5. Tình gì ghét lắm chỉ bài cũng sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot từ chị Bơ page Bè chuối á mọi ngừi 😘

[Đoản: Tình gì ghét lắm chỉ bài cũng sai]

Trời chiều thu mát lành trong trẻo, gió lồng lộng thổi làm rơi rụng đầy trên mặt đất những chiếc lá vàng hoe. Tấm rèm cửa mỏng màu trắng không được vén qua bay phấp phới trong gió. Doãn Hạo Vũ ngồi bên bàn học, tập vở bày biện ngổn ngang đầy những chữ là chữ. Cậu ngao ngán thở dài, hai tay đưa lên đỡ lấy hai bên má phính của mình, mắt trông ra ngoài cửa sổ, thấp thoáng qua những kẽ hở của tấm rèm đang tung bay trong gió mà ngắm nhìn từng chiếc lá dần rơi rụng.

"Hạo Vũ ơi, ra ăn bánh bao nè em"

Doãn Hạo Vũ không buồn trả lời, vẫn tiếp tục xoa nắn hai bên má thở dài thườn thượt. Mèo ú nằm trên bàn của cậu cũng bắt chước mà ngáp một hơi thật dài. Cậu nhìn vào cuốn lịch để trên bàn, dấu tròn tròn màu đỏ vô cùng bắt mắt vẫn còn đó, đánh dấu một ngày quan trọng của cậu. Cậu lại nhìn tiếp vào đống tập vở chi chít chữ trên bàn mà muốn đau hết cả đầu.

"Hạo Vũ? Nghỉ đi em, ra ăn bánh bao nè. Anh vừa làm xong, ngon lắm..."

"Ui chao, sao em không vén màn lên, để tung bay thế này"

Trương Gia Nguyên đi lại cột tấm rèm qua một bên, ánh nắng thu chiếu rọi qua cửa sổ, làm sáng rực cả căn phòng.

Doãn Hạo Vũ ngước nhìn Trương Gia Nguyên vừa bước vào, còn cầm theo một cái bánh bao trắng trắng múp múp thơm lừng nữa. Cậu bỏ tay khỏi hai chiếc má phính của mình, giang rộng hai tay ra đòi ôm ôm. Trương Gia Nguyên cười cười, thổi thổi bánh bao be bé rồi đưa vào miệng cậu. Anh ôm bạn nhỏ vào lòng, vỗ vỗ lên tấm lưng hao gầy động viên.

"Aaaaaa em không thi nữa đâu huhuuu. Không học nữa đâu khó quá à. Không thi không thi nữa đâu ngày mai em ở nhà cơoo"

Trương Gia Nguyên cúi nhìn em người yêu đang la oaoa mà cảm thấy yêu vô cùng. Em của anh rất giỏi, tiếp thu cũng rất nhanh, lại là người siêng năng chăm chỉ nhất mà anh từng gặp. Anh vẫn nhớ ngày ngày em thức khuya học bài, chưa làm xong nhất định không ngủ. Có những khi còn ngủ quên cả trên bàn học làm anh xót muốn chết !

"Hạo Vũ, em đã học rất nhiều rồi, nghỉ đi em. Anh tin em sẽ làm được mà"

Nói rồi Trương Gia Nguyên cúi xuống thơm nhẹ lên đỉnh đầu tròn ủm của cậu, một tay xoa xoa trên lưng, một tay sờ sờ lấy chỏm tóc đuôi rùa đáng yêu của cậu. Doãn Hạo Vũ chôn mặt vào bụng anh, dụi dụi lắc lắc không đồng ý.

"Không được, lỡ ngày mai có từ nào đó mà em không biết thì sao? Lúc đó em rớt mất thì phải làm sao? Huhu không chịu đâu khó lắm !!! Em không thi nữa đâu, em mặc kệ !!! Em ở nhà anh nuôi em !!!"

Trương Gia Nguyên nhấc bổng bạn nhỏ nhà mình lên, ngồi xuống ghế rồi để em thương ngồi trong lòng mình.

"Thế để mai anh đi thi dùm em hén? Anh thi mang về hẳn cho em con điểm 300 tròn !"

"Thôi đi, em không muốn gian lận"

"Thế giờ anh hỏi em, em đã học bao nhiêu từ vựng rồi?"

"Gần hết cuốn sách anh mua cho em"

"Em thường ngày dùng tiếng Đức hay tiếng Trung?"

"Tất nhiên là tiếng Trung anh hỏi ngộ thế?!"

"Thế em đọc sách tiếng Trung có hiểu được không?"

"Em có đọc đâu, anh đọc cho em nghe còn gì"

"..."

"Anh hỏi cái khác, kiểm tra Hán ngữ ở trường em được bao nhiêu điểm?"

"100"

"100 là đã tối đa chưa?"

"Dạ rồi"

"Thế em lo cái gì"

"Aaaaaaaa em không biết đâu ! Em muốn ở nhà cơ không thi nữa mệt lắm !"

Doãn Hạo Vũ gục mặt vào hõm vai của anh người yêu dụi dụi, hai cánh tay trắng ngần vòng lên cổ anh ôm siết. Trương Gia Nguyên cảm thấy người yêu mình dễ thương quá nên quay sang thơm cái chụt lên má phính của cậu.

"Bánh bao ngon không"

"Ngon ạ ! Nguyên ca làm lúc nào cũng ngon !"

"Ăn nữa không?"

"Ăn nữa ! Em muốn ăn nhiều nhiều nhiều nhiều !"

Trương Gia Nguyên lại thơm lên chiếc má phính của em, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy mà ôm em ra ngoài. Thế mà đi chưa được mấy bước lại bị bạn nhỏ kéo kéo tóc.

"Ơ nhưng em chưa học bài xong mà"

"Tí nữa học tiếp, bây giờ đi ăn, chiều tối rồi Hạo Vũ"

Doãn Hạo Vũ ngồi trên ghế nhâm nhi bánh bao kim sa thơm phức anh người yêu vừa làm cho, ăn ngon đến mức đôi chân cũng đong đưa lên xuống như con nít được cho kẹo. Hai bên má cậu phồng lên, lại trắng trắng mềm mềm chọt chọt vào rất thích. Trương Gia Nguyên ngồi kế bên nhìn cậu, nhịn không nổi bèn nhấc chân cậu gác lên chân mình rồi chồm người qua ngoạm thật to lấy một bên má của em.

"Nguyên...Nguyên ca anh thả raaa"

Trương Gia Nguyên say sưa cắn cắn đến nghiện mới chịu nhả ra. Anh nhìn mà phính đàn hồi lại chỗ cũ, bây giờ lại đỏ lên một mảng, lại còn hơi ươn ướt, nhìn thế nào cũng vừa đáng yêu vừa gợi tình. Anh lại nhịn không được thơm thêm một cái nữa mới chịu buông tha cho bạn nhỏ nhà mình. Vừa buông ra cũng là lúc nghe thấy tiếng ré lên em người yêu bên cạnh.

"Trương Gia Nguyên cái đồ ở dơ !!! Cất công vừa nãy em mới rửa mặt sạch sẽ xong mà !"

Trương Gia Nguyên cười cười, nhét vào tay em thêm hai cái bánh bao nữa lấy lòng rồi đẩy vào phòng ôn bài tiếp. Doãn Hạo Vũ bực mình vừa ăn vừa xoa xoa lấy bên má đã ửng đỏ của mình mới phát hiện trên đó còn in lại vết răng của anh nữa chứ ! Thật là hết hứng học mà ! Thế là Doãn Hạo Vũ đã dành hẳn 8 phút cuộc đời chỉ để mắng anh người yêu là đồ cơ hội, đồ không biết kiềm chế, đồ chỉ biết bắt nạt người ta ! Trương Gia Nguyên ngoài này dọn dẹp hắt xì liên miên liền biết thân biết phận làm mấy cái hamburger cho cậu ăn vào ngày mai.

Tối hôm ấy, trăng rất tròn, gió cũng thổi rất nhẹ, Hạo Vũ ngủ rất ngon trong vòng tay ấm áp cùng những cái vỗ lưng trấn an thật nhẹ của Trương Gia Nguyên.

Sáng sớm hôm sau, Doãn Hạo Vũ ngồi gật gà gật gù trên ghế phụ lái, trên tay chiếc bánh hamburger thơm ngon đang ăn dở mà anh người yêu làm cho em. Đôi mắt to tròn híp lại, đầu nhỏ gục lên gục xuống trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Trương Gia Nguyên lái xe, nhìn bạn nhỏ ngủ gật mà bật cười. Anh nhìn lại đồng hồ, thật ra cũng còn rất sớm, mà Doãn Hạo Vũ là học sinh chăm ngoan, luôn đến sớm trước ít nhất nửa tiếng đồng hồ mới chịu. Đêm qua em của anh thức khuya ôn bài, anh dỗ lắm mới chịu đi ngủ, thành ra bây giờ cứ gật lên gật xuống thế này đây.

Trương Gia Nguyên tấp xe vào lề rồi cẩn thận hạ ghế em nhỏ xuống một chút cho dễ ngủ. Anh cởi áo khoác của mình đắp lên người em, còn thuận thế thơm lên trán một cái, thầm nghĩ đi muộn hơn mọi lần một chút cũng không sao.

15 phút sau

"Hạo Vũ, dậy nào em"

Doãn Hạo Vũ đưa tay dụi dụi hai mắt, mắt nhắm mắt mở nheo nheo nhìn đồng hồ trên xe.

"Hôm nay đến muộn hơn mọi lần một chút cũng không sao đâu, ăn sáng đi, sắp đến rồi đấy"

Hạo Vũ vâng vâng dạ dạ ngồi ăn sáng ngon lành, thâm nghĩ anh người yêu của mình thương mình thế ! Làm hamburger cho mình, để mình ngủ thêm vài phút rồi còn đắp áo cho mình nữa ! Yêu thế nhờ !

Trương Gia Nguyên đỗ xe vào bãi, quay sang xoa đầu bạn trai nhỏ động viên.

"Cố lên ! Anh tin em làm được. Một tí thi xong dắt em đi ăn lẩu ha"

"Dạ bái bai anh"

Doãn Hạo Vũ tung tăng chạy vào phòng thi, vẫn không quên nhìn mây ngắm trời thầm khen thời tiết hôm nay đẹp quá nên chẳng thể thấy được anh người yêu cũng tiến vào dãy nhà kế bên.

Doãn Hạo Vũ ngồi trong phòng thi, tâm trạng bất giác chùng xuống lo lắng, hai bàn tay cứ xoắn xít vào nhau mãi. Tự nhiên nhớ người yêu quá ! Nhớ chất giọng Đông Bắc trầm trầm của anh ghê ! Phải thi điểm cao vòi anh hát cho nghe mới được !

Trương Gia Nguyên đứng ngoài cửa nhìn bạn nhỏ nhà mình bồn chồn trông đáng yêu quá thể. Lưng ngồi thẳng tắp, mắt to tròn dáo dác nhìn quanh, bàn tay cuộn tròn gõ gõ vào nhau dễ thương vô cùng. Nếu có tai thỏ thì hẳn nó sẽ dựng đứng lên mà ngoe nguẩy.

Hạo Vũ há hốc mồm nhìn Trương Gia Nguyên ôm xấp đề tiến vào phòng, lại còn quay sang liếc mắt đưa tình với cậu một cái. Sao cậu không biết anh làm giám thị phòng cậu? Sao cậu không biết anh có quan hệ gì đó với hội đồng thi? Rồi sao anh lại vô tình hữu ý được phân trúng phòng cậu? Hóa ra cảm giác đi thi gặp được giám thị thân thiết là như thế này.

Trương Gia Nguyên đi đi lại lại trong phòng, hết nhìn bài người này đến nhìn bài người kia. Doãn Hạo Vũ làm bài rất hăng say, dường như mọi thứ đều không phải là vấn đề gì quá to tát với cậu. Nhưng tất nhiên, đời ai mà có được chữ 'ngờ', Doãn Hạo Vũ cắn cắn bút băn khoăn trước những câu cuối cùng. Hai từ này rõ ràng là cậu nhìn thấy ở đâu rồi nhưng chẳng nhớ được nghĩa của nó là gì. Đã thế trông nó lại như hai giọt nước í, gì mà viết y xì nhau thế không biết ! Đang rối lại càng rối hơn ! Doãn Hạo Vũ vò rối mái tóc, quyết định dừng bút tịnh tâm để huy động lại trí nhớ. Đến khi vui vẻ làm xong bài rồi thì trên bàn bỗng xuất hiện một mảnh giấy nhỏ.

Doãn Hạo Vũ nhìn Trương Gia Nguyên thong dong đi lại bàn ngồi xuống, bốn mắt nhìn nhau, Trương Gia Nguyên khẽ cười với cậu ra hiệu mau mở giấy ra xem. Doãn Hạo Vũ bán tín bán nghi nhìn nhìn xung quanh xem có ai để ý hay không mới ròn rén mở tờ giấy ra xem. Đôi mắt thỏ mở to nhìn dòng đáp án của những câu cuối cùng mà cậu bí bách vừa nãy. Doãn Hạo Vũ hốt hoảng đến ngồi thẳng lưng, mắt tiếp tục dáo dác nhìn quanh sợ ai đó phát hiện ra bản thân đang gian lận. Cậu trừng mắt nhìn anh người yêu đang cười khoái chí trên kia, môi mấp máy mấy từ "anh điên à?" Vậy mà người yêu 'điên' của cậu lại ra chiều thích thú lắm, còn chu môi mi gió với cậu nữa chứ ôi trời ạ ! Thấy mà ghét !

Doãn Hạo Vũ cúi thấp người nghiền ngẫm tờ đáp án nhỏ xíu, câu trả lời hoàn toàn ngược lại với cậu. Bạn nhỏ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết nghe con tim hay là nghe lý trí. Nếu cậu không chép thì cũng là để mất cơ hội trọn điểm cho cấp thi lần này. Còn nếu cậu chép thì lại quá bất công với mọi người trong kì thi này rồi ! Hơn nữa cậu cũng thổ thẹn với lương tâm chứ ! Ai đời một học sinh giỏi chăm ngoan kiêm luôn người yêu thiện lành đáng yêu trắng trắng mềm mềm như cậu lại làm như thế được !

Doãn Hạo Vũ vo tròn tờ đáp án trong tay, nhìn đồng hồ rồi gục mặt xuống bàn tự hỏi bản thân nên hay không nên làm theo anh người yêu. Đến khi Trương Gia Nguyên thông báo còn 5 phút cuối cùng, Doãn Hạo Vũ mới hai tay chắp lại, bắt đầu niệm chú.

"Van lạy thần Thỏ phương xa
Van lạy thần Bánh Kim Sa phương nào
Van lạy một chiếc Bơ Gơ
Từ nay xin hứa một lần này thôi"

Sau đó, Doãn Hạo Vũ ngẩng mặt, thẳng lưng cầm tẩy và bút chì sửa lại đáp án của mình. Một lần này thôi, cậu sẽ nghe theo anh người yêu. Anh dù sao cũng giỏi tiếng Trung hơn cậu, dù cho mấy lúc anh nói tiếng Đông Bắc cậu chẳng nghe ra được chữ nào. Nhưng thôi, lần này trái tim của cậu cũng thắng rồi.

Đến tối, sau khi được anh người yêu dắt đi ăn lẩu no nê và cũng đã về nhà tắm rửa sạch sẽ, Trương Gia Nguyên ôm em thương vào lòng ngồi xem tivi. Doãn Hạo Vũ đang say sưa xem thì chợt nhớ đến buổi thi hôm nay, bèn quay phắt lại nhìn anh thương chằm chằm. Trương Gia Nguyên đang tựa cằm lên đỉnh đầu cậu bất giác bị mất điểm tựa liền gục xuống va phải trán cậu làm cả hai xuýt xoa không ngừng.

"Nguyên ca, em hỏi anh cái này"

"Ừ, làm sao?" - Trương Gia Nguyên xừa xoa trán cho cậu vừa hỏi

"Sao anh lại đưa đáp án cho em? Không công bằng tí nào cả. Hơn nữa, làm sao anh biết em đang bí câu đó mà đưa cho em"

"Anh đi lòng vòng quanh phòng mà, bài nào anh cũng nghía qua ít nhất 3 lần. Những câu khác thì anh không nói vì anh thấy em làm hăng say lắm. Anh cũng tin em sẽ làm rất tốt mà. Còn 2 câu cuối, anh thấy em băn khoăn mãi nên anh đi xem khắp phòng, thấy mọi người đa số đều chọn như thế nên anh mách cho em đó."

"...?"

"Em thấy anh tốt với em không hihi"

Bốp

"Tốt cái đầu nhà anh đó Nguyên ca !!! Em tưởng đó là anh đã đọc đề rồi và mách cho em ! Hóa ra là anh nhìn của người khác rồi chỉ em à !?"

"Ơ, anh làm sao đọc đề được, lâu lắm, người ta nghi ngờ anh thì sao? Anh chỉ nghía được đáp án cho nhanh thôi"

"Thế nhỡ người ta làm sai thì sao hả !?"

"Đâu, sao mà sai được. Đa số thắng thiểu số mà?"

"Ơi là trời chết em rồi aaa !"

Doãn Hạo Vũ chui ra khỏi lòng Trương Gia Nguyên rồi chạy ù vào phòng lật tìm trong đống tập sách của mình, thầm mong đáp án của đa số sẽ đúng như lời anh nói. 5 phút sau, Doãn Hạo Vũ rơi vào trầm tư, cơn giận bắt đầu kéo đến lan ra khắp người và ý niệm muốn đánh người yêu một trận dâng trào mãnh liệt.

"Trương Gia Nguyên !"

"Ơi...ơi em"

Trương Gia Nguyên cảm nhận được mùi súng nồng nặc, cực kì biết điều mà biến thành cục bột cho người ta đấm đá. Và Doãn Hạo Vũ làm như thế thật.

"Ơi là trời Trương Gia Nguyên ! Em làm đúng rồi mà ! Tự nhiên anh đưa giấy cho em làm cái gì chứ ! Ai mượn anh hả !? Đi toi 2 điểm của em rồi này anh thấy không !!!"

Trương Gia Nguyên nào dám phản kháng lại, cứ để mặc em người yêu đánh bộp bộp bộp lên cánh tay mình.

"Anh xin lỗi mà...Anh chỉ muốn giúp em thôi chứ bộ..."

"Anh còn dám nói !?"

"A không không không anh không nói, không nói nữa..."

Doãn Hạo Vũ đánh đến chán chê thì chuyển sang trừng mắt. Trừng đến mỏi thì xoay người phủi mông vào phòng ngủ. Trước khi đóng cửa vẫn không quên bỏ lại một câu.

"Đến khi biết được kết quả, anh đừng có hòng ngủ chung với em"

"Ơ..."

Thế là Trương Gia Nguyên đã có kỉ niệm đáng nhớ kéo dài nhiều ngày liền trên ghế sofa ngoài phòng khách.

2 tuần sau

Doãn Hạo Vũ cầm trên tay giấy chứng nhận đậu của kỳ thi vừa rồi, mắt chăm chăm nhìn vào con điểm được ghi trên đó '298/300'. 300 tròn của anh là vầy đó hả Gia Nguyên? Lại nhìn sang anh người yêu đang ngồi bó gối ngoan ngoãn cắn móng tay giương mắt lên nhìn cậu. Thật đáng yêu gì đâu.

Doãn Hạo Vũ thở dài, thật ra cậu cũng không quan trọng hóa số điểm đến vậy. Cậu cũng biết đạt được con số 298 kia cũng đã xuất sắc rồi. Cậu cốt yếu là giận thói chiều người yêu của anh quá. Lỡ như hôm đó bị phát hiện, không chỉ cậu mà anh cũng sẽ bị kỷ luật còn gì. Hơn nữa...anh chiều em thế rồi em sẽ càng dựa vào anh dài dài đó Gia Nguyên ơi.

Doãn Hạo Vũ đặt giấy chứng nhận lên bàn, mắt him híp cười giang rộng hai tay về phía anh.

"Muốn ôm ôm"

Trương Gia Nguyên như vớ được vàng, cục đá trong lòng cũng được gỡ ra, miệng cười toe toét giang tay ôm bạn nhỏ vào lòng. Hai tuần rồi, bạn trai không cho ôm ôm gì cả, nhớ mùi muốn chết ! Trương Gia Nguyên vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh của em mà hít hà. Tóc Hạo Vũ thơm quá ! Đúng là người yêu của anh !

"Nguyên..."

"Ơi anh nghe nè"

"Muốn thơm thơm..."

Trương Gia Nguyên lại như vớ được kim cương, lập tức thơm tới tấp lên bầu má phính phính nhà mình. Cũng hai tuần rồi, bạn trai không cho thơm thơm, nhớ bánh bao gần chết ! Trương Gia Nguyên thơm từ hõm cổ lên đến bánh bao trắng trắng mềm mềm rồi lên vầng trán chóp mũi của người yêu.

"A này ! Trương Gia Nguyên ! Anh...anh từ từ...này ! Nguyên ca ! Từ từ thôi !"

Người yêu thơm em nhiều quá, nhanh quá em theo không có kịp !

Trương Gia Nguyên dừng lại nhìn bạn nhỏ một chút rồi lại vùi mặt vào hõm cổ em hít hà. Bạn nhỏ thơm quá ! Lại trắng trắng mềm mềm, thèm cắn miếng ghê ! Thế là Trương Gia Nguyên thơm lên má em cái chụt rồi há miệng húp trọn bầu má phính của em vào trong.

"Aaaaaa nữa hả Trương Gia Nguyên !!! Anh nhả ra coiiiii !"

Trương Gia Nguyên vờ như không nghe thấy tiếng ré lên của em, vẫn day day cắn cắn mấy hồi mới chịu nhả ra cho bánh bao nhà mình đàn hồi lại. Trương Gia Nguyên cười cười nhìn một bên má của Doãn Hạo Vũ đã đỏ lên cộng thêm vết răng cắn của anh nữa. Lại nhớ tới lần anh cũng húp húp bánh bao thế này vào hai tuần trước, thế là huề cả hai bên rồi.

Doãn Hạo Vũ xoa xoa má, lườm nguýt người yêu đang nhe răng cười hề hề. Em tựa đầu lên vai anh, để má bánh bao phồng nộn tì lên hõm cổ anh rồi ôm anh siết chặt.

"Nguyên ca"

"Ơi em"

"Em có giỏi không"

"Em thương của anh lúc nào cũng giỏi. Giỏi nhất là yêu anh"

Trương Gia Nguyên xoa xoa tấm lưng của em và thơm lên đỉnh đầu tròn ủm.

"Anh sau này đừng nhắc bài em nữa biết không"

"Anh biết rồi, anh xin lỗi"

"Lỡ như anh bị kỷ luật thì sao? Rồi em cũng sẽ bị hủy thi nữa"

"Thì cùng lắm là anh về nhà ở ẩn, em nuôi anh, hihi"

Doãn Hão Vũ mỉm cười, ừ, em nuôi anh !

"Nuôi anh bằng má bánh bao này nè anh chịu không?"

"Chịu !"

Trương Gia Nguyên cũng cười, đưa tay ôm lấy hai má em cho đôi môi dẩu ra rồi thơm nhẹ lên đó.

"Em muốn ăn hamburger"

"Ừ, anh làm cho em ăn cả đời"

Chiều thu cành lá la đà,

Thổi bay rèm cửa đến là chán chê.

Má bao phính phính đến mê,

Nè cho anh cắn đến si lưới tình.

Ai ơi nào có trông mình,

Người quen đã gặp đinh ninh tình cờ.

Khắc trong gió lặng như tờ,

Vò tung mái tóc thả thư dụ bài.

Mách sai còn khoái lắm hề,

Bị em đánh đấm ê chề anh nha.

Thương thương hai điểm bỏ qua,

Muốn ôm ôm nữa thơm thơm mái đầu.

Vết răng đánh dấu đau đau,

Bánh bao phính nộn nuôi chầu anh nha !

-nguyetbanhtieu-

Hết.

[210910]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro