4.2 Tình như hành lá trung thu anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về thực tại, bốn con mắt nhìn nhau, dường như muốn mang hết thảy nhớ nhung mà nhìn cho rõ và khắc sâu cho kĩ đối phương vào lòng. Doãn Hạo Vũ muốn vào nhà, cũng muốn anh vào với mình nhưng lại chẳng biết mở lời làm sao. Gần một năm không gặp lại, đến cả lời chào cũng thật khó khăn biết mấy.

"Hạo Vũ, anh..."

Lời nói đã soạn sẵn trong đầu, thế mà đối diện với đôi mắt hiền từ ấm áp của em, anh lại chẳng thể cất lời. Giống như sợi chỉ đỏ anh được gắn với em, tưởng như vẫn còn nhưng cũng dường như đã đứt.

Rột rột.

"..."

Giữa lúc quan trọng và lãng mạn trời mây thế này mà bụng của Trương Gia Nguyên chẳng chịu hợp tác gì cả ! Đói thì đói nhưng cũng phải để anh nói xong hẳn hoi đã chứ ! Doãn Hạo Vũ đứng ở đối diện bật cười. Người thương của cậu dễ thương thế !

"Anh vào nhà đi, vừa hay em cũng chuẩn bị ăn tối"

Trương Gia Nguyên không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi xoa xoa gáy đi vào. Quê chết đi được trời ạ ! Giờ anh rút lại quay đầu bỏ chạy thì có còn kịp không !?

Trương Gia Nguyên theo Doãn Hạo Vũ vào nhà, đang lúc cúi xuống cởi giày thì trước mặt xuất hiện đôi dép bông màu lam hình giọt nước quen thuộc. Anh nhìn Hạo Vũ, Hạo Vũ nhìn bức tranh trên tường, ngại đến mức vành tai cũng đã đỏ lên nên bèn lật đật giải thích rồi quay vào nhà.

"Ừm...cái đó...em...em thấy đẹp, mà bỏ thì uổng nên em giữ lại thôi."

"Ừ, anh cũng có nói gì đâu"

Trương Gia Nguyên cúi người tiếp tục cởi giày, đôi môi khẽ mỉm cười. Em thương của anh vẫn chính là dễ thương như thế.

Meo.

Mèo ú nghe thấy giọng nói thân thuộc của người đã cưu mang nó năm nọ, vui vẻ chạy ù ra cọ cọ vào chân Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên thấy mèo nhỏ thân thuộc năm nào nay đã ú nu tròn xoe, bản thân anh cũng nhớ nó chết đi được.

"Hạo Vũ, em nuôi Thỏ tốt thế? Béo ú rồi này."

Trương Gia Nguyên bế mèo ú lên tay, vuốt vuốt lấy bộ lông mềm mềm của nó mà khen ngợi bạn nhỏ nhà mình.

"Do nó lười bay nhảy thôi anh, thêm cả ăn tốt nên hơi ú ấy mà. Nhưng vẫn dễ thương mà hén"

"Ừ, dễ thương y như em"

Doãn Hạo Vũ ngại ngùng cười cười xoay người vào bếp, lấy thêm chén đũa rồi mang ra ban công, nơi dĩa trứng cà chua đã nguội ngắt.

"Anh ra đây ngồi đi, em đi hâm lại đồ ăn cho nóng."

"Sao em không mang dép vào?"

"Hả? À, em không quen, nóng lắm"

Trương Gia Nguyên mở tủ giày lôi ra đôi dép màu trắng hình con thỏ, trực tiếp nắm chân em xỏ vào. Khoảng thời gian trước, em cũng chẳng đi dép trong nhà, cứ thấy anh không để ý liền cởi ra quăng vào góc phòng. Trời không lạnh nhưng nhỡ em bệnh thì sao, em ơi?

Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng không nói gì, chạy ra ban công cầm lấy dĩa trứng, vừa xoay người đã đụng phải Trương Gia Nguyên phía sau, dĩa thức ăn trên tay cũng bị anh cướp đi mất. Còn đang giật mình chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh ấn ngồi xuống ghế và thả vào vòng tay em chú mèo ú đang bắt đầu lim dim.

"Để anh làm, em ngồi đó đi"

Doãn Hạo Vũ nhìn Trương Gia Nguyên lục đục ở trong bếp, vô cùng thuần thục mà lấy chén đĩa rồi hâm đồ ăn. Lại nhớ đến lúc trước anh ngày ngày nấu cơm cho em, dù cho đi làm về mệt mỏi vẫn đều đặn không để em bỏ sót một bữa nào. Anh nấu ngon lắm, món gì cũng biết làm, đến cả trứng chiên bình thường em hay gật gù ăn vào mỗi buổi sáng trong cơn buồn ngủ thì vẫn cảm thấy rất ngon. Em chính là ăn đồ ăn anh nấu đến nghiện !

"Ơ? Anh nấu gì đấy? Anh nấu gì bảo em nấu cho. Hôm nay anh là khách, không cần động tay động chân đâu mà"

Trương Gia Nguyên chẳng nói gì, một phát một đẩy em ra khỏi bếp rồi kéo em về lại ghế ngồi. Anh thuần thục lấy nồi niêu xoong chảo ra nấu thêm một vài món. Trời chẳng còn sớm, tâm tình anh cũng gấp gáp hơn, sợ bạn nhỏ bị đói. Còn nhớ hồi đó, em bị anh giận mà bỏ bữa đến đói meo, đêm khuya lại ra ngoài phòng khách gọi anh dậy mè nheo bực dọc la ó đủ thứ làm anh xót muốn chết. Anh nhìn Doãn Hạo Vũ đang co hai chân lên ghế, tay vuốt ve nhè nhẹ mèo ú đã ngủ, lâu lâu lại cúi xuống thơm thơm lên đỉnh đầu nó vài cái mà trong lòng cảm thấy bình yên, như trở về khoảng thời gian một năm về trước vậy.

"Sao em lại cho hành vào trứng?"

"Dạ? À thì cho màu mè hơn ấy mà. Chứ anh nhìn đi, trứng màu vàng, cà chua màu đỏ, chỉ toàn là màu nóng thôi. Em cho thêm màu xanh vào cho hài hòa một tí"

"Thế sao nãy giờ không ăn đi? Ngồi nghĩ ngợi cái gì?"

"...Sao anh biết em nấu từ sớm?"

Trương Gia Nguyên cứng họng. Không lẽ lại bảo là anh dành cả tiếng đồng hồ để ngắm em từ ban công bên cạnh? Trương Gia Nguyên không muốn tự tìm lỗ chui cho mình lần hai bèn giục em mau ăn đi, đã trễ rồi.

Trương Gia Nguyên gắp thức ăn cho em, mắt vô tình lướt qua chiếc vòng cổ của em trước mặt. Dây chuyền của em treo lủng lẳng một chiếc nhẫn, vuông vuông, xanh xanh đầy quen thuộc. Đó là nhận anh đã tặng em vào Valentine năm ngoái. Có lẽ khi nãy em giấu nó vào trong, bây giờ tuột ra ngoài rồi, tâm tư em anh cũng nắm được một nửa.

Trương Gia Nguyên sờ sờ trong túi áo, chiếc nhẫn cặp với em, anh vẫn còn giữ.

9 giờ 8 phút tối, Trương Gia Nguyên vẫn chưa chịu về, mà Doãn Hạo Vũ cũng chẳng có ý định tiễn khách, cả hai bó gối ngoài phòng khách, bật ti vi lên xem nhưng không khí có chút gượng gạo. Trương Gia Nguyên ngồi xếp bằng trên sô pha, lòng bồn chồn mà không tự chủ đưa tay lên miệng cắn cắn. Anh thương Doãn Hạo Vũ. Anh muốn theo đuổi lại Doãn Hạo Vũ. Anh muốn quay lại với Doãn Hạo Vũ. Nhưng anh không biết phải mở lời làm sao. Trương Gia Nguyên có lẽ cũng biết Hạo Vũ còn thương mình nhưng cũng đâu có nghĩa cậu sẽ đồng ý quay lại với anh đâu. Tình còn đẹp là khi tình còn dang dở. Chuyện đã rồi thì làm sao có thể như xưa?

Trương Gia Nguyên nhìn sang bạn nhỏ đang ngồi cong chân trên thảm. môi nhỏ cứ liên tục bị cắn cắn đến đỏ cả lên.

"Hạo Vũ, lên đây ngồi đi em"

"Không sao em ngồi ở đây được rồi, ngồi dưới đây thoải mái lắm. Mát nữa"

Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi gì đó rồi thản nhiên vào phòng lấy chăn gối ra phòng khách, bản thân cũng ngồi xuống cạnh cậu rồi trùm cả cái chăn to qua đầu cả hai.

Thời tiết đêm trung thu không lạnh lắm, nhưng chăn dày, da mặt mỏng, hơi thở cứ gần sát nhau thế này không nóng thì cũng là bị ngại đến nóng ! Những người có tình yêu đều sẽ thế này à?

"Anh Nguyên..."

"Anh nghe"

"Chui ra được không em nóng quá"

"..."

Vốn tính sẽ nhân cơ hội tỏ tình em nó trong hoàn cảnh đặc biệt, theo phong cách khác biệt mà lời còn chưa đến môi đã vội nuốt xuống. Ừ cũng có hơi nóng thật.

Trương Gia Nguyên túm lấy một góc chăn kéo mạnh ra, quả nhiên không khí dễ chịu hơn nhiều. Thế nhưng, khoảng cách giữa anh và Hạo Vũ có chút gần. Không ! Là quá gần ! Hai đầu mũi chỉ cách nhau vài căng ti mét, bốn mắt mở to nhìn nhau, gần như có thể thấy được bóng dáng chính mình trong con ngươi của đối phương. Cứ thế, nhìn nhau thật lâu, chẳng ai chịu rời ra trước.

"Hạo Vũ"

"Dạ ơi"

Một tiếng 'dạ' của em, dù cho nghe bao nhiêu lần cũng khiến anh say đắm.

"Em ơi, anh từng nghĩ sống một mình rất vui. Nhưng anh nhớ nụ cười vui vẻ của em hơn"

"Em ơi, anh từng nghĩ sống một mình sẽ rất tự do, muốn ăn gì thì ăn, uống gì thì uống, làm gì thì làm. Nhưng anh lại muốn nấu cho em ăn hơn, Hạo Vũ"

"Em ơi, anh từng nghĩ sống một mình có thể ngủ trễ dậy muộn tùy thích. Nhưng anh muốn cùng em ngắm sao, anh muốn ôm em cùng ngủ, anh cũng muốn em quấy anh gọi anh dậy mỗi sớm"

"Em ơi, lúc nãy anh tìm thấy móc khóa con thỏ của em, anh đã vội vàng đến tìm em đấy"

"Em ơi...anh muốn ở bên em, Hạo Vũ"

Tràn trong ánh mắt của Trương Gia Nguyên là hình bóng của người anh nhớ bấy lâu nay. Lông mi em run run, chóp mũi em khẽ ửng đỏ và đôi môi em hé mở mấp máy trong những hơi thở nhè nhẹ. Trương Gia Nguyên nhìn em, không tự chủ được mà hơi cúi người xuống muốn thơm lên trán em.

"Anh"

Hạo Vũ xoay mặt né tránh, bàn tay cuộn tròn có hơi đẩy anh ra. Trương Gia Nguyên ngẩn người, Doãn Hạo Vũ từ chối anh rồi.

"PaiPai..."

Trương Gia Nguyên giọng có chút run run, anh nắm lấy cánh tay của Doãn Hạo Vũ, đầu gục lên vai em khẽ gọi. Doãn Hạo Vũ đơ người, hai tiếng 'PaiPai' từ giọng anh cất lên thật dễ nghe biết bao nhiêu. Cái tên này, từ khi xa nhà, chẳng còn ai gọi cậu như vậy nữa. Trừ anh.

"Hôm nay trăng rất tròn"

"Trăng hôm nay cũng rất sáng"

"Anh đã chờ rất lâu mới đến được lúc nhìn thấy trăng tròn"

"Rất nhiều mùa trăng rồi, Doãn Hạo Vũ"

"Anh lạc em bao nhiêu mùa trăng rồi, hả em"

"Hạo Vũ, trăng rất tròn, anh cũng rất nhớ em"

Trương Gia Nguyên gục đầu bên vai Doãn Hạo Vũ, giọng nói trầm ấm có chút run run thật nhẹ nhàng rót vào tai em nhỏ, chảy róc rách vào trái tim đang đập loạn của em.

Doãn Hạo Vũ cũng rất nhớ anh và cũng còn thương anh thật nhiều. Em vẫn muốn được cùng anh ngắm sao, muốn được ăn món ăn anh nấu và vẫn muốn được mè nheo lôi kéo anh dậy mỗi sáng sớm. Em còn muốn được anh mua cho kẹo dẻo vị đào, muốn được anh làm bánh bao kim sa cho ăn mỗi cuối tuần và muốn anh thơm lên trán em thật nhiều.

Doãn Hạo Vũ không dám nói trước tương lai, càng không dám mong chờ điều gì. Em dù muốn quay lại nhưng vẫn không thể tránh khỏi những lo sợ về một lần đã tan vỡ. Em cũng muốn không phải lo nghĩ tới tương lai mà thật thà với tình cảm của bản thân một chút. Nhưng cũng chẳng muốn buông thả quá dễ dàng như vậy được.

"Hạo Vũ..."

"Anh biết em không thích ăn hành mà"

"Anh biết em rất thích dép bông màu lam của anh"

"Anh cũng biết hôm nay sẽ bỏ bữa. Nên anh mới nấu thêm nhiều món ngon cho em"

"Hạo Vũ, anh biết em cũng còn thương anh mà, đúng không em?"

"Trung thu hôm nay, trăng tròn đẹp lắm"

"Anh muốn cùng em qua thật nhiều cái Trung thu nữa, có được hay không?"

Trương Gia Nguyên ôm lấy Doãn Hạo Vũ, vùi mặt vào hõm cổ em mà hít hà mùi hương quen thuộc. Bạn nhỏ của anh vẫn sử dụng loại dầu gội mà anh hay mua cho. Trùng hợp là anh cũng thế. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình hình như đang say. Say trong bể tình của em và say trong mùi thơm ngọt dịu ngày nào.

Dù cho là mùi nước hoa hay mùi cơ thể, anh vẫn say mê đến nghiện. Dù cho có xài chung dầu gội, chung sữa tắm, hay chung mỹ phẩm, bất kỳ mùi hương nào trên người em, anh đều thấy đó là mùi hương thơm nhất.

Doãn Hạo Vũ thấy khóe mắt hơi cay, sự kìm nén bấy lâu khiến hơi thở trở nên có chút nặng nề. Bàn tay đang cuộn tròn đặt hờ bên vai anh khẽ mở, Doãn Hạo Vũ ôm lấy anh, cả người dần thả lỏng mà nghiêng đầu đặt lên bờ vai nọ.

"Anh Nguyên..."

"Ừm, anh nghe"

"Cây hành anh để lại cho em, giờ đang lớn rất tốt, không còn làm phân bón cho hoa của em nữa"

"Anh nhìn xem, hành hoa của anh và em đều lớn rất đẹp, rất xứng đôi, anh nhỉ?"

"Ngày em sinh ra, trăng không tròn. Ngày anh tỏ tình em, trăng bị khuyết đi một nửa. Ngày em nói dừng lại, mây rất nhiều, em không nhìn thấy được trăng. Trương Gia Nguyên, anh nói xem vì sao hôm nay trăng lại tròn?"

Trương Gia Nguyên ngây người, vòng tay ôm lấy em lại siết chặt hơn một chút. Anh mỉm cười vùi mặt vào tóc em hít hà.

"Anh không biết, Hạo Vũ em nói xem"

"Trương Gia Nguyên, em nuôi Thỏ cho béo ú như cách anh vỗ em ăn, vì Thỏ là do chính anh mang về cho em. Em bỏ hành vào trứng vì em nhớ anh. Những dòng cap em viết trên mạng xã hội cũng là về anh. Em đặt chậu hành và chậu hoa kế nhau cũng vì em còn thương anh. Tất cả gộp lại, có lẽ vừa đủ cho một đêm trăng tròn."

Màn mưa đã dứt từ lâu, mây mù tản ra, lộ nên vầng trăng tròn sáng rực cả bầu trời. Gió thổi nhè nhẹ lay đưa từng tiếng hát rước đèn của các bạn nhỏ bay vút lên cao. Mèo ú cuộn tròn trong vòng tay của Doãn Hạo Vũ ngủ say sưa, Doãn Hạo Vũ dựa vào lòng Trương Gia Nguyên xem ti vi, Trương Gia Nguyên ôm lấy em, ôm lấy cả Thỏ vào lòng mà siết chặt. Chốc chốc anh lại nhấc bổng bạn nhỏ của mình lên, chỉnh lại tư thế cho cậu đỡ mỏi, lại còn xoa xoa bóp bóp cho máu lưu thông đều đặn. Bạn nhỏ của anh, rất hay bị tê chân mà.

Trương Gia Nguyên một tay vuốt vuốt lấy lỏn tóc đuôi rùa của em, một tay đan vào tay em, hai chiếc nhẫn một xanh một vàng kề tựa với nhau thật hài hòa biết bao nhiêu. Trương Gia Nguyên cúi xuống, kề trán mình lên trán em nhỏ. Hai chóp mũi chạm nhau, anh mấp máy môi nhẹ giọng thủ thỉ.

"Hạo Vũ, anh muốn hôn em"

Trung thu sợi đỏ chia lìa

Anh ngồi xếp áo bên rìa mộng mơ.

Em ngồi xa dặm nghìn tơ,

Cạnh bên mèo ú chơ vơ nỗi lòng.

Đêm rằm nhìn gặp lông bông,

Một năm xa cách khó không xin chào?

Anh thương anh muốn cùng chào,

Cùng em gắn kết mối nào tình xưa.

Trăng thu tròn tránh cơn mưa,

Lạc bao mùa nắng, mùa mưa, trăng tròn?

Hành hoa tươi tắn bên hòn,

Nhớ thương gộp đủ cho tròn đêm trăng.

Vàng xanh hòa quyện cùng giăng,

Em ơi anh muốn thơm răng trán kề.

Hết.

-nguyetbanhtieu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro