4.1 Tình như hành lá trung thu anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: gương vỡ lại lành, ooc

[Đoản: Tình như hành lá Trung thu anh về]

Sáng sớm Trung thu, thời tiết se se lạnh. Trời cũng chưa hẳn đã vào đông nhưng vì mấy ngày nay cứ đều đặn mà mưa nên không khí cũng có chút ủ dột. Từng tia nắng yếu ớt le lói qua màn cửa, vô tình đáp lên khuôn mặt anh tuấn của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nằm trên giường, đôi mày khẽ nhíu lại vì tiếng chuông báo thức kêu réo inh ỏi. Bực mình vì chẳng thể ngủ nướng thêm được bao lâu, anh ngồi dậy mạnh bạo tắt báo thức, thiếu điều muốn đập cả cái điện thoại vào tường. Anh ngồi thẫn thờ sau một giấc ngủ dài, đôi mày nhăn tít nheo nheo mắt cố gắng động não xem hôm nay có gì đặc biệt hay không. Một lúc lâu sau mới vuốt vuốt mái tóc rối đi vệ sinh cá nhân và ăn sáng.

Thời tiết hôm nay không được đẹp, lại ngay dịp Trung thu thế này chắc hàng tá người sẽ tiếc nuối nhỉ? Tiếc cho một buổi hẹn hò. Tiếc cho một đêm trăng tỏ rước đèn ông sao. Tiếc cho cả một đêm mâm cơm đầm ấm của Tết đoàn viên.

Nếu như là Trương Gia Nguyên của năm trước, hẳn anh sẽ phấn khích mong chờ những dịp đặc biệt thế này lắm. Vì anh sẽ được nghỉ một ngày. Vì anh sẽ được ngủ nướng thỏa thích bên chăn ấm đệm êm. Vì anh sẽ được đi chơi cả ngày thật vui vẻ mà không lo lắng bất kì điều gì.

Và cũng vì khi ấy, anh còn có em.

Ngày nghỉ cũng chỉ thích thú khi được ở bên em cả ngày.

Ngày ngủ nướng bên chăn ấm đệm êm cũng chỉ thoải mái khi được ôm em vào lòng.

Ngày đi chơi thỏa thích cũng chỉ vui vẻ khi được đi cùng em, mua cho em những viên kẹo đào ngọt lịm và thơm lên má em thật nhiều.

Giờ đây, anh lạc mất em rồi.

Vì thế mà với Trương Gia Nguyên bây giờ, hôm nay cũng chỉ là một ngày hết sức bình thường như bao ngày bình thường khác.

Trương Gia Nguyên không buồn ư? Có chứ. Có mấy ai chia tay mà không buồn đâu. Anh cũng chẳng phải dạng người đi lừa tình người khác. Em ấy càng tất nhiên cũng chẳng phải loại người đó. Em ấy rất ngoan, rất xinh đẹp và rất tài năng. Nhưng có lẽ khi ấy, anh còn quá miệt mài trong vòng xoay của cuộc sống mà đôi lúc quên đi mối quan hệ của đôi bên đã trên mức tình bạn. Em là một người tình cảm, em nhún nhường, em vị tha, em bỏ qua cho anh tất cả những lời lỡ hẹn. Cho đến khi, anh nhìn thấy em, trong một chiều đầy nắng mà nói lên hai tiếng "dừng lại". Chiếc nhẫn xanh đen trên tay em vẫn lấp loáng sáng, chỉ là anh không còn nhìn thấy nữa.

Tình vương còn đó ai ơi,
Biết chăng ai đó bên nơi ngụ tình.

Trương Gia Nguyên thở dài, lại bắt đầu hoài niệm nữa rồi. Bao nhiêu tháng trôi qua, anh vẫn chính là nuối tiếc đến thế.

Dù sao thì, Trương Gia Nguyên cảm thấy cũng không thể để ngày Trung thu trôi qua vô ích được. Thế là Trương Gia Nguyên xắn tay áo, bắt đầu công cuộc dọn nhà. Anh dù cho có lụy vì tình thì vẫn phải là người có nguyên tắc, không thể để tình cảm cản đường cuộc sống của anh được.

Trương Gia Nguyên chạy qua chạy lại khắp nhà, hết quét rồi lại lau, hết giặt đồ rồi lại phơi quần áo, hết dọn dẹp kệ lại lau chùi bàn ghế mệt bở hơi tai. Chẳng bù cho ngày trước, em của anh sẽ bật nhạc từ chiếc máy phát đã cũ, lăng xăng chạy khắp nơi phụ anh dọn dẹp, đến khi lười lại nằm ườn lên sofa cổ vũ anh 'cố lên, cố lên Nguyên ca' đến thấy ghét. Trương Gia Nguyên hoàn hồn vỗ vỗ trán, lại nghĩ đi đâu nữa rồi.

Đến gần trưa, Trương Gia Nguyên chống nạnh thở hắt ra một hơi, mồ hôi cũng đã đổ đầm đìa trên trán, chà, cũng gọn gàng phết đấy. Chỉ còn tủ quần áo nữa thôi là xong rồi. Anh hài lòng mỉm cười nhìn thành quả được hơn phân nửa của mình rồi cầm lấy khăn đi tắm.

Từng đợt nước mát lạnh xối lên mái tóc đen tuyền của Trương Gia Nguyên, gội rửa đi bao nhiêu mồ hôi tồn đọng mấy tiếng đồng hồ. Xong xuôi, anh vào nhà bếp tự thưởng cho mình bữa trưa thơm ngon. Anh chợt nghĩ sống một mình cũng tốt, muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, muốn ngủ giờ nào thì ngủ, không cần phải để ý ai có vừa lòng hay không. Chậc, cũng tự do phết mà.

Trương Gia Nguyên vừa ăn vừa lướt điện thoại, vòng bạn bè của anh cũng toàn là những hình ảnh vui chơi với người yêu dịp Trung thu. Trông cũng có chút ghen tị. Anh nghĩ nghĩ gì đó rồi đăng nhập vào acclone của mình. Từ khi chia tay, anh cũng đã thôi không còn theo dõi em ấy nữa, cốt cũng là sợ bản thân đau buồn, còn sợ hơn chính là nhìn thấy những câu thơ tình tứ nhưng nhuốm đầy tâm trạng ấy. Trương Gia Nguyên vào acclone, hít thở sâu một hơi rồi bấm vào trang cá nhân của Doãn Hạo Vũ. Lại trùng hợp thế nào em ấy cũng vừa đăng một video mới. Trương Gia Nguyên vặn to âm lượng rồi nhấn bắt đầu.

Nấu ăn à? Em ấy ngày trước luôn mè nheo anh nấu cho ăn, nhất quyết không chịu ăn ngoài, chỉ trừ khi anh dẫn đi thì mới chịu ăn. Anh còn nhớ ngày trước, mỗi lần em ấy vào bếp đều y như rằng có một cái chén bị vỡ và trên đầu ngón tay xinh xinh nào đó lại xuất hiện vết cứa. Anh còn nhớ khi ấy anh xót muốn chết, vậy mà em vẫn cười hì hì, còn thơm thơm lên má anh lấy lòng. Lúc này, Trương Gia Nguyên như thể ngồi cạnh em ấy mà liên tục hồi hộp. Từ lúc Hạo Vũ cầm dao thái cà chua đến khi em liên tay đảo đảo trên chảo dầu nóng hổi, anh vẫn không hề dời mắt. Rồi anh ngẩng người, em ấy đang thái hành sao? Em ấy từ khi nào đã bắt đầu tập ăn hành rồi? Hay em ấy chỉ để cho đẹp, đến khi ăn lại xịu mặt mà lựa ra không? Ừm, bạn nhỏ của anh, xem ra cũng đã lớn thật rồi. Trương Gia Nguyên lướt xuống thêm một chút, em ấy vẫn rất giỏi, vẽ rất đẹp, chụp hình cũng rất nghệ và dòng cap của em cũng thật tình biết bao nhiêu.

[14/2]
"Còn vương vạt nắng hao gầy,
Thương em dầm dã suốt ngày mong anh"
...
[14/3]
"Còn trong bụi đó bao màu,
Yêu không chẳng biết đỏ màu nhuộm hoa."
...
[20/5]
"Thương ai vẫn nhớ mong chờ,
Nguyên vàn tình sắc em chờ bơ vơ"
...

Trương Gia Nguyên thở dài, em ấy vẫn lãng mạn như thế. Một người đã chia tay, vẫn có thể tình như vậy ư?

Em ấy vẫn thế, vẫn rất xinh đẹp, đôi mắt em vẫn tròn, vẫn trong như lần đầu gặp gỡ vào buổi sớm mai dưới gốc hoa anh đào. Nụ cười em vẫn tỏa nắng, vẫn hồn nhiên như những lần anh khen em vẽ đẹp. Giọng nói của em vẫn dịu dàng, vẫn từ tốn như những lần em ôm chầm lấy anh và dỗ dành anh trong những tối anh suy sụp. Anh từng đọc ở đâu đó, thứ khiến ta đau lòng sau một mối quan hệ không phải là tình cảm còn vấn vương mà là những kỉ niệm không thể nào quên được.

Lỡ sa một bể tình duyên,
Khó lòng chi dứt nỗi uyên bộn bề.

Trương Gia Nguyên không nhận ra Doãn Hạo Vũ vẫn còn thương anh rất nhiều hay sao? Anh không nhận ra được mỗi dòng cap của em đều chính là lời tỏ tình em dành cho anh hay sao?

Trương Gia Nguyên xốc lại tinh thần, đứng dậy dọn dẹp bát đũa rồi vào phòng ngủ, tiếp tục công cuộc dọn dẹp của mình. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tủ quần áo của anh bừa kinh khủng khiếp. Nếu em ấy mà ở đây, hẳn sẽ mắng anh dữ lắm cho xem. Vừa dứt suy nghĩ, Trương Gia Nguyên vội tát mình một cái, nghĩ đi đâu không biết !

Đến khi sắp xếp gần xong đống quần áo ngổn ngang vào tủ, bàn tay anh chạm phải vật mềm mềm, giở tay lên xem thì mới ngạc nhiên khi thấy móc khóa hình con thỏ trắng be bé. Cái này...chẳng phải là của Doãn Hạo Vũ tặng anh sao? Anh còn nhớ em đã rất hớn hở khoe với anh rằng em đã chơi trò chơi rất lâu mới có thể giành được nó. Anh còn nhớ anh đã mắng em ngốc thế, thích thì bảo anh mua một tủ. Anh còn nhớ em đã thơm thơm lên má anh bảo rằng chính sức em giành được, tất nhiên sẽ ý nghĩa hơn rồi. Anh cũng còn nhớ khi về nhà, anh đã cất giữ thật sâu trong hộc tủ, không muốn làm bẩn nó dù chỉ một sơi tơ. Khi dọn nhà, anh cũng chỉ gom gom hết vào vali nên có lẽ nó bị lẫn trong đó mà anh chẳng hề nhớ đến.

Trương Gia Nguyên trầm ngâm nhìn thỏ trắng, lại nhớ đến cây hành trong video của Hạo Vũ, những dòng cap tình tứ và cả suy nghĩ của anh vì sao em ấy vẫn tình thật tình mềm mại như thế lúc ban trưa nữa. Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ, 4 giờ chiều, lục lọi trong kí ức xem ngày nghỉ em ấy thường làm nũng vòi anh cái gì rồi đứng lên, cầm theo móc khóa thỏ trắng của em ra khỏi nhà.

Trời bỗng đổ cơn mưa

Lúc trước, khi còn quen nhau, Trương Gia Nguyên sống ở căn hộ kế bên em. Từ hôm chia tay, anh không còn sống ở đó nữa, cũng không bán hay cho thuê, chỉ để ở đó, trống không và u buồn. Trương Gia Nguyên lướt qua cánh cửa nhà em, tim bất giác đập nhanh hơn một chút rồi dời mắt, bước vào căn hộ của mình. Anh không bật đèn, mặc cho trời cũng đang dần tối đi do cơn mưa nặng hạt. Anh đi đến ban công, tay từ tốn gấp tán ô rồi để dựa vào tường.

Ban công nhà em tất nhiên kế bên nhà anh, đứng từ đây, nếu rướn người một chút cũng có thể thấy được căn bếp của em. Anh từng nói thật may mắn khi anh ở cạnh nhà em, nếu như là gã đồi bại nào đó thì anh không biết làm sao mất. Khi ấy em chỉ nhẹ nhăn mày, nhón chân thơm cái chụt lên môi anh rồi mắng 'phủi phui cái mồm nhà anh. Thối chết đi được ! Em có Nguyên ca ở đây rồi, không lo gì nữa'. Có lẽ, anh không bán hay cho thuê căn hộ này cũng có lý do đó.

Trương Gia Nguyên đứng bên ban công, đầu xoay về hướng nhà em, tay vẫn mân mê chú thỏ mềm mềm trong túi áo. Anh thấy bóng dáng Doãn Hạo Vũ đang nấu ăn trong bếp, chiên chiên xèo xèo thơm phức, Trương Gia Nguyên cũng thấy hơi đói bụng.

Một lúc sau, khi cơn mưa dần tạnh, ráng lam chiều vẫn cố mà le lói qua những tán mây, Doãn Hạo Vũ bưng dĩa thức ăn ra ngoài ban công, đặt lên chiếc bàn nho nhỏ ngoài đó. Mà Trương Gia Nguyên bị giật mình khi thấy em chuẩn bị bước ra, bèn luống cuống lùi vào trong nhà nấp sau tấm rèm. Hành động này, nếu không biết lại cứ tưởng anh mới là 'gã đồi bại' ấy chứ !

Doãn Hạo Vũ kéo ghế ra ngồi xuống, tầm mắt theo thói quen liếc về phía ban công đã từ lâu không có bóng người mà trong lòng có chút buồn bã. Tầm mắt em lơ đễnh nhìn lên bầu trời đang dần sập tối, bỗng đôi mắt mở to sáng rỡ hét lên.

"A ! Cầu vồng ! Đẹp quá !"

Trương Gia Nguyên trông thấy em đứng lên, miệng cười toe toét hướng mắt lên bầu trời. Ồ, cầu vồng. Cũng đã rất lâu rồi anh mới nhìn thấy được cầu vồng. Doãn Hạo Vũ hai tay chắp lại, cúi đầu, bắt đầu thực hiện điều ước. Trương Gia Nguyên dù không hiểu lắm nhưng vẫn bắt chước mà ước theo em. Một điều ước thôi mà, cũng không cần keo kiệt đến vậy.

Trời tối hẳn, Trương Gia Nguyên vẫn nhìn ngắm em sau bức rèm, bản thân chưa đủ can đảm để đối diện với em. Mà Doãn Hạo Vũ cũng chưa dùng bữa, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội từ lâu. Là trứng chiên cà chua, lại có thêm vài miếng hành phía trên. Doãn Hạo Vũ không thích ăn hành, nhưng cậu còn thương người thích ăn hành vô đối.

Trương Gia Nguyên lấy hết dũng khí chuẩn bị quay người sang gặp em ấy thì thấy em cũng đột nhiên đứng dậy quay vào nhà. Anh hé mở cánh cửa căn hộ mình nhìn ra, nhìn em cầm cái túi vải xách đi đâu đó mà hơi hụt hẫng. Anh đã hết cơ hội rồi sao? Trương Gia Nguyên thở dài, lòng bối rối nhìn vào cánh cửa im lìm có dán hình con thỏ bé tí trước mặt.

"Anh Nguyên?"

Giữa hành lang nhỏ bé vắng vẻ này, giọng của em thật vang nhưng không hề khiến người khác khó chịu. Ngược lại, hai tiếng "Anh Nguyên" cất lên quá đỗi dịu dàng, thanh âm trong trẻo ấy, cũng đã rất lâu rồi anh chưa được nghe. Mà nghe được một lần, lại bất giác muốn nghe lại lần hai, lần ba hay thậm chí là lần thứ ba nghìn.

Trương Gia Nguyên thấy buồn, vì anh nhớ Hạo Vũ quá. Em ấy đứng đối diện anh, chỉ cách vài bước chân nhưng sao lại cảm thấy xa cách đến thế. Cách xưng hô quen thuộc ấy, thật ấm áp biết bao.

Trương Gia Nguyên thấy sợ, sợ cho lần quay lại này sẽ trở nên vô nghĩa. Lỡ như em ấy quay vào nhà, chẳng thèm để ý đến anh nữa thì sao?

Trương Gia Nguyên thấy xúc động, vì được nhìn thấy em, được em nhìn lấy và được nghe giọng nói mình nhớ nhung bấy lâu.

Và rồi, Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy muốn khóc.

Xót lòng đau đớn chẳng nguôi,
Nhìn trong phút chốc chẳng xuôi theo dòng.

Mà bên này, Doãn Hạo Vũ cũng bối rối không kém. Em đã từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại anh vào một ngày vội vã nào đó, dù sao thì cũng sống cùng một thành phố, quanh đi quẩn lại cũng sẽ gặp nhau thôi. Thế giới cũng sẽ không rộng lớn đến mức có thể lạc nhau dài dài.

Lại nói đến Doãn Hạo Vũ, sáng hôm nay em đã dậy thật sớm, chẳng giống mọi lần cứ đến ngày nghỉ sẽ ôm ôm Trương Gia Nguyên mà mè nheo đòi ngủ nướng. Em dậy sớm, tự nấu cho mình bữa sáng rồi vẫn như bao ngày tất bật với công việc. Doãn Hạo Vũ lôi xềnh xệch chiếc ghế lười màu lam ra ngoài ban công rồi chính mình cũng ngồi xuống. Tay nhỏ sờ sờ bộ lông mềm mượt của méo ú nhà mình một lúc rồi bắt đầu việc của mình. Đôi tay thoăn thoắt lia lia trên bàn phím, chỉnh sửa cắt ghép video nấu ăn hôm trước.

Doãn Hạo Vũ vẫn nhớ trước kia anh hay nấu ăn cho em. Anh nấu rất ngon, em dù cho ăn ở những nhà hàng hạng sang vẫn cảm thấy mùi vị không thuận miệng như anh làm. Doãn Hạo Vũ vẫn nhớ mỗi lần đi ăn, anh đều gọi một phần không hành cho em, hoặc có khi chính anh sẽ lựa từng miếng ra cho em ăn được thuận miệng. Trương Gia Nguyên nhất định sẽ không để em bỏ bữa.

Doãn Hạo Vũ cứ thế ngồi hàng giờ đồng hồ bên ban công, đôi chân dù cho em có duỗi rồi co hàng tá lần vẫn không tránh khỏi tê nhức. Em nhăn mày, khó khăn xoa xoa vỗ vỗ bắp chân không nhúc nhích nổi, đầu bỗng nhớ lại chuyện hồi xưa.

Doãn Hạo Vũ mỗi khi vẽ tranh hay chỉnh sửa video đều được Trương Gia Nguyên ôm vào lòng. Ngồi dựa vào lồng ngực của anh quả thực thoải mái hơn nhiều. Cứ chốc chốc anh lại điều chỉnh tư thế cho em, còn xoa xoa khắp người cho máu lưu thông được tốt. Doãn Hạo Vũ ôm laptop, Trương Gia Nguyên ôm Doãn Hạo Vũ, cằm đặt bên vai em mà nhìn ngắm em làm việc. Mèo ú nu cũng hay cọ cọ dưới chân hai người ngủ ngon lành.

Hạo Vũ thở dài, mới nghĩ về anh có một tí mà chân cũng hết tê rần từ lúc nào. Em đứng lên xoay xoay người, hít thở thật sâu nhìn ngắm bầu trời hôm nay có chút âm u. Trung thu mà em chẳng đi đâu, cũng chẳng có ý định sẽ bước chân ra khỏi nhà. Nếu như là trước kia, em sẽ lôi kéo bằng được Trương Gia Nguyên đi bôn ba khắp phố phường.

Doãn Hạo Vũ đăng lên video lên trang cá nhân của mình rồi đi ăn trưa. Điện thoại em kêu lên ting ting ting liên tục, xem ra video lần này cũng ổn, tương tác có vẻ cao. Nhưng giờ thì em rất đói, không thể để tâm đến bất kì điều gì khác ngoài việc lấp đầy chiếc bụng đang kêu réo này được.

Em ngồi bên bàn, một tay xúc cơm, một tay lướt lướt điện thoại. Thói quen này cũng chẳng biết học từ ai ra nữa. Em chăm chú đọc những bình luận dưới bài đăng, khóe miệng bất giác mỉm cười. Lời khen ngợi dành cho em rất nhiều, nào là 'dễ thương quá', nào là 'Hạo Vũ gần đây đã nấu ăn giỏi hơn rồi này' rồi nào là 'bé ơi giọng em hay quá à'. Những bình luận thế này đã phần nào cỗ vũ em, làm cho em tự tin hơn trong công việc mà em chọn. Cũng như lúc trước, Trương Gia Nguyên rất hay khen em. Khen được một câu anh lại thơm em một cái. Nhiều lúc làm em cũng chẳng biết anh đang khen em thật hay chỉ lấy lòng em nữa. Những lúc đó anh chỉ ôm ôm em vào lòng nhẹ giọng thủ thỉ 'em của anh rất giỏi, anh biết và em cũng biết điều đó mà'.

"Hạo Vũ, từ khi nào em lại thích ăn hành thế?"

Bình luận ấy vô tình đập vào mắt cậu, khiến em dù không muốn vẫn phải khựng lại trong chốc lát. Doãn Hạo Vũ không thích hành, dù cho có không phải là Trương Gia Nguyên đi nữa cũng đều biết việc này. Vậy mà món trứng cậu làm, lại rải lên đó những cọng hành xanh tươi mơn mởn. Lại nhớ đến hôm quay video, em cũng chỉ là để cho đẹp chứ khi ăn lại chẳng động tới là bao, vừa nhai nhai thử một chút đã vội nhè ra rồi. Nếu như ngay từ đầu đã không thích thì có ép uổng đến thế nào cũng chẳng thể thực hiện được.

Hạo Vũ không thích hành. Hạo Vũ không thể ăn hành. Nhưng Hạo Vũ còn thương người thích ăn hành tên Trương Gia Nguyên.

Em nhớ những lúc Trương Gia Nguyên tỉ mẩn lựa hành ra cho em, lại không vì em không thích ăn hành, bản thân lại mê như điếu đổ mà tách phần ăn làm hai. Anh bảo 'hành có hay không cũng chẳng sao, Hạo Vũ không ăn cùng anh, anh không vui'.

Em nhớ những lúc cả hai nghịch ngợm bày trò mà em là người thua cuộc, lại bị bắt ăn một miếng hành to. Em thì nhăn mặt đỏ mắt, anh thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, dường như người lo lắng cho em trước kia không phải là anh. Mãi một lúc sau đó anh mới chạy lại bóp má em bắt nhè ra miếng hành đã nát bét đầy vị nồng cay. Tay anh vừa xoa xoa vừa rót nước cho em, miệng vẫn vừa mắng vừa trêu 'em ngốc thế, anh đùa thôi mà. Sao lúc anh chẳng để ý thì em cho vào miệng nhai rồi? Giờ thì hay rồi, thấy chưa?"

Em nhớ cả lúc anh hớn hở khoe với em cây hành anh mua từ đâu về rồi đào đào xới xới dưới gốc hoa của em mà trồng xuống. Những hôm sau, khi anh thấy nó đã ngủm đi mà làm phân bón cho dàn hoa em trồng, anh đã la ó và ôm em thật lâu. Còn bảo do dàn hoa của em bắt nạt hành của anh nên nó không thể lớn.

Doãn Hạo Vũ nghĩ đến đây, mắt vô tình lướt qua một góc nhỏ bên ban công, nơi có vài chậu cây be bé với tầm 8,9 cây hành nhô cao. Trương Gia Nguyên, hành của anh, anh để lại với em, đã lớn rất đẹp rồi này.

Thời gian dần trôi, bầu trời vẫn chẳng thể hửng nắng, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội mà Doãn Hạo Vũ vẫn còn chìm đắm trong những miền kí ức xưa. Đến khi em sắp trút ra tiếng thở dài để dùng bữa tiếp thì điện thoại lại liên tục ting ting ting thêm mấy hồi nữa. Lần này chẳng phải thông báo đến từ video của em mà là từ những bài viết cũ mèm tận mấy tháng trước.

'YJR.BoGo'?

Em tất nhiên chẳng biết đến account này, chẳng lẽ là người mới biết đến cậu? Những dù gì thì cũng lướt hơi xa rồi đấy. Một tuần em up tận mấy bài viết, mà người này có thể lướt đến tận 20/5, rồi 14/3, rồi 14/2, rồi đến cả cái ngày em vừa chia tay sướt mướt nữa...

Thôi, em mặc kệ, em còn phải nuôi chiếc bụng đói của em nữa !

4 giờ chiều, trời đổ cơn mưa, mưa nặng hạt như khóc thương những người không có người yêu để đón Trung thu cùng. Doãn Hạo Vũ không có người yêu, nhưng em có mèo ú, là của Trương Gia Nguyên mang về cho em trong một chiều mưa tầm tã.

"Thỏ ơi? Lại đây ăn nào"

Mèo Thỏ với tứ chi ngắn cũn lon ton chạy sà vào lòng em. Doãn Hạo Vũ đưa tay vuốt vuốt bộ lông mềm mại của mèo ú nhà mình. Còn nhớ ngày đó Trương Gia Nguyên ôm ấp nó vào lòng mà ba chân bốn cẳng chạy về nhà tránh trời mưa lớn, đến khi về gọi cậu ra đầy phấn khích. Em khi ấy chưa kịp hiểu sự tình, chỉ thấy Trương Gia Nguyên một thân ướt nhẹp bước vào nhà cậu vừa lau sạch sẽ, bụng chẳng biết chứa cái gì mà phình phình lên trông vừa tức vừa buồn cười. Anh khi ấy chỉ kéo em lại, từ từ giở áo mình ra, lộ ra mèo nhỏ trắng muốt kêu 'meo meo' nhỏ xíu nhìn cậu. Vậy mà giờ đây nó đã lớn, ngày càng ú nu núng na núng nính hơn trước và cũng càng dính người hơn trước.

Mưa ngày càng to nhưng gió cũng không thổi ồ ã. Doãn Hạo Vũ nấu ăn trong bếp, cảm giác mát mẻ mà cơn mưa mang lại thật tốt. Tuy có lạnh nhưng cũng đỡ hơn những cái nóng của mùa hè. Em lại làm trứng xào cà chua, lại cắt thêm vài miếng hành bỏ lên đó, trung thu không có anh thì cũng có hành, có ú Thỏ bên em. Hạo Vũ cũng cảm thấy hơi tiếc, tiếc cho một đêm trung thu trăng thanh gió mát, tiếc cho niềm vui vẹn toàn như vầng trăng tròn của những năm tháng về trước. Còn nhớ trung thu năm ngoái, em và anh chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà hết làm việc rồi lại nấu ăn. Thế nhưng lại đầm ấp lắm. Trăng hôm ấy rất tỏ, rất tròn, rất đẹp. Đẹp như tình lữ cười ôm trong nhà.

Loay hoay cả buổi, khi trời đang dần sụp tối và cơn mưa cũng đã vơi đi phần nào, Doãn Hạo Vũ mới bưng dĩa thức ăn ra ngoài ban công. Trời mưa hiu hiu gió, ra ban công ăn tối ngắm trời nghĩ chuyện thì quả là tuyệt vời. Em ngồi đó, tầm mắt lơ đãng liếc qua căn hộ bên cạnh. Cũng đã lâu lắm rồi nó không còn sáng đèn nữa. Anh ấy đi rồi, cũng chẳng bán hay cho thuê lại căn hộ. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là điều tốt, em không muốn sẽ có ai thế chỗ của anh, cũng như không muốn một gã 'đồi bại' nào đó có thể nhìn trộm sang nhà em.

Hạo Vũ, căn hộ bên cạnh thật sự có người đang nhìn sang, 'kẻ đồi bại' đó, bất quá lại chính là người anh thương đấy, Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ thở dài, ngước mặt lên trời mà ngắm mưa. Bỗng nhiên, em mở to mắt, há hốc mồm reo lên.

"A ! Cầu vồng ! Đẹp quá !"

Đã rất lâu rồi em chẳng còn thời gian rảnh rỗi để thực sự ngồi yên và thưởng thức cảnh trời thế này. Ấy mà dòng đời đẩy đưa, ngày trung thu nhàn rỗi của em, lại được thấy cầu vồng. Em chắp hai tay lại trước mặt, hơi cúi đầu rồi thực hiện một điều ước. Em chẳng biết thực sự có sự tích 'điều ước cầu vồng' hay không, nhưng dù sao cũng được gọi là một loại may mắn rồi. Có mấy ai ngắm được cầu vồng đâu. Vả lại, cũng chỉ là điều ước, không cần hẹp hòi đến thế.

Ting

Điện thoại Hạo Vũ vang lên lần thứ n trong ngày, em vẫn điềm tĩnh ngồi xuống đọc tin nhắn rồi lại bật dậy chạy vào nhà, lấy ra vài cái chén khác loại trên kệ, bỏ vào túi rồi phóng ra ngoài. Chẳng là em có mượn vài cái chén của anh Lực Hoàn hàng xóm để quay video hôm bữa, thế quái nào quên trả lại để người ta đi đòi. Hạo Vũ vỗ vỗ đầu đứng trước cửa anh hàng xóm mà áy náy.

"A, anh Lực Hoàn, em trả anh nè. Ôi chu choa em quên béng mất, xin lỗi anh nhiều"

"Không sao không sao. Anh gọi em cũng chỉ vì muốn hỏi em sang dùng bữa với nhà anh không? Dù sao cũng là trung thu, em lại xa nhà, sống một mình, sang với nhà anh cho vui"

"Ui, anh tốt quá, nhưng thôi để bữa khác anh ạ, em có làm cơm ở nhà rồi anh"

Em làm sao có thể chen chân vào tình thương mến thương đêm trung thu giữa anh và anh Tán Đa được.

"Ừ, vậy em mang bánh về mà ăn, anh vừa mua đấy"

Hạo Vũ vội cảm ơn anh mấy cái rồi cầm bánh đi về. Chà, anh ấy vẫn chính là tốt bụng quá ! Mọi lần Hạo Vũ đều có Trương Gia Nguyên mua bánh trung thu cho ăn. Năm nay chẳng có ai, em cũng chẳng muốn mua về vì chẳng biết chỗ nào ngon, giống vị mà anh mua cho. Bánh anh Lực Hoàn cho, không biết có giống của anh hay mua cho em không nhưng đã là đồ tặng thì lúc nào mà chẳng thấy ngon !

Doãn Hạo Vũ vui vẻ cười tít mắt trong thang máy, tay huơ huơ túi bánh trên tay mà phấn khởi. Thế mà, vừa bước ra thang máy, chiếm trọn tầm mắt cậu lại là thân ảnh cao gầy trắng trắng của người em thương bấy lâu. Trương Gia Nguyên đứng đó, lưng dựa vào tường, lông mi dài dài khẽ rung và ánh mắt vẫn đặt lên cánh cửa im lìm nhà em. Anh ấy tại sao lại quay lại? Đã thế còn đứng trước cửa nhà mình nữa? Đêm khuya trăng tròn, tâm tình anh không vẹn toàn sao?

Doãn Hạo Vũ ngẩn ngơ ngắm anh, mà Trương Gia Nguyên cũng chẳng thấy cậu. Nỗi nhớ nhung cậu kìm nén bấy lâu được nước dâng lên, đôi môi không tự chủ thốt lên hai tiếng đầy thân thuộc.

"Anh Nguyên..."

-nguyetbanhtieu-

Còn nữa...

[210110]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro