Gia Nguyên đi ăn vặt ở con phố gần đó rồi tranh thủ đến sân vận động sớm tìm chỗ ngồi. Doãn Hạo Vũ vì bắt đầu mua vé hơi trễ nên chỗ ngồi không được gần sân khấu lắm, nhưng Trương Gia Nguyên là người đặt, đàn anh chắc chắn sẽ biết được chỗ nào đẹp !

"Không gần sân khấu lắm nhưng em đừng lo, chỗ ngồi này xem thuận lắm đấy, tin tôi đi"

"Em tin anh mà"

Doãn Hạo Vũ híp mắt cười nhìn Trương Gia Nguyên, lộ ra hai chiếc răng hổ duyên dáng đáng yêu hết mức !

Doãn Hạo Vũ đong đưa chân hút lấy socola đá mà Trương Gia Nguyên mua cho. Ngẫm đi ngẫm lại, bị bạn bè bỏ rơi mà đi với người yêu cũng không sao, không có người yêu cũng không sao nốt. Cậu có đàn anh Trương Gia Nguyên kiêm hot voice CCD rồi !

Đến khi mọi người bắt đầu vào đông hơn, chương trình cũng sắp bắt đầu, không khí quả thực náo nhiệt hơn trí tưởng tượng của cậu nhiều !

"Tôi đi đây một lát, em ở yên đây nhé"

"Ơ, sắp đến giờ rồi anh còn đi đâu?"

"Tôi đón Trung thu về cho em"

Nói rồi Trương Gia Nguyên chạy đi mất, để lại bạn nhỏ ngồi bơ vơ một mình. Em có còn là con nít đâu chứ? Doãn Hạo Vũ đong đưa chân, ngước mắt nhìn trên bầu trời đã tối đen như mực. Khai giảng năm nay của cậu vừa hay nhằm ngày Trung thu, vừa bắt đầu cuộc sống như những người trưởng thành vừa muốn đón nhận tình yêu thương như một đứa trẻ à? Dễ thương đấy chứ.

Gió thu lại thấp thoáng thổi, cắt ngang dòng suy nghĩ mê man của Doãn Hạo Vũ là tiếng hát trầm trong trẻo đã nhiều lần đưa cậu vào giấc ngủ bình yên. Doãn Hạo Vũ thẳng người, ánh mắt chiếu thẳng vào dáng hình hao hao gầy cùng chiếc ghi ta màu trắng, những ngón tay chầm chậm gảy lên những nốt nhạc du dương trầm bổng. 

Trương Gia Nguyên ngồi đó, diện lên một chiếc áo lụa màu bạc, khoác bên ngoài là áo vest màu trắng, tóc anh được vuốt keo rẽ ngôi cẩn thận, lộ ra đôi mắt đang mơ màng của một người say tình. Anh ôm vào người chiếc ghi ta trắng muốt, những ngón tay thon dài trắng trẻo chầm chậm lướt đi giữa những dây đàn, âm thanh du dương từng nhịp được cất lên. Buổi hòa nhạc bắt đầu.

Doãn Hạo Vũ biết anh thích chơi ghi ta, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy. Anh ngày thường vốn đã rất đẹp, hôm nay còn được trang điểm tóc vuốt keo thế kia, thật động lòng người mà.

"...Trung thu tặng em nghìn nỗi nhớ
Biết bao giờ mới cho hết bơ vơ
Em, em ơi
Cạnh bên tôi sao tôi vẫn chập chờn,
Thương em nhiều, hôn nhiều má em thơm.

Tôi nhớ em trong chiều ngày lộng gió,
Lời yêu ngỏ bên đôi má hây hây
Em có yêu sao em cười mải miết
Em thiên thần tôi biết làm sao đây..."

Doãn Hạo Vũ thất thần nhìn chàng trai mượn lời hát mà bộc lộ tình yêu dưới kia mà trong lòng thoáng chốc xôn xao. Sao cậu có thể quên rằng anh đã có người mình thầm thương? Nhưng có vẻ người bạn ấy lại không thương anh như cái cách mà anh thương bạn. Ừ, tình đơn phương mà, biết làm sao được đây. Doãn Hạo Vũ hơi cúi đầu nhưng tầm mắt vẫn tràn ngập hình ảnh chàng trai đang tỏa sáng trên sân khấu.

Hình như, cậu cũng đang đơn phương giống anh rồi. Trùng hợp thay, người ấy lại có tên là Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vẫn chậm rãi đánh đàn, vẫn gửi gắm tình yêu của mình đến bạn nhỏ sắp 18 nào đó. Anh nói rất đúng, chỗ ngồi của cậu xem rất thuận, rất đẹp, đẹp đến mức một khắc thôi, cậu cũng chẳng dứt ra được. Chỗ ngồi thuận đến mức mọi dáng vẻ tiên tử của anh, cậu đều thu được vào tầm mắt. Gió đêm Trung thu cuốn quanh những lọn tóc của Trương Gia Nguyên, làm bay bay nhè nhẹ mái tóc đen nhánh và vạt áo màu trắng của anh. Đôi môi vẫn hé mở, cất lên bản tình ca ngọt ngào và đôi mắt ấy vẫn long lanh mờ ảo như một kẻ si tình.

"...Đêm Trung thu xin dành tặng cho em,
Bản tình ca nỗi nhớ sau bức rèm,
Tiểu thần tiên em muôn vàn khả ái,
Tôi thương em và tôi vẫn đợi chờ..."

Cả sân vận động đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay như sấm, đâu đó còn vang lên cả tiếng tấm tắc khen ngợi cả tài lẫn sắc của đàn anh. Trương Gia Nguyên đứng dậy, một tay vòng lên trước bụng, cúi gập người chào rồi quay người về hậu trường. Trong một phút giây nào đó, anh nhìn lên khán đài, nơi bạn nhỏ đang chờ anh trở về mà mỉm cười thật dịu dàng.

Trương Gia Nguyên nhanh chóng thay đồ rồi sải bước thật dài về chỗ ngồi, nhìn thấy bạn nhỏ vẫn còn ngồi đó, lòng anh bỗng thấy ấm áp lạ thường.

"Hạo Vũ"

"A, anh"

Doãn Hạo Vũ nhẹ mỉm cười với anh, ánh mắt có chút lảng tránh. Trương Gia Nguyên cảm thấy có gì đó sai sai, hình như bạn nhỏ giận anh rồi. Nhưng anh chưa có cơ hội hỏi đã bị kéo vào cuộc xập xình của ban nhạc dưới kia. Không khí sôi nổi hơn bội phần, ánh đèn hết xanh rồi lại đỏ, chớp tắt liên tục, có lẽ đây mới chính là nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Doãn Hạo Vũ cùng Trương Gia Nguyên đứng dậy tận hưởng sự náo nhiệt của sân khấu phía dưới. Trương Gia Nguyên trong phút chốc quên béng mất chuyện hình như bạn nhỏ đang giận mình mà nhảy tưng tưng phấn khích lắm. Doãn Hạo Vũ thì khác, cậu có chút chưa quen, dù sao cũng là lần đầu tiên cậu chìm đắm trong bầu không khí thế này nên còn hơi rụt rè. Bất chợt, một bàn tay vịn lấy vai cậu rồi lắc qua lắc lại làm cậu chưa kịp hiểu sự tình đã bị lắc đến điên cuồng. Đến khi bừng tỉnh lại, bản thân cậu cũng đã hòa chung vào không khí cuồng nhiệt của tuổi trẻ từ bao giờ.

Quẩy đến khi mệt lả người, nhạc vẫn xập xình không dứt, không khí vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Doãn Hạo Vũ ngồi xuống ghế thở ra một hơi. Vui ! Nhưng cũng mệt lắm. Trương Gia Nguyên lục tìm trong ba lô rồi đưa cho cậu chai nước. Doãn Hạo Vũ cười cười cảm ơn anh rồi uống ngon lành. Trương Gia Nguyên nhìn bạn nhỏ giờ đây đã thoải mái hơn mà cũng vui lòng. Rút ra vài tờ khăn giấy, Trương Gia Nguyên vừa lau mồ hôi cho cậu vừa hỏi chuyện.

"Vừa nãy em xem rõ được màn trình diễn của tôi chứ?"

"Anh lừa em..."

"Tôi lừa em khi nào?"

"Anh không bảo với em anh là cựu trưởng ban câu lạc bộ âm nhạc. Cũng không bảo với em anh sẽ trình diễn tối nay"

"Thế đâu phải là lừa, là tôi giấu em mà"

"..." - Doãn Hạo Vũ lườm lườm đàn anh đang không biết tốt xấu kia.

"Được rồi, sao, em thấy thế nào, tôi có ngầu không"

"...Nếu em là bạn em thương của anh, chắc sẽ cảm động lắm"

"...?"

Trương Gia Nguyên nhìn bạn nhỏ bặm môi cúi đầu mà bật cười. Cái này có tính là ghen không? Trương Gia Nguyên đưa tay vuốt vuốt lấy lỏn tóc đuôi rùa của Doãn Hạo Vũ, ánh mắt đầy cưng chiều.

"CCD mà em thích, chính là tôi"

"Tài khoản xã hội của em, tôi đã theo dõi từ rất lâu rồi"

"Những bức ảnh em chụp, bức họa em vẽ, lời thơ em viết, từng cái một tôi đều ghi nhớ"

"Giáo sư Triết học lớp em, bận công tác là thật. Giáo sư tin tưởng tôi, cũng là thật. Nhưng chính tôi đã lợi dụng sự thân thiết đó để có cơ hội gặp gỡ em."

"Đứa trẻ sắp 18 tuổi mà tôi quen biết, cũng chỉ có mỗi em thôi."

"Em hiểu chưa"
Doãn Hạo Vũ không nói gì, tiếng nhạc giật đùng đùng dưới kia không hiểu sao lại trở nên du dương đến lạ. Bên tai cậu lại thoang thoảng nghe thấy tiếng hát trầm ấm của Trương Gia Nguyên. Hàng trăm con người hướng mắt về phía sân khấu lấp lánh ánh đèn, duy ở hàng ghế xa xa vắng vẻ, trong đôi ngươi hai chàng trai ấy thế mà chỉ tồn tại hình bóng đối phương. Bầu trời Trung thu năm nay có phải nhiều sao hơn không? Đôi mắt hướng về nhau cứ lấp lánh long lanh đẹp lạ thường.

Đến tối muộn, Trương Gia Nguyên đưa Doãn Hạo Vũ về nhà, trước khi quay về còn thuận thế thơm lên trán bạn nhỏ một cái.

"Anh chờ em. Ngủ ngon"

Doãn Hạo Vũ nằm lăn lộn trên giường, hai vành tai vẫn không ngừng đỏ lên và mặt cậu cũng đã nóng ran như sốt. Đến khi gần qua ngày mới, cậu mới từ trong chăn chui ra, cầm lấy điện thoại lên mạng xã hội đăng lên một dòng trạng thái.

"Yêu anh yêu tự ngày giăng sáng
Nguyên vẹn lòng say đắm giọng mê say
Ca từ hay rung động niềm thương nhớ
Nhiều những đây Trung thu em tin chờ."

Điện thoại Doãn Hạo Vũ rung lên từng hồi tin nhắn từ người bạn thân, có vẻ là bất ngờ lắm. Nhưng người cậu đang chờ, lại cứ im thin thít. Không like bài, không nhắn tin, không gọi cho cậu. Chẳng lẽ anh ấy ngủ rồi ư?

17 phút sau khi cậu post bài, chuông cửa nhà cậu reo lên. Giờ này còn có thể là ai được chứ?

"Ơ? Anh? Muộn rồi sao anh còn đến đây?"

"Anh đến thơm người yêu anh một cái rồi anh về"

Tối muộn đêm Trung thu, trăng tròn vành vạnh, sáng tỏ cả bầu trời, xinh đẹp như một mối tình từ giọng hát trầm thấp như lòng dịu êm.

"Tiểu thần tiên của anh, yêu em"

"Yêu anh, tiên tử của em"

Ngày thu gặp gỡ đôi đường,

Em ngồi nghi vấn, giảng đường không yêu.

Bắt em tại trận lêu lêu,

Cơ may gặp gỡ ít nhiều nên duyên.

Lạ hôm phòng sách huyên thiên,

Giọng anh trầm thấp ảo huyền em say.

Bánh bao nóng hổi hây hây,

Bên dòng cốc ấm anh đây dịu dàng.

Nắng thu em cứ mơ màng,

Ngỏ lời em rủ mong chàng cùng đi.

Trung thu lãng mạn tình tri,

Dáng người tiên tử gửi suy tình đời.

Gửi em mười tám muôn vời,

Tình ca viết dở chỉ chờ em thôi.

Đêm trăng vằng vặc tinh khôi,

Thần tiên tiên tử lên bồi nụ hôn.

Gió khuya lên nỗi bồn chồn,

Tình ta với ấy như lòng dịu êm.

-nguyetbanhtieu-

Trung thu vui vẻ nha mọi người ❤

[Ngoại truyện: 10. Vì anh cũng là giáo viên của em]

[212109]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro